Người sẽ tiếc vì treo tôi trên chiếc thòng lọng
Tôi ngu gì tự ải
Thoát đi như bóng đêm
Trên bến
Con thuyền
Và cánh bằng lướt gió
Cũng may tôi thoát ra khỏi màu mè
Của chỉ dụ phong thánh
[Những điều mới mẻ
Chính là điều cũ xưa nhất]
Tôi
Vị thần của chính tôi
Đã sống tới tận cùng nước mặn
Vị thớ của ganh tị
Và hàm oan
Khi bạn là bánh xà phòng không xát được một điều gì trong cuộc trường chinh
Tất cả mọi thứ bọt đều trôi xuống lỗ
Người vẫn đứng huýt sáo
Mát mẻ dưới vòi sen
)(
h o à n g x u â n s ơ n
@5:38am.4sept25
Tranh Lê Thánh Thư(+)
Gửi ý kiến của bạn

