Hôm nay,  

Khánh Trường và Những Tấm Lòng

02/07/202412:46:00(Xem: 3918)

Hình chính 4 cột lower res for web
Hình ảnh sinh hoạt buổi ra mắt hai tác phẩm Khánh Trường Thơ và Khánh Trường Oil Paintings tại Tự Lực Bookstore chiều Chủ Nhật 30 tháng 6, 2024. Hình từ trái/trên: Nhà thơ Đỗ Quý Toàn, Khánh Trường, YSa Lê (Vaala). Từ trái/dưới: Nhà Báo Đinh Quang Anh Thái điều hợp chương trình; Họa sĩ Ann Phong; Nhà báo Phan Tấn Hải. Photo: Nguyễn Lập Hậu.

Chiều Chủ Nhật cuối tháng Sáu, gần 100 người đã cùng tụ họp tại một tiệm sách Việt Ngữ lâu đời nhất còn lại ở vùng Little Sài Gòn, nơi nhà văn, thi sĩ, họa sĩ Khánh Trường ra mắt hai tác phẩm Thơ Khánh Trường và Khánh Trường’s Oil Painting trong khung cảnh thân tình, ấm cúng. 


Chưa đến 2 giờ chiều, ban tổ chức đang còn sắp xếp bàn ghế sách vở, đã thấy bạn bè thân hữu và độc giả kéo đến ngồi kín căn phòng nhỏ phía trước nhà sách Tự Lực. Có lẽ tài tử Kiều Chinh và ca sĩ Khánh Ly là hai khuôn mặt nghệ sĩ bước vào đầu tiên, và ngay sau đó là đầy đủ những khuôn mặt “hào kiệt”. Đã từ lâu không có một sinh hoạt sách vở nào có thể quy tụ được nhiều văn nghệ sĩ như thế. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái, người điều hợp chương trình đã dành một thời gian dài giới thiệu những khuôn mặt văn nghệ. Với những người không mấy biết chuyện, lý do quy tụ quần hùng nghe tưởng chừng đơn giản: “Khánh Trường mà!”.  Chỉ ba chữ “Khánh Trường mà”, nhưng hàm chứa cả một chiều dày tình cảm sâu đậm phức tạp mà bằng hữu và độc giả đã dành cho người nghệ sĩ “có một và chỉ một” này.

Người cầm bút, cầm cọ, viết văn, làm báo, yêu sách vở chữ nghĩa, dù ở hải ngoại hay trong nước, không ai không biết Khánh Trường.  Ngoài tài hoa, Khánh Trường còn được nể phục như một người “đàn anh” giang hồ, lì lợm đứng ra gồng mình “gánh” tờ Hợp Lưu dai dẳng suốt hơn 10 năm, tạo khu vườn xanh tốt cho những tài năng nghệ thuật có đất sinh sôi nảy nở. Sau khi bị tai biến phải từ bỏ tờ Hợp Lưu, Khánh Trường không còn xuất hiện nhiều trong những sinh hoạt văn hóa hải ngoại dù Ông vẫn còn sáng tác mạnh. Những năm gần đây sức khỏe yếu kém, Khánh Trường hoàn toàn lui về “hậu trường”.  Như viết trong phần mở đầu của tập thơ, Ông nói làm thơ chỉ để “vui thôi mà”, buổi ra mắt sách được tổ chức với tinh thần như thế, là một dịp để bằng hữu tề tựu, chung “vui” cùng Khánh Trường.
 
Hình 3 các họa sĩ và KT

Các họa sĩ: Ann Phong, Cao Bá Minh, Khánh Trường, Nguyên Khai và Nguyễn Việt Hùng.


Nhà báo Phan Tấn Hải mở đầu chương trình “Bằng Hữu Nói Về Khánh Trường” đã giới thiệu Khánh Trường-nhà báo như sau: “Nếu chỉ là vẽ, làm thơ, viết truyện thì cũng có nhiều người như thế, nhưng thực hiện Tạp Chí Hợp Lưu mới là điểm làm Khánh Trường độc đáo, tách biệt.  Tạp chí Hợp Lưu ra mắt số đầu tiên vào đầu tháng 10 năm 1991, có chủ trương hợp lưu mọi dòng văn học trước giờ thường bị chia đôi, ngăn cách. Thêm nữa, lúc đó, trong Việt Nam chuyển mình vào thời kỳ đổi mới, đột nhiên xuất hiện những khuôn mặt siêu xuất, phản kháng, vượt hàng rào chủ nghĩa, như Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương, Nhất Tuấn, Nguyễn Duy, và nhiều người khác. Tình hình văn học trong VN lúc đó đã giúp cho Khánh Trường thuyết phục nhiều bạn văn trong và ngoài VN góp bài cho tờ Hợp Lưu.”  
 
Phan Tấn Hải sau đó trích Trần Vũ: "Tôi không tin Khánh Trường có khả năng giao tế đến mức quy tụ hào kiệt, anh đôi lúc rất vụng về miền viễn Tây, khiến một số sáng tác “first choice” như trường hợp truyện ngắn xuất sắc Trong Buốt Pha Lê, kịch Câm, Treo Đầu Dây Quan Họ của Nam Dao, do tôi chuyển đến Hợp Lưu trước nhất, cuối cùng vì Khánh Trường chậm trễ đã xuất hiện trên Văn Học. Có thể giải thích, bằng ý chí quyết tâm khai phá, bảo vệ môi sinh hoang dã, hỗ trợ tối đa mạch văn không chính quy, giao hẳn mấy chục hectare đất trên Hợp Lưu cho các tác giả trẻ muốn làm gì làm, Khánh Trường đã lôi kéo về anh sức mạnh của sáng tác. Chính tự do tuyệt đối trong sáng tác, trên Hợp Lưu, không bài vị, không kỵ huý, không Khổng Mạnh, không quốc cấm, «no care» như Khánh Trường thường hãnh diện, đã tạo cơ hội mới cho sáng tác."
 
Nhà thơ Đỗ Quý Toàn khi nói về Khánh Trường-nhà thơ  đã không quên nhắc lại “Khánh Trường là người làm được rất nhiều thứ, không những ông là họa sĩ, nhà thơ, mà ông viết văn rất hay. Tôi rất thích đọc truyện Khánh Trường. Nhưng điều tôi phục nhất là Khánh Trường của Hợp Lưu. Khánh Trường của nguyên tắc làm theo ý mình, trái ý thiên hạ. Người ta cho là anh ta phản kháng hay nổi loạn, nhưng theo tôi, KT chỉ làm cái gì mình cho là đúng, hay, phải làm. Tôi rất khâm phục.”
 
Trích Cao Bá Quát “Thi Tri Nan Ngôn Dã”, Đỗ Quý Toàn cho rằng thơ là điều khó nói lắm. Ông ví thơ như một phụ nữ đẹp, và khi thấy một người đẹp, mình bị hớp hồn không còn nói gì được nữa. Theo Ông, thơ cũng vậy. Có những bài đọc thấy sướng. Hỏi tại sao thì không biết. Tuy nhiên một điều rõ ràng, thơ Khánh Trường kể về tâm sự và cuộc đời ngang dọc của bản thân, và như nhà thơ Vương Duy xứ Tàu, trong thơ của Khánh Trường có họa, cũng như trong họa của Khánh Trường có thơ. 
 
Ông đọc và phân tích một vài bài thơ diễn tả tâm trạng người làm thơ bằng hình ảnh:
 
“Như nước lớn thơ dâng tràn giấy trắng
như cuồng lưu thơ mở lộ khai đường
ta như thế trên đài cao ngạo mạn
dưới chân ta phù thế bỗng tầm thường”
 
hay:
 
“nước lũ xa sông dẫn đời ra biển
biển hung hăng sóng dữ bạo cuồn
biển muôn thưở chứa trăm mầm bội phản
nào xá gì ta phận mỏng loài rong”
 
Ông đọc bốn câu thơ của bài Mãn Cuộc và đặt câu hỏi nhà thơ đang nói chuyện với ai:
 
“Sáng nay nhìn ngọn sương hồng
Đậu trên một ngọn cỏ bồng đong đưa
Hỏi lòng này đã vừa chưa
Cái ta mãn cuộc dư thừa sân si.”
 
Theo Đỗ Quý Toàn: “Tôi cho rằng Khánh Trường đang nói chuyện về cái thân xác của ông ấy. Hay ông ấy đang nói chuyện với thân thể của chính mình.” Và sau khi phân tích thêm một vài bài thơ ngắn khác, Đỗ Quý Toàn kết luận “Thơ Khánh Trường sẽ ở lại với chúng ta rất lâu.”

Trong khi những bài thơ về thân phận đưa không khí buổi chiều Chủ Nhật trầm lắng xuống, thì phần Hội Họa Khánh Trường kế tiếp được họa sĩ Ann Phong khuấy lên sôi động. Với lối nói chuyện dí dỏm thân tình, Ann Phong nhắc đến các họa sĩ thân hữu đang có mặt như Nguyên Khai, Cao Bá Minh, Nguyễn Việt Hùng, và những cuộc đối thoại giữa các họa sĩ. Theo Ann Phong, tranh Khánh Trường bao trùm nhiều thể loại, tình yêu, con người, vợ chồng, cảnh vật, nam nữ… bà hóm hỉnh nhắc: “nam nữ mặc quần áo, nam nữ không mặc quần áo”… Chị đưa ra những nét vẽ đặc thù của Khánh Trường, và chỉ lên bức tranh lớn treo làm phông chính ngay sau lưng Khánh Trường, Ann Phong giải thích: “Giữa hai nhân vật nam nữ trong tranh là những nét chuyển tiếp, từ chỗ lạt của bờ vai đi đến khoảng đậm của bóng tối, đường chuyển ở đây rất “mềm, dịu”… Lại chọc: “…khác hẳn với cá tính của Khánh Trường.”
 
 
ann phong
Họa sĩ Ann Phong nói về tranh Khánh Trường.
Nói về sự chuyển tiếp hội họa sau khi Khánh Trường bị tai biến, sự ra đời của những bức tranh trừu tượng, theo Ann Phong “đường nét của Ông vẫn mềm dịu, nhưng phông “background” lại rất gồ ghề, gần như phông vẽ của những tấm “graffiti”, không cần theo ánh sáng bóng tối của “mache” thường tình, tạo ra một sự khác biệt độc đáo rất riêng, rất Khánh Trường.  Tranh vẽ của ông lớn, nhiều khoảng trống, tạo không gian cho người thưởng ngoạn có thể “chui” vào trong tranh.” Một đặc sắc khác theo Ann Phong là màu sắc, dù xài gam màu gì, đậm lạt thế nào, nhìn vào các bức tranh từ mấy chục năm qua của Khánh Trường đều thấy một “độ ấm”, và gam màu luôn luôn có chất xám trong đó.
 
Một bức tranh đặc biệt được họa sĩ Ann Phong nói đến là bức tranh nhỏ có tựa đề “Đuổi Bắt” đặt bên tay trái vừa được cả hai họa sĩ Ann Phong-Khánh Trường vẽ chung cách đây vài tuần. Được hỏi về kinh nghiệm sau khi vẽ với Khánh Trường, Ann Phong kể Khánh Trường rất “chịu chơi”. Bức tranh được vẽ là một bức trừu tượng, và “hai họa sĩ đang chạy đuổi, vật lộn, từ ánh sáng, bóng tối, đường nét, bút pháp, màu sắc, nét vẽ đuổi nhau, nối nhau, đè nhau, và vì thế đây tuy là một bức, nhưng thật ra là năm bức, vì đã năm lần bôi xóa đè lấp chuyển đổi, để có được bức tranh vừa động vừa tĩnh, nhưng quan trọng nhất là hòa vào được cái “nhịp” của bức tranh. “
 
Vừa cười vừa chia sẻ thêm về kinh nghiệm hai họa sĩ có được khi vẽ chung, theo chị, là một điều “sướng làm sao”.Được chia xẻ không gian, thời gian, ý tưởng, chuyên môn… giữa hai người nghệ sĩ là một kinh nghiệm không thể mua được bằng tiền.” Chị tiếp tục đùa: “Tuy vậy, nếu quý vị muốn mua bức tranh này, dĩ nhiên, chúng tôi sẽ bán.” Và thật vậy, ban tổ chức đã đấu giá ngay tại chỗ bức tranh này, cùng với bức tranh lớn có tựa đề “Ngăn Cách”, cả hai đều được một người khách trân trọng mua sau đó.
 
Chương trình được trở lại cùng tập thơ Khánh Trường với Ysa Lê, qua một số bài thơ ngắn chọn lọc. Theo Ysa, vì Khánh Trường là chủ bút trường kỳ của một tờ báo văn học nghệ thuật, ông có giao tình với nhiều văn nghệ sĩ, dẫn đến những bài thơ đặc sắc đậm tình với các bằng hữu văn nghệ của mình, một số người nay đã không còn nữa. Y Sa đặc biệt thích loạt bài này, và chọn đọc một số bài thơ về họa sĩ Nghiêu Đề, điêu khắc gia Trương Đình Quế, nhà văn Cao Xuân Huy, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, và nhà văn Mai Thảo.
Môt bài khác Ysa đọc là bài “Một Thời” mà theo cô, vừa cho thấy vẻ ngang tàng của Khánh Trường, vừa ẩn hiện nỗi ưu phiền:
 
Ta có một thời làm thơ bốc lửa
đó là thời ta sống như mây
chân chưa mỏi và lòng chưa già cỗi
tuổi thanh niên căng nhiệt huyết hồng hào
đời sống gian truân cường quyền tồi tệ
đã có thơ ta lời hịch căm hờn
sức ta yếu không quen cầm gương  bén
bút mực này ta mài nhọn thành tên
bằng thơ ca ta phất cờ đại nghĩa
bằng hô hào ta đòi hỏi bình yên
bằng hét ho ta phản kháng bạo quyền
tuổi trẻ rồi qua nhiệt tình dần nguội
xác tuy còn mà hồn đã vong thân
nguồn thơ xưa bỗng một ngày nghẹn lối
khi đói nghèo thành gông xích cùm chân
nay đối bóng tự vấn lòng, chua xót
ta bây giờ nào phải của ta xưa
đau muốn khóc mà lệ hồ đã cạn
lệ cạn dòng hay mắt đã mù đui?
 

Hình 1 Khánh Trường và vợ chị Oanh Nguyễn

Khánh Trường và Vợ, chị Oanh Thạch.

Với lòng cảm kích, Khánh Trường đã nói lời cảm ơn bạn hữu và ban tổ chức đã dành cho Ông nhiều ưu ái. Ai cũng biết Khánh Trường sau cơn bạo bệnh đã không nói năng phát âm dễ dàng nữa, thường ngày đã khó, khi cảm động, lại càng khó hơn. Chị Oanh (vợ của Khánh Trường) đã ngồi cùng với Ông để “phiên dịch” lại.  
 
Sau phần chính nói về con người và tác phẩm Khánh Trường, nhà báo Đinh Quang Anh Thái đã mở rộng ra mời các bằng hữu có mặt cùng đối thoại.
 
Tài tử Kiều Chinh nói bà rất vui được gặp Khánh Trường, gặp các bằng hữu, bà cảm ơn ban tổ chức và nhà sách Tự Lực đã tạo cơ hội cho mọi người gặp nhau trong một không khí văn hóa ấm cúng.
 
Ca sĩ Khánh Ly cho biết bà biết đến Khánh Trường qua tờ Việt Báo, và quý mến Khánh Trường vì một đời Ông đã đeo đuổi văn, thi, họa, báo chí, Bà nói đùa rằng sao con đường nào ông chọn cũng “nghèo”. Nhìn xuống phía bạn bè đông vui, bà cảm ơn thi sĩ Ngô Tịnh Yên và nhạc sĩ Trần Duy Đức đã viết “Nếu Có Yêu Tôi Thì Hãy Yêu Tôi Bây Giờ”, và bước đến bên cạnh Khánh Trường hát lên hai câu này, rồi quay lại hỏi Khánh Trường thưa anh năm nay anh bao nhiêu tuổi, Khánh Trường trả lời 76 tuổi, bà nghịch ngợm đáp “thưa anh, vậy thì anh thua em ba tuổi”. Ai cũng cười.
 
Thi sĩ Ngô Tịnh Yên đã lên ngồi cạnh Khánh Trường với tâm tình rằng chị rất vui được gặp Khánh Trường, được nói về Khánh Trường, và được gặp rất nhiều người mà chị ngưỡng mộ ở đây hôm nay, chị chúc mừng Khánh Trường đã có một buổi ra mắt sách, hay, đẹp.

Hình 2 Sinh Hoạt Bằng Hữu
 Bằng hữu trò chuyện với Khánh Trường. Từ trái/trên: Tài tử Kiều Chinh; Giáo sư Trần Huy Bích. Từ trái/dưới: Nhà văn Cung Tích Biền, ca sĩ Khánh Ly, và nhà thơ Ngô Tịnh Yên.
 
Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng bày tỏ niềm cảm phục sức làm việc của Khánh Trường, ông cũng nói dù là buổi gặp gỡ rất vui, là một mốc thành tựu, nhưng sau đó mọi người sẽ về nhà, làm việc một mình, và điều đáng quý ở đây là hiểu rằng mình vẫn có thể chia sẻ được công việc (tác phẩm) của mình với họ.
 
Giáo sư Trần Huy Bích bị khan tiếng mất giọng, nhưng Ông vui vẻ lên nói lời chúc mừng. Ông nói rất vinh dự được ngồi trước Khánh Trường vì ngưỡng mộ người đa tài. Theo Ông, tài là điều đáng quý, nhưng “chữ tâm mới bằng ba chữ tài”, cái tâm thực hiện Hợp Lưu là điều khiến Ông luôn ngưỡng mộ.
 
Nhà văn Cung Tích Biền kết thúc phần trò chuyện văn nghệ sĩ thân hữu. Ông nhấn mạnh rằng bên cạnh những thành tựu về văn, thơ, họa, báo chí, Khánh Trường nổi bật với biệt tài trình bày báo và sách vở rất đẹp, rất mã, mà theo Ông hiếm người có tài này. Nói về thơ, nhà văn Cung Tích Biền cho rằng thơ Khánh Trường có những dòng tư tưởng và nét siêu hình lớn. Đọc những bài rất ngắn để lại suy nghĩ rất dài, rất xa. Ông cũng nói rằng những bài thơ ngắn Y sa đọc về bằng hữu khiến Ông rất cảm động và thấy Khánh Trường thật tài tình khi vẽ ra đặc tính bạn hữu của mình chỉ qua mấy nét, mấy dòng thơ.

Hình 5 Khanh Truong va ban tổ chức
Khánh Trường và ban tổ chức: Hòa Bình, Ann Phong, Trang Nguyễn, Ysa Lê, và Eric Dương 
 
Chương trình kết thúc với lời chúc mừng của một độc giả, mọi người vẫn lưu luyến ở lại trò chuyện trà rượu mà lòng thấy ấm cúng với nụ cười sắc mặt tươi vui của người thi/văn/họa sĩ.  Trong khi đó, ở Việt Nam, rất nhiều độc giả khán giả xem link truyền hình trực tiếp của Tự Lực đã liên tục “thả tim”. Ở tận Úc Châu, nhà thơ Faifo Phố Hoài sau khi xem chương trình phát hình trực tiếp đã viết lời nhắn thân thương: “Khánh Trường, mừng bạn, tôi đã nghe trực tiếp (có lúc bị đứt đoạn), nhưng thật cảm kích trước sự nồng nhiệt của bằng hữu.” Tại Bắc California, văn hữu Nguyệt Cầm nhắn: “Chương trình rất giản dị và ấm cúng. Cảm ơn các bạn.”
 
Tham dự chương trình từ đầu đến cuối, một người khách là cô Bảo Xuân, chủ khảo của Giải Thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ về đến nhà đã không quên nhắn gửi trên facebook: “Thấy Ông Khánh Trường vui quá, thiệt là cảm động. Cảm phục óc tổ chức buổi họp mặt đơn sơ mà thân tình. Cảm phục những tấm lòng rộng lớn.”
 
Nguyên Hòa/Việt Báo
30 tháng Sáu, 2024

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vào chiều Chủ Nhật cuối Tháng Sáu, khoảng hơn 400 khán giả đã ngồi chật khán phòng của Huntington Beach Central Library Theater để cổ vũ cho các tài năng âm nhạc trẻ gốc Việt trong chương trình nhạc Emê Concert 2, chủ đề “I Wish It So”.
Thỉnh thoảng có một ngày vui. Gặp nhau trong thân tình, được bày lộ nỗi lòng, nâng ly rượu giao hòa. Đó là buổi ra mắt tập thơ của Họa sĩ Khánh Trường. Chiều, của một ngày cuối cùng tháng Sáu, 2024. Trời Nam Cali mát dịu. Tôi và Kim đến rất đúng giờ nhưng phòng họp đã đầy chật bằng hữu. Tấm lòng yêu mến Khánh Trường quả là rõ thực. Tay này đa tài trên khắp nẻo, hội họa, văn chương, báo chí, cả ngang tàng một cõi thời trai trẻ. Bỗng đủ thứ bệnh tật đến rần rần như rủ nhau đi xem hội. Trên hai mươi năm nay ung thư thanh quản, hộc máu, tắt tiếng, đột quỵ, ngồi xe lăn, bại thận, mỗi tuần bị lụi kim, kim bự tổ chảng, vào người thay máu hai lần. Nhìn hai cổ/ cánh tay của Khánh Trường, từng đụn da thịt gồ lên thấp xuống, như cái dãy… Trường sơn thu nhỏ.
Ca khúc “Nỗi buồn hoa phượng” là ca khúc thứ hai của nhạc sĩ Thanh Sơn, sau ca khúc “ Tình học sinh” ra đời năm 1962, song bị... chìm lĩm, chẳng một ai chú ý? Năm 1983, trả lời phỏng vấn của chương trình Paris By Night, nhạc sĩ Thanh Sơn kể về sự ra đời của ca khúc “Nỗi buồn hoa phượng”, sau 20 năm ra đời, đã được hàng triệu người kể cả miền Bắc sau này ưa thích. Đó là vào năm 1953, ông học chung lớp với người bạn nữ tên là “Nguyễn Thị Hoa Phượng”, hè năm ấy, người bạn gái cùng gia đình chuyển về Sài Gòn, ông có hỏi cô bạn: “Nếu nhớ nhau mình sẽ làm sao?”, cô bạn mĩm cười trả lời đại ý là “ Cứ mỗi năm đến hè, nhớ đến nhau, anh cứ nhìn hoa phượng nở cho đỡ nhớ bởi tên em là Hoa Phượng...”, và đó cũng là “đề tài” mà ông ấp ủ để 10 năm sau, khi đó cô bạn gái ngày xưa chắc đã... vu qui rồi?
Không thể chối cãi, trong đầm không gì đẹp bằng sen. Đúng hơn nữa, trong đầm không gì thơm hơn sen. Nhưng vì sao sen lại mọc trong đầm bùn? Vì sao sen không mọc sánh vai cùng Cẩm Chướng, Mẫu Đơn, Hồng Nhung, Anh Đào, Thiên Điểu, Oải Hương, Hướng Dương, vân vân trong những vườn quyền quý cao sang, những nơi chưng bày lộng lẫy? Vì sao sen lại chọn ngâm mình trong nước hôi tanh? Vì sao trong tất cả loại sen, tôi lại quý sen hồng, trong khi đa số yêu sen trắng? Sen và bùn là một lý thuyết chính trị cần thiết cho Việt Nam hiện nay. Hoa sen phải mọc từ bùn, trong bùn. Không thể mọc ở những nơi không có bùn. Vì sao hoa sạch thơm phải mọc và sống từ nơi dơ thúi? Rồi sen phải vượt lên khỏi mặt nước mới nở được hoa đẹp, hoa thơm, nhưng vẫn cần có bùn để tồn tại. Một quá trình hiện thực, một ẩn dụ để tư duy.
Bộ phim Face Off 7: One Wish như đem lại một tín hiệu tốt lành rằng trong một xã hội Việt Nam ngày nay đang có quá nhiều điều nhiễu nhương, những nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam vẫn còn có chỗ để tồn tại…
Hồi nhỏ, tôi thường nghe cha tôi đọc hai câu ca dao này: “Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha chết gót con đen sì.” Lúc ấy tôi chừng năm bảy tuổi, nên nghe rồi thuộc lòng mà không hiểu hết ý nghĩa, chỉ biết hời hợt là nếu cha chết thì mình sẽ khổ lắm! Nhưng ngay cả khổ ra sao thì cũng chẳng hình dung được. Câu ca dao nói trên cho thấy truyền thống ngày xưa, người cha đóng vai trò then chốt trong gia đình. Ông vừa là trụ cột kinh tế để nuôi gia đình, vừa là tấm gương đức hạnh để cho con cái noi theo. Đặc biệt là với truyền thống phụ hệ con cái mang họ cha, nên việc “nối dõi tông đường” đặt lên vai người con trai, hay người đàn ông. Đó có thể là yếu tố cấu thành quan niệm “trọng nam khinh nữ” ngày xưa tại các nước theo phụ hệ như Việt Nam, Trung Hoa, v.v…
Tháng 3/2022, Bến Bạch Đằng Saigon bị đổi tên thành “Ga Tàu Thủy Bạch Đằng”. Sự kiện này đã dẫn đến những tranh luận trong dân gian chung quanh đề tài: Ngôn ngữ Hà Nội (ngôn ngữ miền Bắc) đang làm mờ dần sắc thái đặc biệt của ngôn ngữ miền Nam Việt Nam...
Tháng Năm là tháng vinh danh những đóng góp của người Mỹ gốc Á Châu và các đảo Thái Bình Dương cho đất nước Hoa Kỳ mà trong đó tất nhiên có người Mỹ gốc Việt. Những đóng góp của người Mỹ gốc Á Châu và các đảo Thái Bình Dương cho Hoa Kỳ bao gồm rất nhiều lãnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn học nghệ thuật, v.v… Nhưng nơi đây chỉ xin đề cập một cách khái quát những đóng góp trong lãnh vực văn học của người Mỹ gốc Việt. Bài viết này cũng tự giới hạn phạm vi chỉ để nói đến các tác phẩm văn học viết bằng tiếng Anh của người Mỹ gốc Việt như là những đóng góp nổi bật vào dòng chính văn học của nước Mỹ. Điều này không hề là sự phủ nhận đối với những đóng góp không kém phần quan trọng trong lãnh vực văn học của Hoa Kỳ qua hàng trăm tác phẩm văn học được viết bằng tiếng Việt trong suốt gần năm mươi năm qua.
Điều tôi muốn nhắn nhủ với các thế hệ nam nữ thanh-niên trẻ là chúng ta phải sống làm sao cho đáng sống kiếp người. Nói theo ngôn ngữ của Lý Đông A, con người phải sống đủ 3 mặt là: Sống - Còn - Nối tiến hóa. Gói gọn là sống Nhân Chủ, dựa vào Nhân Bản, rồi Nhân Chính và Dân Chủ...
Đêm nhạc có sự hiện diện đặc biệt của phu nhân nhạc sĩ Cung Tiến là bà Josee Cung và con trai Raphael Cung, cùng các anh chị em của Ông và Bà. Bích Liên đã gởi lời cảm ơn gia đình cố nhạc sĩ đã cho phép và khuyến khích chị thực hiện CD Vết Chim Bay. Chị cho biết thực hiện CD trong gần hai năm trời. Trong CD này, người nghe sẽ lại được thấy một Bích Liên cầu toàn trong âm nhạc Cung Tiến, giống như chị đã từng làm với CD Tạ Ơn Đời để tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Duy. Từng nốt nhạc, từng lời ca, từng câu hát đều được nâng niu, trân trọng. Chị nói CD này như là một nén hương thắp lên để tưởng nhớ người nhạc sĩ. Là một người luôn hướng đến sự toàn bích của âm nhạc, ở một thế giới xa xôi nào đó, chắc hẳn nhạc sĩ Cung Tiến sẽ cảm nhận được tấm lòng tri kỷ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.