LÊ HƯNG TIẾN
Sài Gòn đói tiếng người
Trở lại Sài Gòn
Tôi thèm ăn từng con phố lạ
Ăn mỗi mắt đèn mở sáng
Ăn cả dòng người mỏi bước
Ăn luôn những tầng cao áp thênh thang
Và cũng ăn hết khói bụi của lòng đất nở
Khi bầu trời ăn ngốn những hàng cây dầu rái và các biển hiệu mọc tràn lan
Tôi bắt đầu đói những dòng xe cộ tắc nghẽn thời gian
Tôi gọi từng con tích tắc tích tắc tích tắc tít mắt
Mua về khối suy tư của phố mới sẩm mặt
Tôi ăn hết ngồn ngộn tiếng người sầm uất
Khi bà già và những đứa trẻ rao bán thời đại
Tôi mua những cuốc ngày và cuốc đêm số
Ăn ngập ngụa con đường mở
Ăn ngập ngụa ánh sáng không màu không mùa không vị
Ăn ngập ngụa tâm tưởng
Ăn ngập ngụa cảm xúc vo viên cuội mình
Sài Gòn mỏi bước
Tôi vất vưởng khát
Tôi vất vưởng khát
Tôi vất vưởng khát
Khát những dòng sông bên hông phố hong khốc
Khát nụ cười cỏ trên miền con gái mới
Khát đôi mắt đỏng đảnh mặt người mặt trời
Khát những con chữ gọi í ới mùa xanh mốc
Khát núi tưởng chưa đổ vào dòng người ưu tư
Khát mênh mông không mở tiếng nói cười của nắng vỡ
Và khát yêu thương không chào cánh vẫy thời gian
Tôi bắt đầu lội phố
Dấu chân chim nhạt dần phía trước
Bà già rao bán thời đại
Đánh đổi dòng đời trong mỗi mắt phố
Không bán hết phận người
Những đứa trẻ rao bán thời đại
Đi rệu rã ngày cong đêm
Và đói tiếng người
Sài Gòn đói tiếng người
Bà già đói tiếng người
Những đứa trẻ đói tiếng người
Và tôi cũng đói tiếng người
Vô lý
Bần thần qua ô cửa
Những giọt buồn rỉ rả vào mảng tối
Tôi nghiền ngẫm bóng trăng tan
Mấy hôm trước
Sợi nhớ còn làm mùa xanh bốc khói
Vòng vèo bay giữa sa mạc đời người
Tôi rêu mốc những ới a niềm vui cũ.
Có lần tôi gọi cái tôi quá vãng
Vì nhìn ngang qua lăng kính hiện thực
Tôi lạ lẫm đường cong của vô thức
Có lần tôi gọi cái tôi vô thức
Vì nhìn ngang qua lăng kính hiện thực
Tôi mới thấy quá vãng thời gian
Cuộc đời có cái được cái mất
Cái được thì tồn tại trong mất mát
Cái mất lại nhiều hơn trong ngôn ngữ thật
Nghĩ ra vô lý.
Những ngôi nhà nằm dưới đường ray xe lửa
Âm vọng mỗi lúc động hưởng hơn
Không có chỗ thầm thì cho ngọn gió ướt mềm
Và lời nói khống cũng không còn lưu trú trong bảo tồn ngữ nghĩa
Những ngôi nhà và có thể những ngôi làng
Kéo vận thời thành cả đám mây mưa
Treo ngược những không gian xưa
Bằng đôi mắt cuốc đồng phục ngày đêm đi cày ánh sáng
Bao thế kỷ và cũng nhiều thập niên ở đó
Trên ngôi mộ gió và mộ phần có lúc không bận đồng phục
Những nghi lễ hay những tôn giáo khác
Thực hành ánh sáng
Thực hành các vòng kim cô đa mang khổ hạnh
Thực hành bản thể
Có khi thực hành thú hoang bụi bờ trôi dạt trên sông trụi trần
Và cũng có khi thực hành cái hành thực của thực hành
Nhưng tất cả chỉ băng qua đôi mắt tàu có số và những đường ray xe lửa không số
Âm vọng mỗi lúc động hưởng hơn
Những người nông dân chôn lòng đất vào nhiều thế kỷ và nhiều thập niên trước
Thậm thịch thậm thịch lối cỏ không dấu
Thậm thịch thậm thịch bước chân trần của gió
Thậm thịch thậm thịch bước chân mưa của phù thế hay của quái nắng
Thậm thịch thậm thịch những phế tích vàng son
Nhưng tất cả chỉ băng qua đôi mắt tàu có số và những đường ray xe lửa không số
Ký ức trẩy mùa
Thời gian loang vết trên mặt sông đau
Những lưu vực không lưu trú ký sinh để phóng sinh mặt trời
Lòng người mỗi lúc khôn lớn
Những ngôi nhà nhỏ lại
Những đường ray xe lửa nhỏ lại
Những đôi mắt tàu nhỏ lại
Nhưng nơi lưu trú bảo tồn tiếng nói và ký ức xanh ngữ nghĩa
Khôn lớn như lòng người mở hương mở đất
*
SAN PHI
Chiếc bút nhỏ
Chiếc bút nhỏ ngày nào trong ngăn tủ
Nét đầu đời tuổi thơ. dấu con đi
Giở từng trang thời gian qua gói lại
Ba cười hiền trên nét chữ thơ ngây
Bút vẫn đó nét thơ vẫn còn đó
Mà trời ơi, Ba giờ đã đi xa
Giọt nước nào đậu trang sách đã qua
Sao ngăn được câu thơ là hơi thở
Dòng ký ức đong đầy thêm tiếng nhớ
Con giở ra rồi khép lại Ba ơi
Con bật khóc bắt gặp con hồi nhỏ
Cọng cỏ non Ba uốn một khúc đời
Từ đêm qua Hesperus dài thao thức
Khi trời khuya ánh sao rụng xuống cầu
Một cõi khác Ba đi về cõi khác
Ôi ngày mai tìm thức giữa chiêm bao
Chiếc bút nhỏ lặng nhìn cô gái lớn
Chắc là buồn và nhớ lắm phải không?
Trong hóa kiếp hỏi vì sao không lặn
Tan(g) cõi lòng sao Hesperus đã buông.
18.4.24
*
HOÀNG XUÂN SƠN
H. O. A. T. H. I
Nơi nao duyệt trình
Ngàn lau
Nhướng con mắt buồn
Nghe phơ phất gió trời tuôn
Vũ
Đình
Bạc rồi áo cũ hương linh
Vàng hương đâu nhớ
Đoạn tình phôi thai
Giọt trăng
Trên nước kiếm
Mài
Bén ngót khánh tượng
Hoài thai ngọc chìm
Lẫn vào khuất tịch tiếng chim
Người quên đã nhớ
Nỗi niềm mơi xưa
Hồn lau
Khóc kín một tờ
Giấu đi nhật nguyệt mùa khô
Vãn
Tình
Thôi về
Ừ thôi về nghinh
Buồn ru chiếc gió
Một mình
Hoang
Cư
,
Tôi ngắt trong xướng ca từ
Một câu hú họa
Âm
Hư
Bản tình
Em từ nhạc sóng vô thanh
Lượng đời như nước
Lạc thành mây mưa
Tháp vu đỉnh điểm chưa hề
Nín trong thanh khoản bộn bề châu thân
Một khi ngọc chuốc ân cần
Thì nghe hồng nụ một lần trao hôn
Tôi hát rất lâu
Bồn chồn
Còn niêm vọng dội hoàng hôn đóa tàn
Vàng mênh mông
Vàng miên man
Sử quân thu lệ
Đẹp ngàn hoa thi
*
TRẦN YÊN HÒA
Tháng tư nắng quái
(Cho mẹ và phan kim yên và ba con)
Tháng tư nắng quái trên tàn lá
Ngày nóng ran, khô khốc tiếng người
Nước mắt ướt đầm trên mắt mẹ
Nghìn đêm ai khóc nỗi đầy vơi?
Tháng tư em dắt con ra biển
Hướng về nam theo sóng nổi trôi
Thôi cũng đành, xuôi triều nước lớn
Làm sao biết được, trôi về đâu?
Tháng tư lửa rực, về ngang phố
Anh quýnh tìm em khắp vũng tàu
Thây chất chồng thây, thây chồng chất...
Trời ơi! Thảm quá! ngùi thương đau!
Tháng tư, đạn pháo rơi cùng khắp
Người chết giăng đầy mọi nẻo quê
Trải qua mấy đận, anh mong ngóng
Gặp em rồi, được khóc thỏa thuê
Thì thôi, trở về nơi qui ẩn
Giữa am đời nhặt nhạnh tình riêng
Thành, bại, cũng đành theo thế cuộc
Công danh như ngọn khói, đời thiền.
Tháng tư tay vỗ... càn khôn hát
Khúc thương ca hề, cho mẹ và em.
(4.1975-4.2024)