Về mặt pháp lý, trở thành công dân Hoa Kỳ là một quy trình được định nghĩa rõ ràng qua giấy tờ, nơi sinh hoặc thủ tục nhập tịch. Nhưng trong sâu thẳm tâm trí của chính người dân nơi đây, có một “tiêu chuẩn” vô hình khác đang âm thầm tạo ra một ranh giới ngầm về việc ai mới thực sự được xem là “dân Mỹ đúng nghĩa.” Nhiều nghiên cứu tâm lý học đã phơi bày một thực tế đáng suy ngẫm: một thành kiến phổ biến và mạnh mẽ đang gắn liền “chất Mỹ” với đặc điểm da trắng và việc nói tiếng Anh.
Khi ý niệm này được nuôi dưỡng trong môi trường chính trị dựa trên sự phân biệt danh tính (identity politics), nó hình thành nên những tầng phân biệt vô hình: ai được đón nhận, ai bị dè chừng, và ai bị gạt thẳng ra bên lề xã hội.
Bài viết của Katherine Kinzler (Giáo sư Tâm lý học, Đại học Chicago) sẽ đưa chúng ta khám phá những định kiến vô thức này, cách chúng hình thành từ thời thơ ấu và những hậu quả khôn lường trong xã hội Mỹ hiện đại.
Khi “chất Mỹ” được đo bằng màu da
Nhiều người vẫn nói rằng họ tin vào sự công bằng, rằng ai sinh sống ở Mỹ cũng có quyền như nhau, bất kể màu da hay nguồn gốc. Nhưng thực tế, sâu trong tiềm thức, họ có thể vẫn giữ những thành kiến ngầm về việc ai mới “thật sự” là “người Mỹ.”
Theo một nghiên cứu năm 2005, khi được yêu cầu thực hiện bài kiểm tra liên tưởng ngầm, những người tham gia thuộc mọi sắc tộc đều cho thấy một khuynh hướng chung: họ gán hình ảnh người da trắng với khái niệm “người Mỹ” nhanh hơn so với các sắc tộc khác. Trong nghiên cứu này, người tham gia là người Mỹ da trắng, gốc Phi và gốc Á được hỏi liệu họ có ủng hộ bình đẳng cho mọi công dân hay không. Sau đó, họ làm một bài kiểm tra về sự liên tưởng: gán nhãn “người Mỹ” hoặc “người nước ngoài” vào các hình ảnh gương mặt khác nhau (tất cả đều là công dân Hoa Kỳ).
Kết quả cho thấy, người da trắng và người gốc Á phản ứng nhanh nhất khi ghép mặt người da trắng với khái niệm “người Mỹ,” dù trước đó họ đã khẳng định tin tưởng vào sự bình đẳng giữa các sắc tộc. Trong khi đó, người Mỹ gốc Phi lại ngầm nhìn nhận người da trắng và da đen đều là “dân Mỹ” như nhau, nhưng cũng không tránh khỏi suy nghĩ rằng người Á Châu “ít chất Mỹ” hơn.
Một nghiên cứu năm 2010 cũng cho thấy thành kiến này vẫn tồn tại. Nhiều người Mỹ vẫn cho rằng nữ minh tinh Kate Winslet giống “dân Mỹ” hơn so với nữ minh tinh Lucy Liu, dù họ biết rõ rằng Winslet là người Anh còn Liu (gốc Á) sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ.
Sự thật đáng buồn là, thành kiến có thể ăn sâu đến mức khiến không chỉ ảnh hưởng đến cách người ta nhìn nhận người khác, mà còn cả cách họ đánh giá chính cộng đồng của mình.
Trong nghiên cứu, ngay cả người Mỹ gốc Á cũng có thường xem gương mặt người da trắng là “có nét Mỹ” hơn so với gương mặt Á Châu. Một nghiên cứu khác trong cùng năm cũng cho thấy người gốc Latinh thường gắn sự “da trắng” với “nét Mỹ.”
Rào cản ngôn ngữ và thành kiến từ thuở ấu thơ
Nếu sắc tộc là thước đo vô hình, thì ngôn ngữ lại là một “dấu hiệu nhận biết” đầy quyền lực khác, và nó bắt đầu định hình suy nghĩ của chúng ta từ khi còn rất nhỏ. Có thể quý vị chưa từng để ý, nhưng ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ em đã biết phân biệt giữa “người giống mình” và “người không giống mình.” Và một trong những điều đầu tiên mà chúng dùng để nhận biết là… ngôn ngữ. Điều này đã được Kinzler nhắc đến trong cuốn sách “How You Say It.”
Mặc dù Hoa Kỳ xưa nay không có ngôn ngữ chính thức, nhiều người lại cho rằng chỉ khi bạn nói tiếng Anh thì bạn mới là “người Mỹ đích thực.” Tổng thống gần đây cũng đã ban hành một sắc lệnh hành pháp tuyên bố tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Hoa Kỳ.
Trong một nghiên cứu năm 2017 do nhóm nghiên cứu của Kinzler cùng với nhà tâm lý học Jasmine DeJesus thực hiện, họ đã tiến hành một thí nghiệm đơn giản với ba nhóm trẻ em từ 5 đến 10 tuổi: trẻ em Mỹ da trắng chỉ nói tiếng Anh, trẻ em Nam Hàn chỉ nói tiếng Hàn, và trẻ em Mỹ gốc Hàn nói được cả hai thứ tiếng. Các em được cho xem hình ảnh những người có ngoại hình da trắng hoặc gốc Á, nói tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, và được hỏi: “Người này là người Mỹ hay người Hàn?”
Kết quả thật bất ngờ. Ở nhóm tuổi nhỏ (5-6 tuổi), đại đa số trẻ em, bất kể là nói một hay hai thứ tiếng, đều dùng ngôn ngữ làm thước đo duy nhất. Các em đều cho rằng: người nói tiếng Anh là người Mỹ, người nói tiếng Hàn là người Hàn, bất kể ngoại hình của họ ra sao. Thậm chí, những đứa trẻ Mỹ gốc Hàn, đang sống tại Mỹ và có cha mẹ là người Hàn, vẫn tin rằng chỉ có người nói tiếng Anh mới là người Mỹ.
Tuy nhiên, ở nhóm trẻ lớn hơn (9-10 tuổi), một yếu tố khác bắt đầu xuất hiện: sắc tộc. Ở độ tuổi này, trẻ em bắt đầu cho rằng người “đậm nét Mỹ nhất” phải là người da trắng và nói tiếng Anh. Một người da trắng nói tiếng Hàn hay một người gốc Á nói tiếng Anh đều bị xem là “ít Mỹ” hơn. Đặc biệt, khuynh hướng này càng rõ nét ở những trẻ lớn tuổi sống tại Nam Hàn.
Những thành kiến đã cắm rễ sâu trong xã hội
Những phát hiện trên cho thấy, từ trẻ nhỏ đến người lớn, nhiều người vẫn đánh giá thế nào là “người Mỹ” qua những chi tiết bề ngoài như màu da hay tiếng nói – dù trên thực tế, chẳng có điều luật nào quy định phải là người da trắng hay nói tiếng Anh giỏi mới được xem là công dân Mỹ.
Và những thiên kiến như thế không chỉ nằm trong suy nghĩ. Khi “da trắng” và “tiếng Anh” càng gắn chặt với hình ảnh “người Mỹ,” thì người ta càng dễ có thói quen phân biệt trong tuyển dụng, công việc, hoặc nghi ngờ lòng trung thành của những người không mang ngoại hình hay nói ngôn ngữ theo “tiêu chuẩn Mỹ.”
Việc những thành kiến này xuất hiện từ khi còn nhỏ không có nghĩa chúng là những điều bất biến. Trẻ em vốn tiếp nhận rất nhanh những ảnh hưởng từ xung quanh, kể cả các quan niệm thiên lệch – chúng bắt đầu bén rễ vào đầu óc của trẻ thơ từ rất sớm.
Nhưng một khi đã nhận ra điều đó, chúng ta mới có cơ hội thay đổi. Vì vậy, khi ngước nhìn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời tự do, có lẽ chúng ta cũng nên lắng lại một chút để tự hỏi: Thế nào là một người Mỹ đúng nghĩa? Và liệu những thành kiến xã hội bấy lâu có đang bóp méo cái nhìn của chúng ta về việc ai mới thực sự thuộc về đất nước này?
Nguyên Hòa biên dịch
Nguồn: “Who’s the most American? Psychological studies show that many people are biased and think it’s a white English speaker” được đăng trên trang TheConversation.com.
Gửi ý kiến của bạn



