LÊ HƯNG TIẾN
1. Sự viết hoa
Chân chim viết hoa
Sự đời mệt lử những cô hồn con chữ
Đường lên gân tái nhợn
Ý niệm viết hoa
Bản thể đã nhiều lần đánh cắp tư cách
Đêm lẩm nhẩm cái lục lạc leng keng
Bài thơ viết hoa
Đám mây rủ rỉ bầy trâu tơ về làm mưa
Mỗi hạt lúa hoang hoải chờ mùa
Người ta viết hoa
Mỗi khi thổi hồn em bằng giao cảm tích tịch tình tang
Trầm ca mênh mang tìm nguyên chất
Không ai viết hoa
Trần gian chẳng có huyền thoại Adam và Eva
Lịch sử chỉ là nguyên thuỷ
Ai không viết hoa
Những viên Cuội đè nặng giấc hôm
Bình minh rối rít thở hồng hộc hồng hộc.
2. Chữ ký
Những giọt sương vắt kiệt mồ hôi
Cơn mê nào bấn loạn
Nắng mai đóng dấu bàn chân khô khốc
Chú bé lượm lặt mẫu chữ tàn canh
Và gạch xiên con đường cô quạnh.
Cái hồ ao ước như là định phận
Con kiến lận đận tìm quên cái tên
Có nghe hơi đất thở phào phào ngụ ngôn
Vòng vo đường tinh khiết
Kiến con tận tụy ký vào dấu lưng lửng...
Nhiều khi chân lý buộc đường kẽ tay
Những giọt sương vắt kiệt mồ hôi
Hơi đất thở phào phào ngụ ngôn
Chú bé hâm hẩm dòng suy tưởng bằng nước mắt mùa xanh
Con kiến con leo vào giấc mơ ù tai chú bé.
3. Chuyện của mấy người
Cây bàng lổ đổ nắng
Dấu vết mốc meo lưng sóng
Mỗi ngày chêm chêm tí lửa
Vàng cánh gió làm con tim hổn hển.
Có bà già nọ dắt trưa lên đồng
Đem câu thơ gãy ngồi hong quê mùa
Thằng bé ngó đăm đẳm bầy sẻ ngô
Thổi trắng cái sáo diều đăm chiêu
Cô gái nọ cũng vắt vẻo phần trong trắng
Thổi hồn làm tinh chất
Bỏ vào lọ điểm trang
Bên kia cây bàng vẫn lổ đổ nắng
Mấy tàn lá phủ xanh thời không tuổi
Ai đó gọi tên mình bằng cái nhìn khiếm thị
Chằm chằm chăm chắm suy tư
Lẽ nào bà già lên đồng giặt nắng
Lẽ nào thằng bé tắm trắng thời xanh
Lẽ nào cô gái hao hao hờ nhạy cảm
Ai đó ngồi chò hỏ cặm cụi ước ao.
—Lê Hưng Tiến
*
THY AN
Những ô cửa
những ô cửa tháng mười đóng lại
vì gió thổi qua tóc em
lạnh lòng kẻ ngóng trông
lung lay cái đầu
hất ra ngoài bao nhiêu ý tưởng
rồi ô cửa tháng mười một cũng đóng lại
những nỗi niềm lăn theo con dốc
nghe tâm thức thật trơn
nhớ mùa hạ đi qua không từ giã
rồi mùa thu hoa tàn và tiếng nói cũng tắt
bài thơ quá ngắn không tả hết cô đơn
buổi chiều trên chiếc xe điện tân kỳ
thành phố giấu đi đâu nỗi buồn
để những chiếc bóng đeo đời
dài ra rồi ngắn lại nhân sinh
bài thơ níu chân người vội vã
chạy về trốn dưới hiên
phố đêm hôi mùi rác
không giống như rơm rạ thơm lòng
thuở xa xưa vỗ về của biển
dù chỉ là mơ ước trống không
những ô cửa lần lượt đóng lại
mùa đông mỉm cười
chỉ còn trái tim mở ra
nhân hậu bao la…
-- thy an
*
HOÀNG XUÂN SƠN
Chuỗi hạt nêm
Thức dậy khản đặc
Vũng đàm vón vén kinh thiên
Ngứa gai từ bụi bờ thổ tả
Trào ngược đời váng vất cầu bơ
Đừng cố nhìn vào cuống họng
Bọn viêm xoang cắm chốt ngã ba
Hít thở hít thở
Lụi
Tàn
May còn chiếc áo treo gió trên một
nhành phong
Để mặc bán cầu ca bài dạ lan nghẹn ngào tiếng hát
Leng keng leng keng
Tuyến trời phi lô
Đọc kinh tuyệt tự
Thức dậy con hoang
Sám hối màu a-di-đà
Đi. đi mãi như chưa bao giờ đi
Qua vũng lầy trí tưởng
Rồi như hình nộm quăng quật vào
Rôm rả những trận liên hoan cuối năm
Cầu nghinh nước mặn
Nàng vỡ ngầm chiếc bánh bông lan
Madeleine hụt lưỡi
Đú đớ hát
Đêm thánh vô cùng
Nụ hôn
chiếc giuờng đỏ. [thẫm]. ngoạn đen
nụ hôn tử biệt
miếu đền lung lay
nàng cứ ôm chiếc gối ngày
đi đêm lõ mắt
bàn tay chực chờ
áo xống
đời
chợt bơ vơ
chiếc cằm chẻ muộn
môi ngờ vực trao
hôn đi
phún đã xuất
trào
hồng hoang thảo dã mùa nao
tự trầm
– h o à n g x u â n s ơ n
Xmas Day 23
*
TRẦN YÊN HÒA
Xuân thì đêm
Mùa xuân về bên gối thơm
em tô môi màu mận chín
ơi ngát nồng hương thủy tiên
anh trườn mình lên. lính quýnh
Cũng là hương da ngày cũ
mà sao anh thấy mùi say
ngất ngư cơn mơ tháng chạp
thơm nồng dạ hương giêng hai
Làn da nâu như khô hạn
tuôn tràn qua hồng thủy đêm
ơi em quách thành xiêu tán
say khướt trong đêm gió mềm
Tưởng em về với xuân ca
tưởng em ra giêng ngày cũ
tưởng em dạo phố cùng hoa
mà sao hoa còn trổ nụ
Anh đón mùa xuân tưởng em
năm xưa qua căn nhà đó
nay ôm giấc mộng cũ mèm
chỉ còn mình anh đứng ngó
Em qua chưa tuổi xuân tươi
có cơn dậy thì réo gọi
rồi như gió hú cùng người
em vẫn im lìm tiếng nói
Xuân Mơ
Em ơi cơn mộng dữ qua chưa
từ khi người bỏ đi biệt xứ
bỏ lại ta cùng cơn gió dữ
mái nhà tranh run bật giữa mùa
Cơn gió xuân tình chao nghiêng em
cành xanh sà thấp xuống bên mình
là lúc trời mưa dầm tháng chạp
mưa chập chùng theo bước tháng năm
Gió giật mùa xuân em đi qua
Anh quờ quạng tưởng chừng em đến
Mùa tháng giêng anh đang nhớ nắng
Có em về bên bến hoàng hoa
Nghĩa là xuân anh đang mơ tưởng
Gió đưa em về cùng anh lưu vong
Không ngờ anh qua ngày mưa nắng
Gió một chiều sao bỗng rỗng không
Xuân Tưởng
Em đi biệt một chỗ nằm
Ngàn năm ngó mãi dáng trầm hương xưa
Cúc tần nở muộn ngày mưa
Quan san xưa cũ giao mùa chợt qua
Mùa xuân rụng rớt quanh ta
Đóa hoa thương nhớ cũng xa nghìn trùng
Phượng rơi ngoài cõi mịt mùng
Em đi đâu mất lạnh lùng hở em
Mai về gói kín hương đêm
Ủ hong giấc mộng bên thềm nhớ nhau
Rửa tay gác mộng xuân nhàu
Về ôm cổ độ "thương hoài ngàn năm"
– Trần Yên Hòa
*
HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
Hết năm
Giật mình… thôi đã hết năm
Làm phu câu chữ kiếp tằm nhả tơ
Gối đầu dăm bảy câu thơ
Đường đời sấp ngửa… bến bờ gian nan
Trăng tròn rồi khuyết… lại rằm
Hoàng hôn theo hạt sương nằng nặng rơi
Nắng mưa quanh quẩn tại trời
Soi mình vào mắt người đời thử coi
Buồn như con nắng lẻ loi
Đôi mắt ai chứa sông ngòi thế gian
Đâu rồi ai đó bạn bè
Đâu rồi tri kỷ trúc tre đã từng
Ngoảnh mặt còn lại người dưng
Em chờ ai để đi cùng tháng năm?
Gánh gồng tình nặng sắt son
Chất đầy dâu bể vẫn còn Tình Yêu.
Giấc mơ trưa
Thiếp đi một lúc giấc trưa
Cơn mơ chợt tới chỉ vừa nhớ nhung
Tuổi thơ hồi ức về cùng
Ra vườn với Nội tung tăng chơi đùa
Hoa cà, hoa cải, me chua
Con chuồn chuồn ớt giỡn đùa cỏ non
Nội trồng rau trái xanh ngon
Tôi bên chân Nội với con chuồn chuồn
Vô tư nên chẳng biết buồn
Cổ tích, kho truyện, ngọn nguồn ca dao
Một hôm ngắt ngọn cỏ gà
Mừng rơn như thể ngọc ngà kim cương
Chạy quanh xóm, bạn chơi cùng
Cỏ gà chiến trận trùng trùng thắng to
Thế rồi từ đó cỏ gà
Trở thành vật báu của bà Nhỏ-tôi
Hôm sau cây cỏ đâu rồi!
Bâng khuâng tôi tiếc cả miền tuổi thơ
Đi qua chớp bể mưa nguồn
Trong vòng tay Nội một trời bình yên
Cho dù binh biến liên miên
Giấc mơ thuở nhỏ – chốn tiên êm đềm.
– Hoàng Thị Bích Hà