MINNEAPOLIS, Ngày 7 tháng 1 – Sáng Thứ Tư, tại khu Nam Minneapolis, một nhân viên thuộc Cơ quan Di trú và Thuế quan Hoa Kỳ (ICE) đã nổ súng bắn chết một phụ nữ trong lúc lực lượng liên bang thi hành chiến dịch truy quét di dân. Vụ nổ súng ngay lập tức làm dấy lên biểu tình và phản ứng gay gắt từ chính quyền địa phương.
Theo hình ảnh lan truyền trên mạng, chiếc xe SUV do nạn nhân điều khiển dừng giữa lòng đường Portland Avenue. Khi một nhân viên ICE đến gần, yêu cầu mở cửa và nắm tay nắm xe, chiếc xe nhích tới. Lúc đó, một đặc vụ khác đứng phía trước rút súng, bắn hai phát xuyên kính chắn gió. Người phụ nữ trúng đạn, xe lao lên, đụng vào hai chiếc đậu bên vệ rồi gập vào trụ điện. Nhân viên ICE bao vây khu vực, còn dân trong vùng kéo ra phản đối.
Bộ trưởng Nội An Kristi Noem, khi đang công cán tại Texas, tuyên bố đây là “hành động khủng bố nội địa nhằm vào nhân viên liên bang.” Bà nói: “Người đàn bà này đã tìm cách đâm thẳng vào đặc vụ; viên chức của chúng tôi buộc phải nổ súng để tự vệ.”
Thị trưởng Jacob Frey kiên quyết bác bỏ, gọi phát biểu ấy là “lời bào chữa chẳng khác gì nhạo báng công lý.” Ông cho biết đã xem video, và cho rằng người phụ nữ không có hành vi tấn công, đồng thời chỉ trích việc Tòa Bạch Ốc điều động hơn 2.000 nhân viên ICE đến khu đô thị đôi Minneapolis–St. Paul trong đợt bố ráp di trú mới.
Trưởng Ty Cảnh sát Minneapolis, Brian O’Hara, xác nhận nạn nhân bị trúng đầu, và cho biết còn sớm để kết luận người lái xe có ý định gây hại hay không. Cơ quan cảnh sát bản xứ không tham gia chiến dịch mà chỉ đến hiện trường sau khi tiếng súng vang lên.
Tổng thống Donald Trump sau đó viết trên mạng Truth Social rằng ông “đã xem đoạn phim,” cho rằng “người phụ nữ đã hành động nguy hiểm và viên chức ICE chỉ phản ứng để tự vệ.”
Dân cư quanh vùng tập trung tại nơi xảy ra án mạng, đốt nến và hô khẩu hiệu đòi minh bạch. Nhiều nhóm nhân quyền kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập, trong khi Thống đốc Minnesota, Tim Walz, cam kết “điều tra đầy đủ và công bằng.”
Theo Associated Press, đây là trường hợp thứ năm người dân thiệt mạng liên quan đến các chiến dịch truy quét di trú tại Mỹ kể từ năm 2024, và là vụ đầu tiên xảy ra trong năm nay, giữa lúc chính quyền Trump tăng cường biện pháp cưỡng chế tại những đô thị lớn.



