Hôm nay,  

Nàng Vevette

17/04/202407:24:00(Xem: 749)
Truyện

sheep

Cơn mưa nhỏ lướt qua bầu trời từ bình minh cũng đã chấm dứt; một tia nắng vàng lách qua lùm cây sồi chui vào góc chuồng cừu lớn. Những chú cừu đực ngập trong rơm rạ của máng ăn buổi sáng vừa ngẩng đầu về phía tia nắng và kêu be be.
    Vừa nghe tiếng kêu, đám cừu cái mang thai và cho con bú vội vàng đứng dậy và đến ngay ra rào chắn.
    Những con đến sau cùng leo lên lưng những con khác để hưởng hơi ấm của mặt trời, và mấy anh chàng cừu đực đã phải dùng sừng để đẩy lùi những kẻ không theo hàng.
    - Này, này, từ từ đi nào, anh phụ việc ở nông trại vừa nói vừa đến gần tấm chắn, chúng bay sẽ được thả ra ngay mà, cỏ vẫn còn ướt đó các con ạ! Này Jean, ông chủ muốn xem bọn cừu non.
Cửa nông trại đã đóng chưa em?
    - Dạ rồi  ạ - một giọng nói từ xa đáp lại. Và rồi ta nghe tiếng hàng rào nặng chịch đập mạnh vào cái nẹp bằng đá, và tiếng cái móc sắt va vào đá hoa cương.
    - Đi đi nào, anh phụ việc vừa ra lệnh vừa uể oải lùa đàn cừu và tháo thanh chắn ngang, rồi đẩy tấm chắn ra, vừa lùi lại vài bước để không bị bọn chúng tông vào.
    Bỗng dưng được thả ra ngoài, bọn cừu đực trở nên hoảng sợ, và đứng bất động ở ngưỡng cửa hẹp và thấp,chúng nhìn về phía trước và lo sợ có thể bị mắc vào cái bẫy nào chăng.
Một làn gió ấm mang đến mùi hương quen thuộc từ vách đá ướt, hơi ẩm từ biển, mùi cỏ xén gọn bởi hàm răng chắc của chúng, rồi đùng một cái chúng nhảy vài bước là ra đến khoảng sản rộng phía trước.
    Chúng không dừng chân trước cái máng ăn chẳng còn hấp dẫn nữa mà hướng về phía tấm chắn để ra ngoài không khí rộng mở. Những con khỏe mạnh dẫn đầu, rồi đến đám cừu mẹ đang thúc cừu con mới sinh, chân bước chưa vững, tất cả chúng lao nhanh đến đợi ở tấm chắn chưa chịu bật ra.
    - Ôi, này này, sao chúng bay vội thế nhỉ! anh phụ việc nhẫn nha bước đi trên sân đầy bùn sình bằng đôi giày làm bằng gỗ sồi dính đầy rơm mới cắt, dấu giày in sâu trên đất. Bọn bây làm như thể cả tháng trời chưa thấy được bầu trời xanh của Chúa nhân lành! 
    - Thả chúng ra đi con- một giọng nói mạnh bạo trả lời anh ta-
    Ông chủ nông trại vừa mới đến, ông đứng ở ngưỡng cửa, đầu đội chiếc mũ rộng vành, đang đếm đàn cừu, và rất hài lòng khi thấy tất cả súc vật đều tốt khỏe; mắt liếc nhanh từ đám cừu đang mang bầu, rồi đám cừu con mập mạp, mãn nguyện nhìn bọn cừu đực oai hùng trở nên đáng gờm khi phải đối phó với lũ chó hàng xóm.
    Men theo bức tường đất, anh phụ việc len lỏi qua đám súc vật để đến hàng rào, và đẩy đoàn quân nhút nhát sang một bên. Tất cả đều lùi lại, trừ ba anh cừu đực vẫn tiếp tục nhìn ra đường với vẻ dữ tợn. Anh phụ việc đẩy chúng thêm lần nữa cũng không làm chứng sợ hãi, chúng kêu vang lên để gọi đàn cừu.
    - Cái bọn súc vật này, chúng không hiểu là phải cài then bên trong để cho chúng vào khi chúng ở ngoài sân, và chúng không thể xổ lồng mà chạy ra ngoài khi chúng bị nhốt trong này! Khổ thế!
    Anh cừu đực gầm gừ một lúc, nhưng rồi khi anh phụ việc đẩy cổng rào ra, thì cả bọn chúng nhảy bổng lên như bay và túa ra ngoài. 
    Khi tiếng đàn súc vật đã vang ra ngoài xa, người chủ trại từ từ thả tay xuống, nhìn bầu trời bây giờ đã xanh ngát và thở dài.
    Đồng hồ trong nhà sau lưng anh từ từ buông chín tiếng, rồi mọi việc trở nên yên ắng, chỉ còn nhịp gõ đều đặn và đục của con lắc.
    Từng giọt mưa nối tiếp nhau rơi trên mái tranh mới lợp lại, và mang theo một chút u sầu trên mái chung quanh căn nhà im vắng; một giọt rơi nhẹ vào má anh; lấy tay vuốt giọt nước một cách máy móc, anh lại buông một tiếng thở dài, như thể giọt nước mắt này từ căn nhà đã khuấy động trong anh tất cả những giọt nước mắt của trái tim mình.
    - Bà Mary ạ, anh quay vào trong nhà và nói, -Trời hết mưa rồi , và rất đẹp, bà có thể đem bé ra ngoài chơi được rồi đó bà ạ.
    Một phụ nữ luống tuổi bước ra, đang ôm một bé thơ vào lòng một cách thận trọng và thương mến như thể đó là Hài nhi Giêsu bằng sáp, chú bé có vẻ hơi xanh xao và vẻ mặt không tươi vui, đôi mắt xanh to tròn nhìn khắp cũng để tìm kiếm một vật thể mà bé rất yêu mến để có được niềm vui.
    - Bà hãy mang bé đi dọc theo hàng rào, nắng nhẹ và trời ấm nơi ấy, người cha nói, vừa nhìn cậu bé một cách buồn bã hơn là đôi mắt bé diễn tả.
    Ông ta đến gần và âu yếm hôn khuôn mặt nhỏ và xanh xao của bé;  bé nhẹ nhàng đưa tay lên miệng cha nhưng không mỉm cười, và người cha đau lòng phải lùi lại một chút để bà giúp việc không nhận thấy nỗi buồn về tình trạng của đứa con trai duy nhất của ông.
    Đột nhiên mắt đứa bé sáng lên; nó đưa cánh tay yếu ớt chỉ vào một vật mà nó rất thích thú, và từ từ phát âm cái tên ngắn gọn và dễ dàng:
    - Vevette!
    Người cha nhìn theo hướng tay bé chỉ, thấy cô gái trẻ đang đi ngang phía bên kia sân, cô bỗng đỏ mặt lên khi cảm thấy có người  đang nhìn mình, và bước nhanh hơn.
    - Vevette! đứa trẻ gọi lần nữa, và gần như muốn khóc.
    - Này cháu ơi, bé muốn cháu đến gần, vậy hãy bước lại đây một chút,  ông chủ trại nói thật to, giọng vang rõ.
    Vevette băng qua sân và đến gần họ. Đứa bé dang tay ra đòi bế; cô ôm lấy nó, và nó liền bắt đầu chơi đùa với mái tóc xoăn của cô, với chiếc mũ vải, với đôi tai xinh của cô. Cô ấy đã quen chơi với bé những trò chơi này, gọi nó bằng những cái tên thật âu yếm, chơi ú òa đằng sau vai của bà giúp việc, và truyền vào cơ thể yếu đuối và đầy âu lo này tất cả niềm vui của tuổi thanh xuân của chính mình.
    - Thằng bé chỉ yêu cháu thôi, ông chủ buồn bã nói trong khi đứa trẻ, lúc nãy đã bắt đầu mỉm cười, giờ đây lại cười ra thành tiếng khi nhận được sự trìu mến yêu thương từ cô bạn lớn.
    - Dạ không đâu, thưa ông chủ. Bé yêu ông nhiều hơn cháu, và điều đó hoàn toàn đúng, vì Ông là cha của bé! - cô gái trẻ nói một cách khéo léo tế nhị, điều này khiến đôi má cô lại đỏ hồng lên lần nữa. - Ông hãy nhìn xem cậu ấy nhìn ông như thế nào thưa ông -
    Cô bé đưa nó ra cho người cha đang tràn đầy cảm xúc, bé vẫn tiếp tục mỉm cười. Ông dang tay ra và bé đã ôm lấy ông. Vevette giao nó cho ông và liền đi về phía chuồng cừu.
    Vừa nhìn thấy cô ấy biến mất, khuôn mặt nhỏ bé cau lại, cái miệng thì mếu, và đứa bé mồ côi rên rỉ gọi  :
    - Vevette!
    - Tội nghiệp con tôi! người chủ lẩm bẩm, - con không cần Vevette, mà cần mẹ con kia. Nhưng nỗi đau của con và của cha cũng sẽ không mang lại người mẹ tội nghiệp của con được, con ơi!
Ông đưa bé lại cho bà giúp việc và đi đến xem những chú bê con mới sinh ở chuồng bò.
     Vợ Laurent qua đời đã mười tám tháng và niềm vui được làm cha đã trở nên u buồn trước sự ra đi quá sớm của người mẹ trẻ.
     Cũng không phải là tình yêu của anh đối với cô ấy quá đậm đà sâu sắc, nhưng thói quen ở bên nhau, sự dịu dàng của người vợ tội nghiệp, cô thường hay đau ốm và luôn kiên nhẫn, đã khiến ân tình của anh đối với cô ấy thành sự quyến luyến và thương xót.
    Cô ấy tha thiết mong muốn có một đứa con trai, – nỗi khát khao này dành cho anh hơn là cho chính cô ấy ; vì chỉ có những người làm chủ một mảnh đất, một nông trại mới biết nỗi buồn tàn khốc như thế nào khi nghĩ đến việc sau này chết đi mà không có người ruột thịt thừa kế.
    Có công gầy dựng suốt một đời, rồi lại bỏ sức ra tiết kiệm, tiếp tục từ gia sản xưa nay của ông cha, rồi đem làm giàu cho những người không họ hàng ư? Còn nếu như ngày nay gieo hạt để rồi mai kia nhìn thấy mùa gặt của con cháu hậu duệ thì có phải là hăng hái hơn không nào! 
Cô cảm nhận rằng mình sẽ không qua khỏi kỳ sinh nở, người phụ nữ trẻ tội nghiệp không quen với những công việc nặng nhọc ở đồng áng, nhưng cô ấy đã luôn cầu nguyện để có được một mụn con trai .Và đứa con cầu khẩn đã hiện hữu với họ, nhưng người mẹ đã ra đi, và bà đã không kịp kéo dài cuộc đời để biết được sự sống sót của núm ruột thừa kế như là một phép lạ Thượng Đế đã ban cho, vì bé thật yếu đuối.
    Từ đó, người chồng kéo dài cuộc sống vò võ đơn côi, ngày càng trở nên buồn tẻ hơn trong ngôi nhà giàu có và hiu quạnh, mọi thứ đều dư dật, ngoại trừ niềm hạnh phúc.
    Laurent muốn suy nghĩ về những điều thiết thực, nhưng anh ấy không thể quên được nỗi u sầu của bao kỷ niệm trong tâm anh. Một ngôi nhà, một tổ ấm sẽ ra sao nếu không có người đàn bà quán xuyến mọi thứ, như là một cơ thể mà không có linh hồn? Thật đau buồn biết bao khi nhìn cái tủ gỗ sồi, cao và sáng bóng, với những chiếc đèn treo tường bằng đồng, tất cả những thứ đẹp đẻ sang trọng đều vô ích khi người nữ chủ nhân không tự tay mình xếp áo quần giặt thơm tho vừa mới giặt xong vào trong kệ tủ ... và ngay cả ngôi nhà ngăn nắp tươm tất này cũng thật buồn và nặng nề , quá im vắng;  nếu như có giọng nói của bà chủ, cho dù cô ấy ra lệnh hoặc la mắng các cô giúp việc chểnh mảng công việc chẳng thú vị hơn sao!
    Trong khi người giữ trẻ dắt em bé đi, từ chuồng gà đến chuồng thỏ, rồi đến đàn vịt, khu vườn, qua đến đàn ong nhan nhãn tiếng vo ve của chúng đang bận rộn bên những chùm hoa húng tây nở rộ và đến những tổ ong, nơi ấy vẫn treo những mảnh vải đen để tang cho cô ấy, Laurent đi tham quan khắp nơi như thường lệ.
    Từ kho thóc đầy cỏ đến máng lợn làm bằng gỗ thô sơ, hàng ngày ông đều đến kiểm tra từng ngóc ngách nhỏ nhất của trang viên, và chính sự giám sát cẩn thận này đã giúp ông không có bất cứ điều gì để lo âu, mà khiến ông là một người chủ rộng rãi, nhưng vẫn là một người chủ giàu có.
    Sau khi xem lại cửa chuồng đã được đóng chưa, rằng không có ai đụng đến chìa khóa cửa hầm chứa đầy những thùng rượu táo lớn được xếp ngay ngắn, ông vào chuồng ngựa và nhặt một chiếc vòng đeo cổ ngựa rơi xuống đất, rồi đến chuồng bò, tất cả đều đã được hoàn hảo, và rồi ông đi ngang chuồng cừu mà đúng ra vào giờ này không có ai ở đó để xem mọi việc có ổn không.
Nhưng ông đứng bất động trước ngưỡng cửa khi nhìn thấy Vevette ngồi trên một tảng đá, trong tia nắng đến từ cánh cửa, đang ôm một con cừu non trong lòng và trên tay là một cốc sữa. Chiếc tạp dề vải màu xanh trắng với những ô vuông nhỏ, đã được dệt và xe sợi ở trang trại, đang làm màn che cho khỏi gió lùa vào, bảo vệ con vật bé nhỏ vẫn còn yếu đuối, gần như không có mảnh lông nào trên thân thể nó.
    - Này cô bé, cô đang làm gì thế ? Laurent ngạc nhiên hỏi.
    - Dạ thưa ông chủ, con cừu này được sinh ra từ tuần trước. - Cô gái trẻ trả lời, khuôn mặt lại e thẹn ửng đỏ ngước nhìn lên - cừu mẹ đã có hai con sinh đôi, và chỉ cho con kia bú mà không để ý đến con này; cháu đã cho nó bú mười lần rồi, mẹ nó đá nó ra và nó sẽ chết nếu cháu không đến; mẹ nó chỉ chăm cho con kia thôi, ông ạ. Thật tội nghiệp! Đâu phải lỗi của nó đâu! Ông nhìn xem trông nó mũm mĩm dễ thương làm sao!
    Cô nhúng một miếng vụn bánh mì nhỏ gói trong mảnh vải vào cốc sữa , giống như ta làm cho trẻ sơ sinh để chúng không khóc, rồi bỏ vào miệng chú cừu bé nhỏ, chú ta mút một cách ngon lành, và lấy tạp dề quấn vào người nó, cô nói tiếp:
    - Thật là kỳ cục phải không thưa ông, có những bà mẹ chỉ yêu một đứa con, còn đứa kia thì không thích? chú bé tội nghiệp , hôm trước cháu nhìn thấy nó bị mẹ bỏ lại, đang run rẩy trong đống rơm, con mẹ không mang nó vào chuồng. Thế nên cháu đã để nó rời xa mẹ nó và cho nó bú. Nay mai là nó có thể ăn được ít cỏ, vì nó đã khoẻ hơn nhiều rồi ạ.
    - Rồi cô vẫn giữ nó trong lòng sao ? Laurent mỉm cười nói.
    Vevette nhún vai, vẻ thương xót chú cừu non và lại đỏ mặt.
    - Dạ để cho nó được ấm áp và cảm thấy vui thưa ông, cô ấy nói và mỉm cười, vừa cúi đầu e thẹn; cháu nghĩ rằng làm như thế khiến nó vui và nó tưởng rằng mình cũng có mẹ. 
    Cô hé tạp dề ra một chút và ta thấy chú cừu đã no nê, đang ngủ, nép vào lòng cô, trong tư thế hạnh phúc và đang được ấm êm.
    Laurent nhìn cô gái trẻ rồi nhìn con vật và bỗng nhiên nhận ra mình thật bối rối, anh cảm thấy trong thâm tâm dâng lên một cảm xúc thật lạ và mới mẻ, anh đưa mắt nhìn quanh chuồng cừu.
    Căn này to và cao, ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, có cửa sổ nhỏ hướng phía Tây,  cửa lớn về phía đông, có thể mở được để thông gió. Rơm bị gãy nát do bọn súc vật dẫm đạp tạo thành màu vàng thật ngọt ngào, và những nhánh cỏ ba lá xanh rải rác đây đó làm thành những đốm đen, đặc biệt là gần máng cỏ; một mùi thơm của lông len của đàn cừu xen lẫn với cây xanh tràn ngập căn phòng tạo cảm giác mềm mại như những tấm lông cừu được phơi trong phòng vào ban đêm.
    Cho dù không cố ý, ánh mắt của Laurent vẫn quay quả nhìn cô gái, nàng vẫn ngồi bất động và như thể đang thiu thiu trong cái nóng của mặt trời đã lên cao.
    - Cháu ở đây với chúng tôi bao lâu rồi? ông hỏi.
    - Dạ thưa bốn năm ở trại Madeleine này rồi, thưa ông, Vevette giật mình trả lời vì cô đang mơ màng.
    - Cháu bao nhiêu tuổi ?  ông lại hỏi mà cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này.
    - Dạ đến lễ Ba Vua này thì cháu được mười tám tuổi, thưa ông, cô ấy trả lời, lễ phép ngẩng đầu lên, nhưng mắt vẫn nhìn xuống.
    - Lễ Ba Vua, lễ Giáng Sinh… Ủa nhưng mà sao cháu không về thăm gia đình vào dịp lễ này sao hở cháu? Tất cả những người phụ việc đều đã về hết rồi... tại sao cháu lại không đi?
    - Dạ cháu không có gia đình, cô gái trả lời, giọng nói và khuôn mặt đều không thay đổi. Dạ chắc ông nhớ rõ rằng cháu không còn cha hoặc mẹ nữa.
    - Các dì của cháu ở phía đồng cỏ kia phải không?
    Vevette không trả lời.
    - Chẳng lẽ đã có chuyện gì không may xảy ra với họ sao? Bỗng dưng Laurent quan tâm đến Vevette và gia đình cô bé.
    Cô nhẹ nhàng lắc đầu.
    - Dạ không có chuyện gì đâu, thưa ông, cô nói, giọng nhẹ nhàng và đượm buồn; nhưng về chuyện gia đình, hoặc là mọi người đều tốt hoặc đều không tốt: một khi ta không thích nhau thì sẽ xâu xé nhau, phần cháu thì cháu thích bình an.
    - Họ đối xử không tốt với cháu sao? Laurent lại muốn biết thêm nữa
    - Nếu nói về gia đình ấy, thì cháu muốn ở lại đây. Các dì của cháu không thích cháu; các dì ấy muốn phải đầy của cải, nhưng đôi tay cháu thì lại trống trơn, không có gì cả
    - Thật sự cháu không có gì sao, Vevette? ông chủ cảm thấy thương cảm cho cô bé.
     - Dạ cháu có ngôi nhà nhỏ và khu vườn do cha mẹ tội nghiệp của cháu để lại, nhưng chẳng có lợi lộc gì, vì cháu không thể cho thuê đất và nhà; thêm nữa, cháu còn có tiền lương của ông cho cháu nữa, cô bé trả lời. Nhưng họ muốn thứ khác cơ, họ thích ăn ngon. Thêm nữa, cách họ xử sự rất khác, không giống như ở đây, nên cháu thích ở đây hơn là về thăm họ. Cháu thích sống ở đây hơn bất cứ nơi nào khác.
    Cô định đứng dậy nhưng chú cừu lại rên rỉ, thế là cô đành ngồi xuống lại và ôm nó.
    - Cô là một cô gái ngoan, Vevette,người chủ nói, ngỡ ngàng và cảm động đến tận đáy lòng khi nghe cô bé bày tỏ tâm sự mộc mạc của cô. Cháu có muốn được tăng lương không? Ta sẵn sàng chìu theo ý thích của cháu, cháu muốn gì hãy nói cho ta biết, vì cháu là người làm việc giỏi nhất ở đây; hơn nữa, bà chủ đây vốn yêu thương cháu hết mực.
    Vevette hơi quay đầu lại và , cô trả lời, giọng run run:
    - Dạ thưa ông, dạ tùy ông thôi ạ; dạ sở dĩ cháu làm việc cho ông bà rất tốt, hết lòng với ông bà, không phải vì cháu muốn nhiều tiền, nhưng mà vì cháu rất yêu kính bà chủ, vì con trai yêu dấu rất xinh xắn của bà, và của ông chủ ạ.
    Đến lượt Laurent đỏ mặt, hơi xấu hổ, và anh ấy định đi ra ngoài nhưng lại đổi ý.
    - Vevette ne, anh nói, nếu con cừu còn tiếp tục sống, ta sẽ tặng cho cháu đó, cháu rất  đáng được thưởng. Cháu không cần phải bán nếu cháu muốn giữ nó lại; nó sẽ nhập chung vào đàn với những con khác. Đó là con cừu đực hay sao?
    - Da nó là một con cừu cái.
    - Bây giờ nó là của cháu, và ngay cả những cừu con khi nó sinh được cũng là của cháu. Bây giờ ta phải đi đây, gặp cháu sau, chào Vevette.

    Laurent đi ra cửa và ánh nắng mặt trời ùa vào. Nhưng dường như những gì ông chủ vừa nói không làm cho cô bé vui; cô ấy vẫn đưa tay vuốt nhẹ lên đám lông mịn và mượt của con cừu. Cô cảm thấy vừa vui vừa không thích, cô cũng không biết tại sao. Đáng lý ra ông ấy không nên nói về tiền lương; tiền lương có ích gì chứ, trong khi cô đã có cái ăn và nơi nương náu rồi? Ngôi nhà này chính là nơi cô muốn sinh sống và ở cho đến cuối cuộc đời mình.
    Và rồi cô áp môi mình lên trán con vật và hôn nó. Kể từ nay, nó thuộc quyền sở hữu của cô;  và đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được một món quà, cô rất vui thích ; nhưng rồi khi hôn chú cừu, cô cảm thấy trên má có giọt nước mắt rơi xuống.
    Bế chú cừu đang ngủ say, cô nhẹ nhàng đặt nó trong máng cỏ đầy rơm, và bước ra ngoài để còn làm những việc khác. Khi băng qua khoảng sân rộng, cô nhìn thấy chú bé con của ông chủ; cậu bé đang có tập những bước đi đầu tiên, với sự giúp đỡ của bà vú, cậu bước những bước đi chập chững dễ thương và vụng về nhưng thật cảm động khiến bà mẹ nào nhìn thấy cũng phải vừa khóc vừa cười sung sướng. Bỗng dưng như có một linh tính nào đó cậu bé quay đầu sang phía cô và gọi Vevette vừa đưa tay ra đòi cô.
    Vevette biết rằng ông chủ sẽ không nói gì nếu như cô bỏ công việc để chơi với cậu bé một chút ; hơn nữa, dù có bị mắng, cô cũng không thể cưỡng lại niềm vui khi nhìn thấy nụ cười của bé và nhận nụ hôn từ đôi môi xinh của bé; cô liền bước đến. Sắp đến chỗ bé, cô cúi xuống, đang tay mình ra; bé mỉm cười mãn nguyện và tin tưởng vào cô, liền thoát ra khỏi đôi tay đang giữ mình, chập chững vài bước rồi ngã vào tạp dề của cô gái, mặt cô đỏ hồng lên vui thích và hãnh diện.
    - Lạy Chúa tôi, cậu chủ đã đi được rồi! Cậu ấy đã đi một mình được rồi ! người vú già kêu lên, giơ hai tay lên trời. Trở lại đây, bé con yêu quý của tôi, hãy cho mọi người thấy là cậu đã thật sự lớn! 
    Nhưng bé không muốn rời xa cô bạn của mình và cứ quay đầu đi.    
    Giọng nói to của Laurent vang lên.
    - Ôi, con tôi đã tự đi một mình được rồi! Đây là lần đầu tiên mà con bước đi được, con yêu quý của ta!
    - Qua với ba cháu đi nào, nhanh đi nào, bé yêu dấu, Vevette dịu dàng nói.
    Cậu bé ngập ngừng ngước nhìn cha, rồi vừa được cô gái nắm tay, vừa được khích lệ nên cậu đã vượt qua khoảng cách ngắn để đến với cha; – đột nhiên, Vevette rút tay lại, và đứa trẻ, cảm thấy không vững liền ngã vào vòng tay của Laurent, anh cảm động và rất mừng vui, liền nhấc nó lên rồi lại đặt chú bé xuống.
     Chân vừa chạm đất, bé liền gọi:
    - Vevette!
    Và vẫn vịn vào đầu gối của Laurent, bé dang đôi tay nhỏ xíu của mình về phía cô. Nhưng nàng đã biến mất, để cho hai cha con bên nhau, để ông ấy hưởng hạnh phúc dâng tràn.
    - Vevette! Laurent kêu lên, anh muốn cô ấy ở lại. Sự hiện diện của cô gái bên con trai anh dường như mọi việc đều ổn định. Khi cô ấy ở bên bé, không bao giờ có tiếng khóc .Chỉ có cô mới có thể đoán bé muốn điều gì, và chỉ có cô mới kềm được những vòi vĩnh của cậu. Nhưng cô đã đi rồi, như mọi lần sau khi thấy cậu bé cứ muốn cô thôi. Cô có vẻ thẹn thùng và muốn anh không để ý đến điều ấy.
    Bà Mary bế cậu bé đi, nhưng từ xa ta vẫn nghe bé la hét.
    Laurent bước qua phía bên ngoài cùng, vùng sân có rào chung quanh để thăm những con bò cái tơ mới sinh xong. Anh bước đi, đầu cúi xuống, như những người nông dân thường làm khi rảo bước đi, như thể tìm kiếm báu vật gì dưới đất; hai tay chắp sau lưng, nghiêng người về phía trước,  anh không hiểu tại sao mà từ nãy giờ anh vẫn cứ miên man suy nghĩ về cô hầu gái ấy, cô gái mà con trai yêu dấu của anh vẫn luôn yêu mến
    Đó là sự thật; và Vevette không có gia đình, vì những người nuôi nấng cô ấy không quan tâm đến cô. Ba của cô là người lương thiện nhưng là nông dân không khéo xoay sở; chút tài sản khiêm tốn đã tiêu tan và nỗi đau buồn đã làm suy mòn sức khỏe ông ấy. Người mẹ đã sống sót được vài năm, thật vất vả để mấy mẹ con có thể tồn tại trong những điều kiện tệ nhất ; sau đó bà cũng ra đi, và cô bé mồ côi đã phải tự đi làm để có miếng ăn.
    Laurent đã gặp cô tại buổi tuyển chọn người giúp việc ở trụ sở Madeleine, nơi tụ tập những người đi làm thuê . Đội chiếc mũ vải màu trắng, đôi mắt long lanh ngấn lệ, tay ôm gói đồ nhỏ bé cô buồn bã nhìn vào đám đông, tìm kiếm một khuôn mặt tử tế, trong đầu chọn một người chủ theo ý mình, rất mừng nếu được làm việc với người chủ này, hoặc lo sợ nếu phải đến ở với người chủ khác có vẻ không hiền lành.
    Sáng hôm đó cô đã đóng cửa ngôi nhà nhỏ bằng đá xám của mình, ngôi nhà mà chỉ mình cô làm chủ ; rồi vừa đi vừa khóc cô dạo quanh một vòng khu vườn, đút chìa khóa vào túi và cô e ngại sẽ không tìm được người chủ theo ý mình.
    Liệu có ai thích mình không, với đôi tay nhỏ nhắn, vóc dáng tuy xinh nhưng quá mảnh khảnh... Nếu họ thấy cô quá ốm yếu, liệu cô có phải trở về ngôi nhà hoang buồn tẻ chăng? Và còn cái ăn thì kiếm đâu ra? Liệu cô có phải đi xin từng mẩu bánh mì từ làng này qua làng khác, miếng ăn mà cô mong mỏi biết bao có được từ sức lao động của mình?
    Lúc đó vợ của Laurent đã đến bên cô gái và nhận ra một khuôn mặt thành thật, đã thuê cô ấy để chăm sóc đàn bê và cừu con cùng đàn gà.
    Từ đó, khuôn mặt trong trắng ngây thơ và đôi mắt nhân từ của cô bé luôn hướng về bà chủ như hướng về phía mặt trời mọc. Luôn đi theo từng bước chân của bà, cô đã học được tất cả những công việc của nông trại không chút trở ngại khó khăn nào
    Khi sức khỏe người phụ nữ dần dà kém đi, thì chính Vevette đã âm thầm nhận lãnh hết phần việc của bà thêm vào công việc của mình và hoàn thành mọi thứ, miệng luôn nở nụ cười.
    Laurent nhớ lại những việc này, và nhiều thứ khác nữa. Trong đầu anh hiện ra người phụ nữ hấp hối đang dựa vào Vevette, cố gắng hít thở khí trời đã không thể lẻn vào phổi của bà nữa, – anh nhìn thấy cô gái gương mặt mệt mỏi, vẫn đang ôm người phụ nữ tội nghiệp đang vật vã đau đớn trong vòng tay trong khi tất cả mọi người trong nhà đều kiệt sức và ngủ vùi, – ngay cả anh và tất cả những người giúp việc, – chỉ có Vevette vẫn canh thức để chăm chút cho người đã khuất, thay nến và phủi tấm trải giường cho thẳng làm như thể bà chủ có thể nhìn thấy giường chiếu vẫn chỉn chu.
    Rồi còn thằng bé con yêu quý của anh! cô đã dành cho nó bao nhiêu là dịu dàng yêu thương! Bao nhiêu đêm cô bé đã ôm nó trong tay,  vừa đi quanh nhà vừa hát những đoạn ru còn không có nguồn gốc, không sâu sắc, nhưng bao nhiêu lời hát vô nghĩa ấy thật du dương, ru vào giấc ngủ nồng nàn và quên đi những khổ đau của cuộc đời! Vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi thằng bé cứ quấn quít bên có, chỉ muốn cô bên cạnh ngày đêm, vì cô đã đem tất cả tình yêu thương của mình để ôm ấp cậu ấy-
    Trong khi anh đang nhớ về những ngày qua, Laurent cảm thấy  dâng lên trong lòng mình tình cảm dịu dàng đối với Vevette. Chính cô là người đã khiến việc người vợ của anh ra đi vơi buồn đau rất nhiều, vậy mà anh  chưa làm gì cho cô cả. Thật hối hận vì sự vô ơn của mình, anh nhìn đám bò cái tơ rồi từ từ quay trở lại.
    Khi đi ngang chuồng bò, nhìn thấy máng ăn của chúng, anh nhận ra rằng có nguồn suối từ dưới gốc cây liễu luôn mang nước đến cái áo mà bọn súc vật thường đến uống nước rồi lượn lờ tưới cho đầm sen và đem sự tươi mát cho cánh đồng bên cạnh. Anh dừng lại, trầm tư: tại sao những ngọn suối vẫn chảy, không cần chăm sóc mà tưới đẫm nước cho muôn vật, tại sao đất luôn rộng rãi mang nước và đồng cỏ cho súc vật, mà trẻ con lại không có mẹ và đám cừu non không có mẹ cừu của chúng? 
    Mặt trời rọi ra những tia nóng bỏng. Không khí oi nồng khiến Laurent muốn nhắm mắt lại, rồi ngủ thiếp đi.Trong giấc mơ, anh nhìn thấy bầy đàn súc vật đông đảo hơn, trên đồng cỏ rộng lớn hơn, kéo dài xuống tận bờ biển.
    Gió thổi mạnh lên, và những ngọn sóng màu xanh biếc trông giống đàn cừu của anh. Lo âu, anh đưa mắt tìm đàn cừu nhưng chỉ thấy chúng trên mặt biển, anh hét to lên nhưng chỉ có tiếng vang vọng lại, rồi những con vật biến mất, anh chỉ nhìn thấy cỏ và đại dương đang nổi sóng .
Trong giấc mơ, Laurent bước nhanh về phía nông trại, có lẽ giờ này người chăn cừu đã lùa chúng về: nhưng không có bóng người ở ngưỡng cửa, và ở kho thóc cũng không; không có một con gà, con chó nào cả, không có một dấu vết về sự sống hoặc sự hiện diện của con người. Lòng se thắt, anh chạy vào sân, rồi vào chuồng cừu, nó thật cao, rộng lớn và u tối làm sao! Rất tức giận vì sự chểnh mảng của đám người giúp việc, anh bước nhanh vào bên trong, và thấy chuồng cừu sao mà cứ dài ra, để lộ những đám rơm rạ nhàu nát và máng cỏ thì trống trơn.
    Đột nhiên, ở đầu bên kia, một điểm ánh sáng lan rõ dần, và từ khắp mọi phía những chú cừu con ẩn trốn trong góc, từ dưới máng cỏ, từ bên dưới đám rơm rạ, đứng bật dậy kêu be be về hướng phía tia sáng. Những cái đầu bé nhỏ và như đang van nài quay lại cùng một phía, và hàng ngàn tiếng kêu be be oang oang lên. Laurent thấy trong cả đám cừu non ấy chẳng có lấy một con cừu mẹ nào để nuôi chúng, và tất cả đám đều là cừu mới sinh, còn rất non yếu.
    Trong giấc mơ, anh cựa quậy không yên và lo âu: --Rồi bọn chúng sẽ ra sao đây; ai sẽ nuôi bầy cừu non này đây? Chắc chúng sẽ chết mất!  
    Bỗng trong tia sáng đang lan rộng ra đó anh nhìn thấy hình dáng của Vevette. Cô bé đang đưa ra cho đám cừu lòng bàn tay tràn đầy sữa của mình và chúng tha hồ uống nguồn sinh lực không cạn ấy; vài cọng cỏ lòi ra từ tạp dề của cô, và những chú cừu đã no say bước theo cô, lưỡi thè ra để đớp những ngọn cỏ ba lá hồng và thơm ngát-
    Ánh sáng từ cô gái trẻ tỏa ra từ mái tóc vàng của cô ấy, từ chiếc nón nhỏ, đôi bàn tay hồng hào, nơi mà những chú cừu con nốc những ngụm sửa một cách say mê, và nhất là nụ cười của cô, thật giản dị và dịu dàng làm sao, lan như nước hoa trên những con vật mồ côi đang m xúm xít dành chỗ chung quanh cô. Laurent cảm thấy thật bình yên khi cô đến gần , và đàn cừu đã tìm được người chăm sóc và che chở. Nhưng ánh sáng tỏa ra từ Vevette đã trở nên quá chói lọi làm anh bị lóa mắt và phải đưa tay lên vì xốn mắt, anh bỗng tỉnh dậy.
    Mặt trời xuyên qua cành cây sồi, và soi vào mặt  anh; vẫn còn ngái ngủ, anh đứng  bật dậy, nhìn xung quanh mình và thấy chỉ có một mình. Anh muốn ngủ lại để giấc mơ được tiếp tục ; bức tranh xinh xắn ấy vẫn còn trong  tâm trí và anh mong muốn được biết kết cục như thế nào, cũng giống như bọn trẻ khi đọc truyện thần tiên luôn muốn biết hồi kết thúc…nhưng rồi anh biết mình đang cô đơn và nông trại thì ở tít xa kia. Thế là anh buộc lòng phải bước trở về, những bước đi chậm rãi, và luôn suy nghĩ miên man về cô hầu gái mà con trai của anh hằng yêu mến.  
     Anh tìm thấy một sự êm dịu kỳ lạ khi anh tự trách móc những điều sai trái của mình đối với co bé mồ côi; trái tim anh tràn đầy niềm hối hận đang đập thật nhanh trong lồng ngực như chưa bao giờ đập, tuy thế anh vẫn cảm thấy một sự yên tĩnh dâng lên trong lòng; bước chân đưa đến khoảng sân ở nông trại mà anh vẫn không hiểu được niềm vui này đến từ đâu, thay vì phải hổ thẹn và bối rối.
    Sau khi ăn trưa, thay vì đi cùng những người hầu trở lại làm việc,  anh vào phòng, và sắp xếp giấy tờ cho việc làm ăn  của mình. Mọi thứ đều ổn, chuồng trại súc vật của anh ấy đều ổn , anh không nợ ai cả,  chỉ có vài người thiếu anh một ít tiền. Anh cảm thấy hạnh phúc – vui thích vì biết mình dư của cải nhưng vẫn cảm thấy bối rối khi nghĩ đến sự vô ơn của mình đối với Vevette. 
    Màn đêm đang dần buông xuống; đàn cừu được đưa về sớm để tránh sương  lạnh đang được lùa vào chuồng ; người chăn cừu đã thả tấm rào chắn xuống và đám súc vật, vui thích với không khí trong lành và cỏ non buông mình trên đám rơm rạ thơm tho sạch sẽ; chúng nằm khoe những bộ lông vàng mượt nhìn thật êm ái. Tia nắng trời chiều xuyên qua cửa sổ trãi dài trên tảng đá lớn trong chuồng.
    Thôi thúc bởi một điều ước ao là ít ra mình cũng tìm thấy lại được hình ảnh dễ thương trong giấc mơ vừa qua, Laurent đến thăm đàn cừu vừa mới trở về chuồng, và thật ngạc nhiên và vui mừng làm sao, trờng tia nắng rạng rỡ, anh ta  nhìn thấy cô gái vẫn ngồi trên tảng đá và vẫn cho chú cừu non bú mớm cùng một cách như lúc sáng.
    Cảm thấy xúc động trên cả mức độ tự mình có thể thừa nhận, Laurent bỗng giật mình. Tiếng giày của anh nện vang trên nền nhà khiến cô gái ngẩng đầu lên.
    - Ôi, cháu lại đến đây với chúng nữa cơ à! Laurent  nhẹ nhàng bảo - Cậu cừu bé này thật là háu ăn phải không?
    - Dạ thưa ông, từ lúc nãy, khi cháu cho nó bú thì ông đã dùng cơm chiều, rồi lát nữa ông lại còn bữa khuya nữa; thế thì nó cũng phải được ăn tối chứ ạ! cô gái vừa trả lời vừa cười, cảm thấy dạn dĩ hơn khi nghe giọng nói vui vẻ của người chủ. 
    Ta bỗng nghe tiếng hét xé tai của cậu chủ nhỏ vang lên trong không khí tĩnh mịch ban chiều. Chú ta đã gân cổ réo la từ hơn một tiếng rồi, và dường như không có điều gì dỗ dành chú bé được.
    - Cậu bé tội nghiệp đang khổ sở, đang rất buồn và khó chịu, Vevette buồn bã lẩm bẩm, vừa quay đầu qua phía bên kia sân.
Laurent lưỡng lự nhìn cô, anh không hiểu, anh cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Anh bỗng nhìn con cừu no nê chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, và anh thấy dường như từ cô gái trẻ tỏa ra một sự bình yên trầm lặng, gần như trang trọng. Anh nhớ lại những hình ảnh về Lòng Bác Ái mà anh đã thấy trong các sách kinh kệ, và tự hỏi tại sao trong hình họ lại không ôm những con cừu thay vì trẻ con. Và lẽ dĩ nhiên họ sẽ giống như hình Vevette ngay giờ phút này đây.
    - Cô thích những em bé phải không? người chủ trang trại vừa hỏi vừa đến gần cô giúp việc.
    - Dạ vâng, thưa ông chủ, cháu yêu tất cả các bé nhỏ! Những chú chim bé, những chú cừu con, những đứa bé thơ. Tất cả chúng đều cần thức ăn ngon và tình thương ấp ủ, những chú bé con rất thân mến! Khi nói lên những điều này, mặt cô lại ửng đỏ; toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của cô toát lên vẻ dịu dàng và tình yêu thương ấm áp từ trái tim của người hiền mẫu.
    Laurent vẫn nhìn cô bối rối, lo lắng, cảm thấy một tràn những ngôn từ mà anh chưa bao giờ thốt ra đang dâng lên tận miệng mình và không biết làm thế nào để phát ra. 
    - Ông thấy đấy, thưa ông chủ, cô gái trẻ trả lời, bọn nhỏ này cần tình thương hơn là của ăn để nuôi chúng lớn. Điều cần thiết là phải hiểu chúng muốn gì và khi ta yêu chúng, ta sẽ luôn hiểu, đó là điều chúng muốn trên hết mọi việc.   
    Ta nghe tiếng gào khóc của cậu bé bên ngoài; không còn tia nắng nào nữa và trong chuồng cừu thật âm u, chỉ thấy hai đốm nhỏ trắng của cái nón và chiếc khăn tay của Vevette. Giấc ngủ và sự bình yên đã lan tỏa trên toàn bộ đàn cừu, trên cô gái, trên chú cừu non của cô ấy.
    Laurent chạy ra ngoài, điều này từ lúc không còn đi học anh chưa bao giờ làm, và quay lại ngay, bế con trên tay mình. Bé đang vùng vẫy, đá tung và gào thét. Anh không nói lời nào, chỉ đặt bé lên đầu gối của Vevette, cô bé thật ngạc nhiên nhưng rất vui và vòng tay ôm lấy bé. Đứa trẻ vui thích và chú cừu thỏa thuê thu mình bên nhau trong chiếc váy len, và trong chuồng cừu là sự im lặng tuyệt đối.
    Tiếng thở đều của đàn cừu vang đầy trong căn phòng rộng; cậu bé đang nằm gọn trong lòng cô gái, người thiếu nữ đã biết tình cảm làm mẹ là như thế nào, cậu cảm thấy hạnh phúc và không còn đòi hỏi gì thêm nữa. Trời đang tối dần và Vevette bối rối tự nhủ rằng lẽ ra cô nên đi, rằng phải đặt chú cừu vào máng cỏ và đi vào nhà chuẩn bị bữa tối. Nhưng Laurent vẫn đứng khoanh tay trước mặt cô, mắt nhìn vào ba sinh vật và không nói điều gì. Cô cúi đầu xuống và đỏ mặt vì cảm thấy lần này Laurent nhìn cô không phải bằng cái nhìn của một người chủ.
    Giọng nói của người cha trầm ấm và rất dịu dàng vang lên trong màn đêm:
    - Cô thích những sinh vật bé nhỏ, những em bé, vậy cô hay giữ bé con của tôi, Vevette; thằng bé chỉ thích cô mà thôi, và nó đã chọn đúng người. Cô sẽ là mẹ của con tôi.
 

– Henry Greville

Thailan dịch

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ở cái xứ sở u Tây này cũng có quá nhiều tự do, thành ra cuộc sống có lúc thành bất cập, công đoàn ra sức nhiều lần đình công, yêu sách này kia, đòi tăng lương, đòi làm ít thời giờ hơn, đòi nghỉ hưu sớm v.v… nhất là công đoàn CGT vận chuyển công cộng người đi làm việc như métro, RER, tramway, bus…
Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tư Tưởng ghé ngang hậu cứ, dẫn ba thằng em: Bắc Hà, Th/úy Trọng và tui đi nhậu ở quán Thuỷ Tiên, gần Bộ Chỉ Huy Thiết Đoàn ngày xưa, trước khi dời vô Phi trường Vĩnh Long...
Trên đường đến phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật của Gertrude Stein, tôi bước đi với tâm trạng phấn khích của một người sắp gặp Ernest Hemingway. Nắng chiều Paris phản chiếu từ cửa sổ những quán cà phê xuống con đường đá cũ tạo thành bóng râm dài phía trước. Tiếng reo hò chen lẫn tiếng đàn từ mấy quán bar nhỏ nơi góc phố gây nên bầu không khí sôi động dội vào tâm trí tôi...
Tôi bán hàng giải khát trước cổng nhà máy, khách hàng là những công nhân, bộ đội và cán bộ trong nhà máy. Tôi là “mụ” bán hàng “phản động” luôn tơ tưởng đến chuyện vượt biên. “tri kỷ” của tôi có chị Ky buôn bán ở xa cảng miền Tây, nghề mới của chị sau cuộc đổi đời 1975, trước kia chị là nhân viên một ngân hàng quận Gò Vấp. Chị Ky là hàng xóm, hôm nào ghé quán tôi không chỉ để uống ly đá chanh, uống ly cà phê mà cũng là dịp cùng tôi tâm tình than thở cuộc sống dưới thời xã hội chủ nghĩa, mơ ước chuyện vượt biên...
Mạ xếp hạng chuyện học hành của con cái là quan trọng hàng đầu. Với tiệm sách và quán cà phê, Mạ đã quán xuyến, lo cho gia đình có cuộc sống sung túc, thoải mái một thời gian dài...
Nghe tin chú Nghĩa sắp cưới vợ, bà con trong khu phố xôn xao nửa tin nửa ngờ. Chuyện lập gia đình ai trưởng thành chả thế! Ấy vậy mà với chú Nghĩa thì chuyện này hơi lạ. Đến khi chú đem thiệp đi mời hẳn hoi vậy chắc chắn là sự thật rồi không còn nghi ngờ gì nữa!
Từ ngày về hưu non, hai vợ chồng tôi cứ lục lọi hết website này đến website khác để tìm nơi đẹp đi du lịch; sợ rằng sự hào hứng của tuổi trẻ sẽ không còn nữa, nên phải đi hết những chỗ mình ao ước từ hồi nhỏ đã đọc sách mà không có thì giờ và phương tiện để thực hiện...
Bây giờ, việc đi về giữa Mỹ và Việt Nam thật dễ dàng. Nhưng vào thập niên 80, 90 người đi kẻ ở tưởng chừng là biệt ly mãi mãi. Bạn đã nói với tôi như thế trong nước mắt. Và với sự ngăn cấm của gia đình, với tuổi trẻ khờ dại nông nổi, họ đã lạc mất nhau. Để rồi suốt phần đời còn lại, nỗi đau vẫn còn là vết thương rưng rức. Tôi xin ghi lại câu chuyện tình của bạn, như là một lời đồng cảm...
Ngạn rời căn nhà đó và xuống đây theo đơn xin đi làm trong hảng thịt bò. Ngày Ngạn đi cũng buồn tẻ ảm đạm như ngày anh rời đất nước. Người vợ và hai đứa con tiễn anh ở bến xe buýt ''Con chó rừng''...
Chiếc ghe vượt biển nhỏ xíu, mỏng mảnh của chúng tôi vậy mà chất lúc nhúc đến hơn 80 thuyền nhân, chẳng khác nào một cái lá lạc loài trên đại dương mênh mông, không biết đâu là bờ bến. Đoàn người rời bỏ quê hương tụm năm tụm ba, rải rác khắp thuyền, co ro trong cái lạnh ngoài khơi xa tít tắp, đầu óc hoang mang với trăm ngàn ý nghĩ...
Hôm ấy, trên facebook Group của nhóm cựu thuyền/ bộ nhân ty nạn Thailand, có xuất hiện bài post của Đức, chụp hình vợ chồng Đức đang tiễn con gái tại sân bay Tân Sơn Nhất đi qua Dallas Hoa Kỳ định cư theo chồng mới cưới. Ôi, chàng Đức chung chuyến tàu của tôi. Nhiều người quen cũ vào để lại những comments chúc mừng, cũng là những người tôi biết mặt biết tên, tôi liền vào tham dự, góp vui...
Người ta nói: “Hết quan là hoàn dân” và chỉ mong có vậy, đừng hết quan hoàn…tàn phế” thì buồn quá! Hôm nay lão Dụng đã tự ngồi dậy được. Lão không nhớ là mình đã nằm như khúc gỗ mục, bất động bao lâu rồi! “Mới đó mà đã lại sang một năm mới. Thời gian bây giờ có nghĩa gì đâu chứ!”: Lão lẩm nhẩm một mình!...