Hôm nay,  

Chủ Tiệm Nước

29/03/202400:00:00(Xem: 936)
 
chu tiem nuoc
Chủ tiệm nước (thứ hai từ phải qua).
 
Mấy nay giang hồ đồn đại vậy mà trúng y chóc luôn, linh như bà phán. Hồi nào giờ hễ giang hồ khịa chuyện gì là có chuyện đó. Thiệt tình mà nói thì cũng từ nội bộ lộ ra người ta mới biết, hũ mắm có xì khẳm thiên hạ mới nghe mùi. Cuối cùng rồi thì chủ tiệm nước cũng bị đuổi cổ khi mà ghế ngồi chưa nóng đít. Trong cái rủi có cái may, cu Thẹo về vườn trong danh dự tự từ chức, từ chức là cái chuyện tào lao chưa bao giờ có ở xứ quỡn quê mình.
   
Quán cà phê Lộng Gió sáng chủ nhật đông nghẹt khách, kẻ ra người vô nườm nợp, mấy em chân dài ưỡn ẹo lượn tới lượn lui, ti vi trên tường ong ỏng đưa tin: “ Ông chủ tiệm nước tự từ chức xin về quê làm người tử tế...” Cu Đen nói với cu Đỏ:
   
- Vậy là cu Thẹo về vườn, tụi mình giờ có thể gặp nhau cà phê cà pháo và nói chuyện triết học với nó.
   
Cả bàn cà phê cười rần rật, cu Đỏ bĩu môi:
   
- Dẹp đi mầy, đừng có mơ! Chủ tiệm nước dzìa vườn cũng vẫn là người sang cả, đời nào chịu ngồi chung bàn với tụi mình!
   
Cu Thỏ xía vô:
   
- Dù gì thì tụi mình cũng học chung khóa, chung trường, chung thầy, không lẽ cu Thẹo không nhìn nhận?
   
Cu Lửa còn nhớ kỹ hơn nữa:
   
- Hồi nẳm ở ký túc xá Thủ Đức, tụi mình chiều nào cũng ra cầu tõm bỏ bom. Cá dzồ, cá tra bu lại nên tha hồ bắt đem đìa nấu cháo ăn đã đời luôn.
   
Năm đó cu Lửa học cùng lớp triết với cu Thẹo, còn cu Đen học lớp văn, cu Đỏ và cu Thỏ lớp sử… Cả đám ở chung dãy B ký túc xá, ăn chung mâm, tắm chung bồn. Cả bọn chờ nước bơm vào mấy cái bồn xi măng là tranh nhau tắm, giặt, kể cả nấu ăn mà mấy cái bồn ấy rêu đóng xanh lè, nước phèn nhờ nhợ, dù sao có nước cũng là quý lắm rồi. Cu Thẹo hiền lành, mặt mày hổng được sáng và sang cho mấy, mũi lại ngắn mà người ta nói người mũi ngắn thì ít tư tưởng vậy mà cu Thẹo theo học triết mới chết chứ! Có lần cu Đen bị nhóm côn đồ làng Thủ Đức oánh chảy máu miệng, cả bọn rần rần kéo ra ủy ban xã đòi “công lý” cứ như thể sinh viên ngày trước biểu tình vậy.
   
Ký túc xá ngày ấy còn có một khu đặc biệt dành riêng cho sinh viên Cambodia và Laos. Tụi này cũng con ông cháu cha thân với quan chức xứ quỡn nên được gởi sang đây học, dĩ nhiên tụi nó sống sang và sung sướng hơn sinh viên Việt Nam làm cho cả bọn ghen tị nên đâu có ưa, nhiều đứa còn chửi thề: “Đ... má tụi nó, khách mà sang hơn chủ nhà”.
   
Thế rồi bốn năm cũng qua đi, cả đám tản mác bốn phương trời, đứa thì dzìa quê làm ông giáo, có đứa sống đời công chức. Cu Trắng thì tha phương cầu thực làm người tự do và tự lo, hổng nhờ vả chi ai. Riêng nhóm trụ lại Sài Gòn thì khá hơn hết, tụi nó giờ toàn tai to mặt lớn không hà. Cu Thẹo nhờ mả tổ phát cứ tì tì thăng quan tiến chức không ngừng. Trùm cuối bế cu Thẹo đặt lên ghế chủ tiệm nước kể như công danh cái thế nhất thiên hạ. Thiệt tình mà nói thì ai ngồi ghế chủ tiệm nước cũng thế thôi, tiệm nước vẫn xập xệ te tua không sao phát nổi. Tiệm nước sơn màu đỏ lòm, trong quán trang trí toàn dao găm mã tấu, nón cối dép râu đã thế lại treo trên vách đầy những cối xay, câu liêm, búa tạ... Khách đi ngoài cửa dòm thấy đã ngán, chỉ có đám khách quen mới dám bước vô. Cu Thẹo hay các chủ tiệm nước đời cũ cũng chỉ ngồi chơi xơi nước, ký tá nhì nhằng, gắn mề đay cho vui chứ chẳng có quyền hành chi cả, tất cả nằm trong tay trùm cuối. Xưa nay trùm đầu, trùm cuối, trùm cả, trùm bé… đều ẩn sau rèm trùm mền mà sai xử nên tiệm nước khá sao nổi. Trước ngày chủ tiệm nước dzìa vườn, y còn tuyên bố:
   
- Bọn tớ chẳng có mục đích nào khác ngoài việc làm cho giang hồ hạnh phúc, sung sướng mê tơi.
   
Giang hồ mạng, giang hồ đời cười nắc nẻ, có lẽ cu Thẹo cũng nghe thấy nên lên gân hơn nữa:
   
- Mỗ làm chủ tiệm nước thì tiệm nước này kiên quyết đi theo con đường tiến lên thiên đàng, kiên định lập trường công nhân và nông dân giao hòa hợp xướng, kiên trung với lý tưởng của trùm đầu và trùm cuối...”
   
Giang hồ thì có lạ chi những lời ấy, chủ tiệm nước nào cũng nói như vậy cả. Duy có đám bạn học ngày xưa thì hơi ngỡ ngàng: “Sao giờ cu Thẹo giống con két vậy ta?” Tiệm nước cửa đóng then cài, rèm che kín mít nhưng những lời phản biện cũng ít nhiều đến tai cu Thẹo. Cu thẹo chửi:
   

- Bọn thù địch, bọn phản động phá hoại đường hướng kinh doanh của tiệm nước, cần phải xài thanh gươm và lá chắn để giữ cho tiệm nước khỏi sập”.
   
Cu Thẹo còn nói nhiều lắm nhưng chẳng ai thèm nghe vì không cần nghe cũng biết y nói gì kia mà.
   
Bọn cu Đen, cu Đỏ, cu Lửa nhâm nhi cà phê, nghe tin tức và bàn loạn thiên hạ sự. Lúc này con Mén ghé qua, nó nghe chuyện bèn bênh vực cu Thẹo:
   
- Ê, mấy ông đừng có nói xấu cu Thẹo à nha! Dù gì cu Thẹo cũng là chủ tiệm nước, mấy ông hổng bằng người ta rồi sanh ra ghen tị mà khịa hả? Mấy ông có giỏi thì làm cho gia đình danh giá, vợ con hưởng xái như cu Thẹo đi! Cu Thẹo giờ có xuống chó nhưng đừng có quên là đã từng được lên voi. Mấy ông có ngon thì thử lên voi một lần đi!
   
Con Mén học lớp sinh, con Lài học lớp địa, giờ thì Mén làm ở đài truyền hình còn Lài làm an ninh ở Tân Bình. Lài với Mén đi đâu cũng kè kè với nhau. Mén dứt lời thì Lài ngoác họng ra cười:
   
- Trời, bà nói gì lạ vậy? Mấy ổng lên gì nổi nữa mà lên, xìu xìu ển ển lâu nay, mấy ổng mà lên được tao chết liền!
   
Cả đám cười rũ ra như đang phê thuốc, ai cũng công nhận con Lài nói phải, tuy nhiên cu Đạn lẩy:
   
- Sao bà biết tụi tui lên hổng nổi? Tui cũng là cán bộ có cỡ ở xứ này à nha! Bộ bà suy bụng ta ra bụng người hay sao mà biết tụi tui lên hổng nổi?
   
Lại thêm trận cười nữa, cười văng cả nước miếng vào ly cà phê. Con Mén mặt tưng tửng:
   
- Con Thắm vậy mà hên, lấy chồng làm chủ tiệm nước nên đời lên hương sung sướng tới đỉnh luôn. Còn chồng tui với chồng bà Lài có bao giờ lên được cỡ đó. Tui với bà cả đời chẳng biết sung sướng tột đỉnh nhân gian như con Thắm.
   
Cu Lửa nãy giờ cười khan hổng nói gì, nó xưa nay ít nói chỉ nghe và cười. Bạn bè nhiều lúc ghẹo nó: “Mầy lẽ ra tên phải là cu Cò mới phải, chỉ có cò mới ngóng cổ nghe”. Chuyện cu Thẹo vui quá nên cu Lửa xía vô:
   
- Chủ tiệm nước có một, tụi bay đứa nào cũng hóng, còn mấy bà cứ mơ mệt ghê dzậy đó!
   
Con Mén với con Lài đồng chu mỏ:
   
- Ai mà thèm mơ, khịa cho dzui thôi ông ơi! Ông xưa nay ít nói dzậy mà giờ mở miệng ra nói bậy không hà!
   
Cu Lửa lại đổi đề tài:
   
- Hổng biết cu Thẹo lấy bằng tiến sĩ chưa ta? Đàn em cu Thẹo tiến sĩ cả làng, có đứa còn lấy bằng trên tiến sĩ, sau tiến sĩ, hậu tiến sĩ nữa kia mới ghê!
   
Con Lài bĩu môi:
   
- Có gì khó đâu, tui hổng muốn chứ nếu muốn tui cũng lấy bằng tiến sĩ cái rẹt chẳng cần học chi cho mệt xác.
   
Cả đám gật gù cho là phải. Hồi nẳm trường bắt học tiếng Nga, có đứa nào học hành gì đâu, đến khi thi tốt nghiệp thì mua cái bằng B tiếng Anh nộp vô để khỏi thi môn tiếng Nga. Cu Tèo giờ là bí thư thành đoàn thành phố Q, cu Rụ làm ở sở văn hóa tỉnh T… nộp bằng B tiếng Anh và giờ cũng tiến sĩ hết ráo.
   
Con Mén thắc mắc:
   
- Hổng biết hồi đó cu Thẹo thi tiếng Nga hay nộp bằng B tiếng Anh vậy ta?
   
Cu Lửa nhổ cộng lông mũi nói:
   
- Lâu quá rồi, ai mà biết!
   
Nói xong cu Lửa hỏi:
   
- Ờ, mà mấy bà có nghe tin tức gì con Lượm không?
   
Mén nhanh nhảu:
   
- Nhỏ Lượm vậy mà xui, lấy chồng cũng tiếng ông nọ bà kia danh giá lắm, ai ngờ thằng chồng chuyên chơi chịu chạy chợ giựt nợ nói xàm có số luôn. Thằng chả tham thấy mẹ, già hổng bỏ nhỏ hổng tha lại ăn như cá tra, cạp đất qúa trời nên mới xộ khám. Nhỏ Lượm cứ than thân trách phận với tui hoài, tui biểu nó ly dị nhưng không biết nội tình sao mà nó nhất quyết không chịu.
   
Con Lài kể thêm:
   
-Hồi đó nhỏ Lượm thương cu Thẹo nhưng số nó không thành, nếu có duyên thì giờ cũng là bà lớn nhất phẩm thiên hạ rồi, đời mấy ai biết được. Vợ chồng cu Thẹo ngày xưa đi học nghèo mạt rệp, xe đạp sút sênh xẹp lốp hổng có tiền sửa vậy mà giờ lên xe sang có hạng; cũng cùng với đám bạn học xuất thân từ hồ cá tra, nước phèn ký túc xá mà giờ làm chủ tiệm nước. Sự đời vần xoay hổng ai biết, thoắt cái lại dzìa vườn, dù gì đi nữa thì trong đám bạn có đứa làm chủ tiệm nước thì mình cũng bắt quàng làm họ hén! Cu Thẹo hạ cánh an toàn thì lại làm người tử tế không chừng.
 
– Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0324

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tuần này tôi trân trọng giới thiệu Đỗ Kh. Nhà văn Đỗ Kh., hẳn không xa lạ gì với người yêu văn chương tiếng Việt, ở hải ngoại nói riêng, trong nước nó chung. Ba mươi bốn năm trước, Đỗ Kh. (lúc bấy giờ ông còn ký bút hiệu Đỗ Khiêm) là tác giả đầu tiên tôi chọn để trình làng nhà xuất bản Tân Thư do tôi chủ trương. CÂY GẬY LÀM MƯA cũng là tác phẩm đầu tiên tác giả này đến với thế giới văn chương tiếng việt. Ngoài CGLM, Tân Thư còn in của ông một tập truyện nữa, KHÔNG KHÍ THỜI CHƯA CHIẾN. Với bút pháp rất riêng cộng kiến thức và trải nghiệm sâu rộng qua những chuyến đi khắp mọi nơi trên hành tinh này, Đỗ Kh. cho chúng ta những bài viết lý thú.
Mặt trời như chiếc nong đỏ ối sắp chạm mái ngói phủ rêu của dãy phố cổ. Bức tường bên trái loang lổ, tróc lở, chồng chéo những dòng chữ thô tục cạnh các bộ phận sinh dục nam nữ đủ cỡ đủ kiểu vẽ bằng than hoặc mảnh gạch vỡ. Bức tường thấp, có chiếc cổng gỗ đã mất hẳn màu sơn, xiêu vẹo, quanh năm nằm trong vị thế mở ngõ. Chiếc cổng dẫn vào ngôi miếu nhỏ. Bên trong miếu, trên bệ thờ bằng xi măng hai ba bài vị chẳng hiểu viết gì, chẳng biết thờ ai. Trước bài vị, lư hương chỉ toàn chân nhang. Từ lâu không còn ai đến đây hương khói, ngôi miếu đã biến thành giang sơn riêng của dơi, chuột cùng các loại côn trùng. Cạnh ngôi miếu, một tàn cổ thụ rậm lá với những rễ phụ chảy thõng thượt, bò ngoằn ngoèo trên mặt đất.
Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1994, dưới thời Bill Clinton. Khởi từ dấu mốc đó Việt Nam dần dần thân thiện hơn với người anh em “sen đầm đế quốc” này, thời kỳ ngăn sông cách chợ đã được khai thông, nhiều người xuất ngoại thăm thân nhân, du lịch hoặc công tác. Giới văn nghệ sĩ không ngoại lệ. Thuở đó gần như tháng nào tôi cũng đón ít nhất một văn, thi, nhạc, họa… sĩ. Phải chăng tại fake news, một người nhà quê như tôi bỗng biến thành “tay chơi” có số má dưới mắt nhìn các vị cầm cọ, cầm bút trong nước?
Hầu hết mọi người già thường mắc phải chứng quên những chuyện gần, nhưng lại nhớ những chuyện xưa, có khi hàng sáu bảy chục năm trước. May mắn (hay xui xẻo?), tôi có một trí nhớ khá tốt, dù gần hay xa tôi đều không quên. Tuy nhiên tôi lại vướng phải nhược điểm là chỉ nhớ sự việc nhưng lại không nhớ thời điểm. Nhược điểm này theo tôi từ ngày thơ trẻ cho đến hôm nay. Khác hẳn một vài người quen, chả hạn nhà văn Hoàng Khởi Phong, anh có một trí nhớ xuất chúng về những con số. Số điện thoại, số nhà của ai đó, chỉ nhìn hoặc nghe qua một lần là ghim ngay vào não, nhiều năm sau, hỏi, anh trả lời vanh vách. Nhà văn Cung Tích Biền cũng không kém, xuất thân là giáo sư dạy sử, ngoài những chi tiết liên quan đến chuyên môn như tên, đế hiệu các vị vua, ngày lên ngôi, ngày chết, những hành trạng của họ suốt thời gian trị vì, và mọi biến cố lịch sử… trải dài từ thời lập quốc, bốn nghìn năm trước, đến bây giờ. Như Hoàng Khởi Phong, anh nhớ rõ mọi con số, kể cả những chi tiết liên quan.
Hai hôm trước một cô em, cũng cầm bút, đến thăm, nhân tiện đề nghị, nếu sức khỏe không cho phép tôi gõ chữ thì cô ấy sẽ giúp, tôi chỉ cần nói qua băng ghi âm, cô em chép lại rồi giao cho tôi nhuận sắc. Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc, qua trao đổi riêng, vẫn nhiều lần khuyên tôi nên viết hồi ký. Theo hai người, do một thời chủ trương tạp chí Hợp Lưu, tôi có điều kiện tiếp cận và rành rất nhiều chuyện của giới văn nghệ sĩ cũng như văn học hải ngoại lẫn trong nước, nếu tôi không làm thì rồi mọi sự cố sẽ trôi vào lãng quên, thiệt thòi cho văn học Việt Nam, uổng lắm.
Tuổi già thường sống với dĩ vãng. Nhiều chuyện tưởng đã vĩnh viễn ra khỏi trí nhớ, thế mà bất chợt bỗng hiện về, có khi mồn một từng chi tiết nhỏ, tựa mới xảy ra hôm qua, hôm kia, có khi nhập nhòa hư thực bất phân. Chuyện này không lâu, chỉ 23 mươi năm, trước một năm ngày tôi bị tai biến. Nhớ, vì có một chi tiết, lạc đề, nhưng vui.
Trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, tôi thích nhất nhân vật Hồng Thất Công, bang chủ Cái Bang (kế thừa là Kiều Phong), ông già tính khí trẻ con. Tôi thích vì rất hợp tạng. Nói cách khác, tôi rất sợ những chuyện nghiêm túc. Ở đây bạn đọc sẽ bắt gặp mọi chuyện: chính trị, xã hội, kinh tế, văn chương, thi ca, nghệ thuật…, kể cả những chuyện tầm phào như gái trai, rượu chè hoang đàng nhăng nhít... Nói gọn, mảnh vườn này luôn rộng cửa, bạn đọc hãy cùng tôi rong chơi.
Trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, tôi thích nhất nhân vật Hồng Thất Công, bang chủ Cái Bang (kế thừa là Kiều Phong), ông già tính khí trẻ con. Tôi thích vì rất hợp tạng. Nói cách khác, tôi rất sợ những chuyện nghiêm túc. Ở đây bạn đọc sẽ bắt gặp mọi chuyện: chính trị, xã hội, kinh tế, văn chương, thi ca, nghệ thuật…, kể cả những chuyện tầm phào như gái trai, rượu chè hoang đàng nhăng nhít... Nói gọn, mảnh vườn "Ba Điều Bốn Chuyện" này luôn rộng cửa, bạn đọc hãy cùng tôi rong chơi.