Hôm nay,  

Nói Chuyện Với Buổi Chiều

11/05/201300:00:00(Xem: 7139)
- Chiều ơi! Tôi đã gặp chiều ở mọi nơi suốt quãng đường đời đi qua chẳng hạn trong văn chương “Thế rồi một buổi chiều”, “Những buổi chiều vàng”... hay âm nhạc là những bản tình ca nặng chĩu cô liêu như “Nương chiều”, “Nắng chiều”...

Mỗi ngày trong vạn ngày ấy, tôi đều nhìn em ra đi vội vã, chỉ thấy sôn sao khi hoàng hôn tắt nắng mà chẳng thật tâm chia sẻ nỗi lòng cùng em vì đời tôi còn nồng nàn dự tính, chồng chất những đam mê nhưng bây giờ thế thời đã đổi khác! Cuộc sống sắp ngả về chiều... lạnh và lẻ loi như thân phận em hàng ngày mỗi khi nắng quái nhạt dần! Tôi biết đời người là vòng tử sinh giới hạn, cuộc vui nào rồi cũng tàn, có khởi đầu thì sẽ có hồi chung cuộc... và chính hôm nay đây, năm tháng quạnh hiu ấy đang nhập dần vào đời sống của tôi!

Tôi muốn quen em... chúng mình thành đôi bạn cho đỡ cô đơn trên đường chiều từ nay chung lối về. Nếu có em là bạn đồng hành thì tưởng tượng vào lúc chiều rơi đôi khi cuộc sống lại khởi sắc nhộn nhịp như hội hoa đăng? Nhất là những buổi tối chẳng may trời chiều đổ mưa... sẽ ấm lòng khi bên nhau cùng nhỏ to an ủi!

Em sống từng đoạn đời ngắn, sau giấc ngủ qua đêm, ngày tái sinh vào lúc bình minh rồi hoàng hôn lại đến, em tỉnh giấc nên tôi mạnh dạn coi em như cô bạn bé nhỏ dù biết tuổi đời của em vượt cả không gian lẫn thời gian trở thành bất biến, trẻ mãi không già... Chiều nay, nắng vàng đang nhạt dần, tôi đăm chiêu nhìn em tan trên sóng nước mặt hồ và xa xa lặng chìm giữa đồi thông xanh thẫm một mầu đen. Chiều ơi! Có thấy tôi cạn lòng san sẻ nỗi niềm cùng em? Khi chiều tắt nắng là lúc chiều tàn, sức sống yếu mềm với hơi sương và gió lạnh... Vương vấn chi chiều nay mà sao chiều vẫn ngập ngừng chưa tan?

- Anh yêu! Cho phép “chiều” gọi anh bằng tiếng thân tình ấy ngay từ buổi ban đầu. Chúng mình chẳng có gì úp mở khi sống giữa bóng đêm lúc chiều về. Tất cả mọi vật kể cả tâm và thân, nếu khi xưa cảm nhận sự hữu hình thì nay cũng thành vô hình và sửa soạn đi vào cõi hư không.

Anh đã sống, đã yêu một thời trọn vẹn thì còn gì để lưu luyến thở than? Như em đây, chẳng phải chiều nào tiễn em đi nắng cũng vàng rực rỡ! Cũng có chiều âm u mây xám một mầu tro, em phải lạnh lùng từ giã ngày trong hiu quạnh... Anh hỏi em vướng bận gì chiều nay mà không nỡ tiễn ngày đi? Bởi vì chưa quen nên vô tình anh chẳng thấy hoàng hôn mặc áo vàng cam đang say sưa nhẩy múa cùng em đấy thôi!

Nhan sắc em thường làm buồn lòng người vì vẻ ngoài thờ thẫn, trang điểm bằng mầu nhạt của nắng vàng nhưng ngược lại, sức sống nội tâm mạnh mẽ... Vào lúc đêm về, bao phủ tất cả một mầu đen, em mở to mắt đối diện với chính em và sự thật... dù phũ phàng đến đâu cũng vẫn là sự thật. Giản dị thôi vì đó là cứu cánh như bản chúc thư của người ra đi.


Nắng đã tắt! Chiều qua đi... “Sự thật” trần truồng ôm em lõa thể nằm ngủ không cần che đậy vì tối trời, mọi hoạt động đã hết, chẳng ai dị ứng dòm ngó vào cõi hư không... Anh cũng thế! Về già, con người tránh đi ngang về tắt, luôn luôn tìm lối đi thẳng và phô bầy sự thật sống sượng như chưa bao giờ biết điêu ngoa. Cuộc đời khi đó là bãi chiến trường vừa tắt tiếng súng, lương tâm bừng dậy chiếm hữu lòng kẻ chiến bại.

- Em yêu! Tâm sự mà “chiều” vừa diễn tả thật tuyệt vời... Hóa ra ánh sáng chói chan của “ngày” tựa như đời người lúc còn trẻ bị lôi cuốn bởi lợi danh, tiền bạc, tình ái nhục dục nên “thân” và “tâm” dù đôi ngả cũng u mê kết hợp hướng ngoại tìm cầu, phương tiện có khi dùng đến bản chất độc tài, ích kỷ, gian dối... miễn sao thỏa mãn, no đủ tâm thân.

Thế rồi khi nắng chiều từ từ ngả bóng trên đường đời, lúc ấy ta mới đổi hướng tìm về nội tâm. Một phần vì cảnh chiều tàn, sức sống yếu mềm... phần khác do ý thức, thúc đẩy bởi tính vô thường của đời mình: hợp tan, có không... tuy hai là một, tuy một là hai nhưng trên tất cả để “tâm” khởi sắc làm chủ mọi đàng, con người phải nhận diện và tìm đến “sự thật” rồi can đảm thanh lọc, đề cao hay phê phán...

“Chiều” nói đúng! Khi bóng đêm buông xuống, em ôm sự thật ngủ trần truồng. Anh rồi cũng thế! Tựa như nhu cầu cần bỏ lại đằng sau mọi điều gian dối, ích kỷ kể cả cả sự tính toán bất lương, bất chính mà sống kiếp người ít nhiều ai cũng có trước khi hóa thân vào cõi hư không. Thành ra chúng mình là tri kỷ bởi từ nay lúc chiều về là lúc hai đứa cùng trần truồng tâm tình, viết và sống thật với “sự thật” phải không em?

Có một sự thật phải viết ngay để em hiểu. Khi còn trẻ, mọi điều trên cõi đời này anh cứ ngỡ dễ dàng như chiếc bánh, muốn là được, nằm sẵn trong túi áo: bằng cấp học là có, biết yêu là tình đến, tiền bạc tự túc tự đạt, ái quốc là đất nước phú cường chẳng cần bận tâm âu lo nhưng hôm nay, tuổi đời cao, từng trải mọi lãnh vực... Thế mà mọi chuyện như quay cuồng trong tâm trí và anh đi đến kết luận: Cuộc đời này mình chẳng bao giờ hiểu được! Thiên biến vạn nan bằng cả sự lọc lừa điêu ngoa...

Tình yêu chẳng hạn, có bao giờ tinh khiết trọn vẹn một mình một cõi? Suốt cuộc tình, tiền là môi giới nuôi dưỡng mà tiền thì con người không bao giờ biết đủ. Rồi đến tình bạn, sáng nắng chiều mưa, hết tiền hết tình. Càng tìm hiểu thì lại càng u mê. Chiều ơi! Đó là sự thực của đời người...

- Anh à! Chúng ta đã biết chỉ khi nào “tâm” “thân” tuy hai là một thì mới được an lạc, ý nghĩa của vô thường: hai chữ “có” và “không”. Tạm biệt và hẹn anh chiều mai khi trời bắt đầu nhạt nắng... Em sẽ chờ anh.

Cao Đắc Vinh (5 / 2013)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mới đây ở Việt Nam lại bùng nổ ra một vài vụ tham nhũng khá nghiêm trọng như vụ Vạn Thịnh Phát và Việt Á. Vào đầu năm nay, Transparency International báo cáo kết quả nghiên cứu tình trạng tham nhũng tại 180 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này chúng ta duyệt lại tình trạng tham nhũng ở Việt Nam.
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.