tháng này chợt ho khan tưởng chừng vỡ ngực
lê từng bước ngả nghiêng
đầu óc chấp chới trong cõi lặng
đâu đây nghe từ tận cùng xa vắng
lũ đười ươi cười buốt não thắt tim
trong cơn ho khan rũ rượi
cố lục lọi ký ức tổn thương
chỉ thấy lớp lớp những rễ phụ chỉ địa lòng thòng
cùng những dây leo rối rắm đan xen chằng chịt
mơn trớn hoài nghi
che lấp mặt người
và mặt trời
để lại bóng tối nhật thực
hằn trên những bậc thềm đá thô ráp chông chênh
không rõ dẫn đến điểm đầu hay điểm cuối
của hành trình vô định ̶ ̶ ̶
thoi thóp hơi thở cạn
trong mùi biển mặn tanh nồng
nỗi đau bật dậy đôi khi thật tình cờ
tưởng như lời chiêu hồn đêm không trăng
lướt thướt những bóng người về trùm trong vải liệm
đây bát cơm đầy
giàn giụa nước mắt
tình nghĩa sao quá mong manh
tháng tư về
forget-me-not không chỉ là tên một loài hoa
mà là tiếng kêu than
là lời nhắc nhở
vụt thoát từ kẽ hở vô thức trong những ngày đợi mưa.
– Quảng Tánh Trần Cầm