Ở Minneapolis, một người đàn bà chết gục trong xe vì 3 viên đạn của đặc vụ Di trú Liên bang bắn bể mặt. Ở Washington, không ai chết, chỉ có sự thật hấp hối — thủ phạm ở đây không dùng súng, chỉ dùng… phát ngôn.
Đối với chính quyền ông Trump, cái chết của Renee Nicole Good là một vụ hỏa hoạn năm chuông (five-alarm fire). Nhưng thay vì gọi cứu hỏa, họ chọn cách đổ thêm dầu, rồi bảo rằng mùi xăng là do nạn nhân tự châm.
Màn dàn dựng bắt đầu lẹ làng, chuyên nghiệp. Tricia McLaughlin, phụ tá Bộ Nội An, người vẫn được ICE cho đứng họp báo thay phiên phát ngôn viên, lên X viết: “Một kẻ bạo loạn đã dùng xe làm vũ khí hòng giết nhân viên công lực – khủng bố nội địa đích thực!” Bà nói có nhiều đặc vụ bị thương.
Đáng tiếc, video quay tại chỗ lại không nói thế. Nhưng video, cũng như sự thật, vốn không có tài khoản mạng xã hội của một bộ quyền lực đằng sau – nên tiếng nói yếu hơn.
Ngài Trump, trên Truth Social, rồi trên New York Times, vẫn như cũ: khẳng định mạnh mẽ những gì chưa cần chứng minh. “Cô ta không định cán, cô ta đã cán!” – lời ông vang lên rắn chắc như văn bản được thảo sẵn.
Phó tổng thống JD Vance cũng nhập cuộc. Trong buổi họp báo Bạch Ốc, ông hùng hổ kết án giới báo chí “tẩy não dân chúng”, vì dám nghĩ người phụ nữ kia có thể vô tội. “Khủng bố điển hình!” – Vance phán, và thêm: “Ai còn bênh cô ta, nên biết xấu hổ.”
Rồi ông về nhà, viết thêm lên X:
“Cái chết của cô ấy là bi kịch — nhưng là bi kịch do chính cô ấy gây ra.”
Ngắn. Gọn. Như án tử đã ký.
Từ Bạch Ốc, bản tin lan đi. Mạng xã hội sẵn sàng hát bè.
Trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, một cô ca sĩ nghiệp dư ở LIttle Saigon, California, thủ đô Người Việt tị nạn, trổ tài giảng đạo. Trên Facebook, cô kể rằng nạn nhân “đuổi ICE suốt ngày”, “quấy rối không ngừng”, rồi kết bằng mấy dòng gọn gàng, chỉn chu như lời tuyên án:
“Nếu bạn làm điều gì đó cực kỳ ngu ngốc, thì sẽ có hậu quả. Chẳng có gì khó hiểu!!! R.I.P.”
Cô để lại một chữ “R.I.P.” rất đúng thời trang. Một kiểu thương xót không tốn cảm xúc. Một bài học đạo đức được soạn khéo, hát trôi, và trình bày hoàn hảo đến mức tính nhân biến mất khỏi câu chuyện.
Cũng trên mạng, sáng nay, một họa sĩ Việt ở thủ đô Washington DC để lại đôi dòng:
“Buổi sớm, tôi vẽ vài nét gương mặt một người chưa từng gặp.
Có lẽ cô không giống lắm đâu — nhưng điều đó chẳng hề gì.
Tôi nghe nói cô từng làm thơ. Một nhà thơ.
Giờ thì cô đã chết. Ba viên đạn bắn thẳng vào người, dưới họng súng ICE, từ những chủ trương vô nhân tính của chính quyền đương thời.
Rest in peace... Renee Nicole Macklin Good.”
Ký tên: sketch.đtc.
Anh viết về nạn nhân không bóng bẩy, không đạo lý, nhưng có máu, có tình người, có nỗi lặng của một trái tim đang nói lời thương tiếc.
Sự thật, tiếc thay, không biết hát.
Renee Nicole Good bị bắn lúc 9 giờ rưỡi sáng, sau khi đưa con đi học, chỉ vài ngã tư cách nhà. Không biểu tình, không đuổi theo ai. Video cho thấy bà lùi xe chậm, nhường đường cho ICE đi trước sau khi bà cười nói: "Tôi không giận gì ông đâu". Một đặc vụ trước mũi xe trái nổ súng — bắn 3 phát, vẫn đứng vững, không ngã, không “bị cán”. Chiếc xe chỉ tăng tốc sau khi người lái đã trúng đạn.
Đặc vụ tra súng, bỏ đi, dáng thản nhiên như ra về sau buổi diễn tập. Trưởng cảnh sát Minneapolis cho biết: “Chỉ có người phụ nữ bị trọng thương.”
Song Bộ Nội An vẫn khăng khăng khẳng định: đặc vụ “sợ cho tính mạng mình và công chúng”, và “họ đều sẽ hồi phục.” Nhưng không ai thấy hình ảnh họ bị thương, trừ… trên phát ngôn của tổng thống.
Câu chuyện được kể gọn như một bản tường trình được đánh máy từ trước.
Một người mẹ bị bắn bể mặt chết.
Một bộ máy đồng thanh gọi bà là kẻ khủng bố hung dữ.
Một số người vỗ tay.
Một số người như cô ca sĩ Việt đồng thanh lên lớp người đàn bà xấu số không còn có cơ hội để tự bào chữa.
Cũng có người như chàng họa sĩ lặng lẽ vẽ - để giữ lại - một khuôn mặt không quen.
Còn sự thật — nó nằm đó, giữa phố, bị bắn gục, giữa những bó hoa đặt xuống từ những tấm lòng còn chút lương tri.
Nguyên Si
Nguồn ảnh: 1. https://www.facebook.com/dinh.t.chinh; 2. https://www.facebook.com/nguyencaonamtran/posts/pfbid0Emog4VyobbpDM7qn3qBrxRbQRMqoj9v9VauHeDw8x2ZiUjo1srn3434u1TgzZhjGl.


