thầm thì mấy câu không nghe rõ
rồi tan theo con đường dọc hàng cây bạch quả
màu xanh nồng nàn
thành phố trú lạnh nhìn về hoang vu
lủi thủi những người đàn bà trong góc tối
tháng tư có nỗi buồn rất nhẹ
que diêm cháy một lần gọi con chim sẻ về đây
anh và em lang thang trong khu vườn
tâm trí khơi dậy một lời cầu nguyện
buồn như tiếng kẻ hành hương
bên thềm cỏ nhánh cây phong mới nhú
mặt trời trở về gọi nắng lá xanh
lục bát khơi nguồn buổi sáng đầu xuân
không gian nhỏ
có những bình yên khó tả
đồng lõa của mây trắng là trái tim mở cửa
mơ hai con đường song song nối lại nhịp cầu
không cần thanh âm
không cần vọng động
cũng không cần tiếng nói cười làm chật tâm hồn
ngày xuân phân đã qua từ lâu
và lọn tóc tà huy rơi xuống
đêm ngắn lại với những khoảng trống vô nghĩa
ngôn ngữ vẽ vời tình yêu xô lệch
trôi vào thơ rồi bay lạc thâm sơn
-- thy an