Trong muôn vàn hình ảnh sinh động về ngày Sàigòn thất thủ, La Chutte de Saigon, của phóng viên người Pháp Hervé Gloaguen:
https://chambrenoire.com/herve-gloaguen/saigon-1975-ho-chi-minh-ville-vietnam
Người đọc nhìn thấy môt hình ảnh rất nhỏ, khiêm tốn, ngay trong ngày đầu 30-4-1975, hình ảnh người chiến binh giải phóng Sàigòn đang quì gối cầu nguyện bên ngoài ngưỡng cửa Nhà Thờ Đức Bà Sàigòn. Hình ảnh này thắp sáng lương tri nhân loại. Trong không khí hồ hởi của “Mùa Xuân Đại Thắng”, người lính trẻ tự tách rời ra khỏi hàng ngũ, tìm đến với Thiên Chúa cứu rỗi dân tôc, tổ quốc, đồng bào của anh thoát khỏi bàn tay của Chuyên Chính Vô Sản. Anh đến nhà thờ không mang súng, không vũ khí tự vệ, ngay cả cái đầu của anh cũng trần trụi không có nói cối, trong lúc Saigon vang rền tiếng xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập Viêt Nam Cộng Hòa, các đường phố còn khét mùi thuốc súng.
Mãi đến tận hôm nay, không một ai dám nhắc đến tên người linh trẻ quì gối cầu nguyện bên ngoài ngưỡng cửa nhà thờ Đức Bà Sàigòn 49 năm về trước. Nếu anh còn sống, năm nay ít nhất anh cũng đã 70 ngoài. Không hiểu Nhà Nước Cách Mạng Việt Nam nghĩ gì khi họ thấy anh quì gối cầu nguyện Thiên Chúa giữa Sàigòn vào ngày 30-4-1975? Không hiểu thân phận của anh như thế nào? Anh có phải viết bài tự kiểm, hay phải hoc tập tập trung trong lao tù cải tạo? Mong rằng anh ở mãi trong lòng tin yêu của dân tộc Việt; trong vòng tay thương yêu Thiên Chúa khi anh trở về cát bụi...
– Đào Như
April 02, 2024
Gửi ý kiến của bạn