Hôm nay,  

Thơ Bé

08/12/200200:00:00(Xem: 6148)
BÔNG HOA HƯỚNG DƯƠNG

Em thích lắm
bông hoa hướng dương
Phải mùa hè đến
Ông mặt trời thật to
rãi xuống nhiều nắng
Hoa mới nở

Nhiều hoa lắm
Lúc xe ngang qua cánh đồng
ở vùng quê
Em thấy một mặt trời lớn
Chói chang trên cao
và hàng ngàn bông hoa hướng dương
chen chúc
vàng rực
Hoa như những mặt trời con
từ mặt trời mẹ trên cao
rớt xuống.

Cô giáo nói
Hoa hướng dương
còn chế biến ra dầu ăn
Hèn chi em thấy
trong bếp
Mẹ dổ dầu lên chảo
và mặt trời bằng nước
bốc cháy


Hột gà nhỏ đã thành
một hoa huớng dương
nở trong chảo nóng.

Và em nhớ
Ở cánh đồng lớn
khi có gió
Những mặt trời nhỏ
bông hoa hướng dương
biến thành một tấm thảm vàng
khổng lồ
Nếu Aladin
của cây đèn thần
mà ngồi trên tấm thảm đó
bay nhanh phải biết!

Hoa hướng dương rất lớn
Nhưng lớn bao nhiêu
cũng không bằng mặt trời
Bạn biết không
ngàn bông hoa hương dương
chỉ lấp kín một cánh đồng lớn
Còn mặt trời
chỉ có một
sáng tràn trên trái đất
Ba nói vậy.

John Hoàng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Năm nay, tháng 9, đã là mùa Thu, nhưn (nhưng) trời còn nóng, không mát chúc (chút) nào. Cuột ( Cuộc) nghỉ hè đã hết, mùa nhập học đến rồi.
Lại thêm một học sinh thần đồng gương mẫu cho thanh thiếu nhi chúng ta, đó là Anlexandria Huỳnh, một sinh viên gốc Việt vừa ra trường năm nay,
Bà mẹ kế nói rồi tới bên chiếc xe, săm soi từng li từng tí chiếc xe ngựa đến đón mẹ con bà, coi còn chỗ nào không được vừa ý để sửa lại.
Vậy là tôi yên tâm. Năm nay, Trung Thu vào giữa tuần. Vào hôm Chủ Nhật, trước mấy ngày, tôi ngồi lại với các em chừng hơn tiếng đồng hồ sau buổi học, để loay hoay làm đèn Trung Thu với các em.
Em chờ goài (hoài), rồi Trung Thu cũng tới. Nó tới vào ngày Thứ Năm trong tuần, nhưn (nhưng) ba em thì nói đón chị Hằng vào tối thứ Tư, ngày 14, có sớm khôn (không) thì em khôn (không) biết.
Cũng tháng này, năm ngoái, khi thiếu nhi khắp nơi tưng bừng đón Tết Trung Thu, thì bạn Phạm thị Nhung, trường tiểu học Đức Bồng, Hà Tĩnh, chết vì bụng đói khi đi học.
Tóm tắt: Ngày xưa có một người đàn ông góa vợ, có một cô con gái ngoan hiền. Ông tục huyền với một người đàn bà đã có hai cô con gái. Khi ông chết đi, người đàn bà này lô tính ác hiểm,
Nhân mùa tựu trường, tôi ghi lại một bài viết của nhà thơ Thanh Tịnh, từ bao năm đã đi vào trường lớp, mãi mãi nằm trong tận tâm hồn người lớn tuổi cũng như thiếu nhi mới bắt đầu tập viết, tập đọc.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.