Hôm nay,  

Cô và những mối tình ảo

10/04/202417:47:00(Xem: 1173)
Truyện

sad woman

Trong một căn phòng motel nhỏ sạch sẽ gọn gàng chăn ga gối trắng, trên giường phủ một tấm trải lớn có thể dùng làm chăn đắp màu lông chuột, một người phụ nữ nằm khóc, và người đàn ông đang ra sức dỗ dành. Cô gái mếu máo “Anh à, anh X đã bỏ đi rồi!”. Chồng cô, một người đàn ông ngoại quốc, da trắng, tóc cắt một phân, hơi quá cân, cặp mắt xanh lơ, chiếc cằm đôi dôi ra và đôi mắt hơi lộ nhưng hiền, khuôn mặt có thể được đánh giá là đẹp trai, ôm cô vào lòng, cố an ủi. “I will never leave you” (Anh sẽ không bao giờ bỏ em mà!”) Cô vẫn thổn thức khóc. Chồng cô tiếp tục. “You know, that’s just an online acquaintance, and they come in your life only for a certain period, and come out really fast, sometimes.” (Em à, đó chỉ là một mối quan hệ trên mạng, và họ bước vào cuộc đời ta trong một giai đoạn nào đó, và đôi khi ra đi rất nhanh chóng). Như để chứng minh, chồng cô liệt kê ra một cơ số những con người anh đã quen biết trên mạng, đã thân thiết, và đã ra đi trong cuộc đời anh, nhóm lập trình viên hay viết những chương trình miễn phí cho cộng đồng mạng trên donationcoder, anh chàng Dr Apps rất thông minh, anh chàng Ben ở thành phố M., vân vân và vân vân. Tuyệt không có một cái tên phụ nữ nào. Cô biết, chồng cô chỉ có một mình cô, và yêu một mình cô. Có thể cô không là tình yêu duy nhất của anh ấy, nhưng là, tình yêu cuối cùng.
    Chồng cô biết cô có những mối quan hệ riêng, online, bằng thứ ngôn ngữ của mình, với những người chia sẻ với cô niềm đam mê văn thơ tiếng Việt. Khi cô ngập ngừng bày tỏ với anh là cô có những nguồn hỗ trợ tinh thần khác, anh cười và bảo đó không phải là điều gì bí mật. Và bảo cô rằng anh hiểu mỗi người có những mặt khác nhau và anh không thể thỏa mãn tất cả những phần khác nhau của cuộc sống của cô. Rằng anh không biết tiếng Việt, anh không thể chia sẻ với cô niềm đam mê văn thơ đó. Chồng cô rất thông hiểu ngôn ngữ của mình, và viết rất tốt bằng ngôn ngữ của anh, nhưng thơ văn không phải là đam mê của anh. Khi mà nghề viết văn cho dù toàn thời gian với một tác giả thuộc dạng thường thường bậc trung ở đất nước này chỉ có thể mang lại khoảng mười mấy ngàn đô thu nhập một năm, dưới mức đói nghèo, thì anh, với gánh nặng cuộc sống gia đình, không thể dùng thời gian để viết văn hay thơ được. Anh phải tập trung làm việc, để lo cho cô, lo cho con gái họ. Và anh có đam mê về chính trị, anh tin vào những điều tốt, lẽ phải, anh tin vào tự do ngôn luận (free speech) và sự tự nguyện (free will) của con người. Và sẽ làm hết sức mình để bảo vệ những điều đó. Chồng cô, chỉ mong muốn, cô có thể quan tâm nhiều hơn, đọc nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với anh, về những mặt đó trong cuộc sống. Nhưng, hiện tại, đó không phải là mối quan tâm của cô.
    Cô, chỉ quan tâm đến tình yêu. Hay ít ra, đang là như vậy. Người yêu cũ của cô đã hơn một lần nói “Em có một vấn đề, không có y học nào chữa được, đó là trái tim của em, trái tim của em trẻ quá!” Một người tình khác đùa “Anh bói ra thấy em không chết vì bệnh đâu, em chết vì yêu!” Cô cười, họ đều biết là cô có những tình yêu khác nhau, nhưng họ đủ ‘yêu’ cô, đủ lưu luyến cô để muốn là một phần trong cuộc đời online của cô, để cảm thấy được một chút quan tâm và đôi phần lãng mạn. Như những người nghệ sĩ thích mơ mộng, cô hay gọi quá lên những tình cảm ‘thích-nhau-trên-mức-bạn-bè” là tình yêu. Nhưng, như thế, để có thêm một chút cảm giác. Những mối tình ảo của cô. Có đánh số, có yêu nhau, hờn giận, và chia tay, gần như tất yếu. Một dạng ngoại tình về mặt tinh thần, có thể nhiều người nghĩ như vậy. Cô cũng đã nhiều lần tự nghĩ, mình có phạm tội hay không. Nhưng rồi, như một con người sống bản năng, cô vẫn sống, yêu, và viết. Những người tình ảo của cô, họ tạo cho cô những nguồn cảm hứng, cho những bài thơ, trang văn của cô, và đồng thời, như một thứ gia vị xa xỉ cho cuộc sống hơi cô lập và đôi phần tẻ nhạt của cô. Sống ở một làng nhỏ chỉ có hơn 5,000 dân, cô có một công việc ổn định, gia đình cô khá ổn về mặt tài chính dù hoàn toàn không phải giàu có, chỉ là đôi khi, cô không khỏi cảm thấy cô đơn.
    Bạn bè cô sống ở khắp nơi trên thế giới. Những liên lạc thông thường qua facebook, qua chat, qua skype, facetime, email. Gặp nhau là một điều xa xỉ. Cô có những cô bạn gái thân thiết, thông minh và nhạy cảm, biết hết mọi ngóc ngách trong đời sống của cô. Và ngược lại. Những người bạn gái ấy cũng đến và đi, họ không hoàn toàn đi khỏi cuộc đời cô, chỉ là, giai đoạn đó không hợp chuyện, thì sẽ không liên lạc. Cô cũng không có nhiều thời gian và năng lượng đến vậy, phần lớn năng lượng của cô, nếu không tập trung cho công việc hiện tại, cho gia đình, thì đã dùng để yêu đương.
    Cô có một facebook riêng, một tên gọi riêng, trong thế giới văn thơ của cô. Ngay từ khi chập chững bước chân vào viết lách, cô đã quyết định mình sẽ dùng bút danh. Vì cô muốn tách bạch cuộc sống văn thơ của cô khỏi cuộc đời thực. Như một con người khác. Như một cá tính khác. Cô không có bệnh thần kinh phân liệt, có nhiều tính cách khác nhau, nhưng cô muốn tách biệt những mặt khác nhau của bản thân mình. Cô không có nhiều người bạn thực trên facebook thơ đó, và cũng không muốn thêm nhiều người bạn thực vào. Ở đó, là những người bạn chỉ thiên về văn thơ. Và với sự đông đảo của bạn bè viết lách cũng như sự rộng lòng của những người cùng chung sở thích, cô tạo dựng những mối quan hệ mới nhanh chóng. Cho dù, không phải tất cả đều là thân thiết, nhưng, chấp nhận một tồn tại bên cạnh nhau, chia sẻ với nhau một chút thời gian, đọc nhau, bình luận nhau và thổn thức cùng nhau nhịp đập những trái tim nhạy cảm. Chồng cô, không hề đọc facebook đó. Đúng hơn, anh sống nhiều trên twitter, theo dõi những thông tin chính trị thông tin lề trái lề phải của anh, và không quan tâm đến facebook, dù anh cũng có một facebook kết hôn với facebook bằng tên thật của cô. Vì thế, cô sống một cách tự do, như cô định nghĩa mình có những mối quan hệ mở (open relationship) trên facebook thơ đó.
    Cô có những lằn ranh của riêng cô. Cô không chat sex. Và không gửi những tấm ảnh nude. Một cách phiêu lưu có thắt dây an toàn. Không phải cô không tin những người tình của mình, nhưng cô cảm thấy không đủ thoải mái để làm chuyện đó. Và, với những trao đổi cho dù là những tin nhắn yêu thương đầy cảm xúc nhưng thiếu hẳn mùi nhục dục, cô cảm thấy không có lỗi với chồng. Hay ít nhất, đó là những ranh giới mà anh ấy sẽ chấp nhận được. Cô chưa bao giờ gặp những người tình online của mình. Về chuyện này, cô tin vào duyên phận, và phó mặc cho trời. Có những người tình, cô đã dự định gặp. Nhưng trời không cho điều đó diễn ra. Những lần giận nhau. Những biến cố không dự tính được. Những người tình mới của họ đột nhiên xuất hiện. Gần đây nhất, là COVID-19. Đã giày xéo hết phá nát hết những dự định của cô. Không cho cô gặp họ. Chưa đủ duyên. Cô thở dài, một chút nuối tiếc nhưng cũng một chút nhẹ nhõm.
    Cô vừa trải qua một tháng để thương khóc mối tình vừa đi qua. Một mối tình cô đã yêu đến mụ mị cả người. Bạn gái cô bảo “Nếu không mụ mị không phải là yêu. Và tin đi, chỉ những giai đoạn mụ mị đó mới để lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất.” Cô đã yêu anh nhiều đến nỗi nghĩ rằng mình sẽ yêu anh một thời gian thật dài và sau anh, sẽ không còn yêu ai nữa. Trong hơn một năm, cô đã sống lơ mơ trong một thế giới riêng tạo ra giữa hai người bằng những tin nhắn, không liên tục nhưng cần mẫn, ngày nối ngày, và bằng trí tưởng tượng và mơ mộng sẵn có của cô. Cô lưu luyến sống trong hiện thực không thật đó, khi mà chỉ có anh là tình yêu tuyệt đối, và ở một khía cạnh nào đó, cô cứ tưởng tượng mình như người vợ thứ hai của anh. Cô không ghen với vợ anh. Cô hiểu rất rõ, chỉ có vợ anh mới cho anh được cuộc sống ấm êm hạnh phúc hiện tại, còn cô chỉ là một bóng hồng thoáng qua trong cuộc đời anh. Cả cô, và cả anh, đến với nhau vì sự tham lam, vì lòng ích kỷ, và cả vì sự buồn chán trong đời thực và cái hừng hực ham muốn khám phá môt điều gì khác những routine hàng ngày tẻ nhạt của mình. Tất cả những gì bí mật đều có tính hấp dẫn của nó. Họ có những bí mật riêng của nhau, và chia sẻ với nhau một phần cuộc sống mà họ không thể chia sẻ với người bạn gối chăn của mình. Họ hài lòng về điều đó. Và cô cứ ngỡ, sẽ cùng nhau già đi, hay ít nhất, cũng sẽ là một mối quan hệ rất lâu dài, rất bền vững. 
    “Anh cũng biết là anh ấy đã hỗ trợ em rất nhiều trong giai đoạn khó khăn vừa rồi. Và bây giờ, anh ấy đã ra đi. Vĩnh viễn”. Cô vẫn tấm tức khóc với chồng. Chồng cô thở dài “I’m sorry that I couldn’t provide you with better support.” (Anh xin lỗi, anh đã không thể hỗ trợ được em tốt hơn.) “Không phải lỗi của anh, mỗi người chỉ có thể cho được những gì mình có thể mà thôi. Anh cũng đã đi qua một giai đoạn rất khó khăn”. Mỗi người, chỉ có thể làm được những gì mình có thể làm. Khác với chồng, người luôn tin vào khả năng mỗi người tự quyết định vận mệnh của mình, cô tin vào số mệnh, vào vũ trụ. Có một quyền năng tuyệt đối nào đó đã quyết định những chặng đường của cô, những con người mà cô gặp, những khúc quanh cuộc đời mà cô phải trải qua. Cô không có thái độ buông xuôi với cuộc sống vì tất cả đã được định trước. Cố gắng hết sức của mình, vui với tất cả những gì mình đạt được, nhưng không quá nặng lòng với tất cả những gì đã ra đi. Vì, có lẽ, đó là ý Chúa. Vì có lẽ, vũ trụ muốn dạy cho mình học một bài học nào đó. Người yêu cũ của cô bảo rằng “Em có một chút tâm linh. Anh không hiểu tại sao, nhưng cảm thấy em mang một chút màu sắc đó.”
    Cô đã khóc ròng rã một tháng. Gần như ngày nào cũng khóc. Trong khi họ còn mặn nồng âu yếm với nhau, cô đã từng bảo V, cô em gái thân thiết rằng “Chị đã yêu anh X đến mức chị không tưởng tượng được ngày chia tay anh ấy sẽ như thế nào. Có lẽ phải mất hơn một tháng để hồi phục.” V không nói gì, nhưng đã ở bên cạnh cô, gần như từng ngày, trong tất cả những gì cô bé ấy có thể làm được, để an ủi cô, để cô có thể phục hồi, mạnh lên từ từ. Cô tăng liều thuốc, một chuyện cô đã né tránh một cách lỳ lợm trong suốt thời gian quen anh. Và cô khỏe lên. “Anh X bằng với 50mg L”, hay đúng hơn “Anh X không tốt bằng 50mg L một ngày”. Cô mạnh mẽ lên, tự tạo năng lượng sống cho mình. Quan tâm đến những điều thực tế chung quanh mình. Quan tâm đến chồng cô. Và kết nối với anh ấy nhiều hơn, thậm chí, bằng chuyện khóc lóc về người yêu cũ của mình, một sự xa xỉ mà cô biết không mấy người có được.
    Không dễ để đi qua anh, người tình mà cô đã từng nói ‘em đã yêu anh nhiều hơn em được phép’. Cô đã sử dụng đến hai người tư vấn tâm lý, một người mất tiền, một người được bảo hiểm của cơ quan cô chi trả, để kéo cô dậy, đủ sức mà đi qua anh. Và 50mg L một ngày. Không phải là một việc dễ dàng. Cô vẫn nhận thần giao cách cảm của anh vào những ngày cuối tuần. Và khóc ngất chỉ vì một liên tưởng đơn giản. V, cô em gái sống ở M., cách cô 13,000 cây số và 11 tiếng đồng hồ về thời gian, bảo “Chị đừng nghĩ về thần giao cách cảm. Cứ chấp nhận chị sẽ còn nhớ anh ấy, và sẽ vẫn còn nhớ, cho tới khi anh ấy nhạt dần trong đầu óc chị”. Có thể anh đã quên cô rất lâu rồi, chỉ có cô vẫn còn ngồi đây thương tưởng. Nhưng, cô nghĩ, mình sẽ không cần phải biết điều đó. Chỉ biết là, họ đã đi qua nhau. Vĩnh viễn.
    Cô không muốn yêu người khác. Để thay thế anh. Đã được ăn ngon một lần, không muốn ăn nhạt. Cô muốn yêu như sắp chết, mù quáng, điên cuồng và mụ mị. Mụ mị trong giới hạn của cô. Trong những lằn ranh. Nhưng vẫn mụ mị. Và cô đã được yêu như vậy. Với anh. Anh không yêu cô nhiều như vậy, cô biết. Nhưng thật ra, có được một người để mình cảm thấy yêu mụ mị đã là một điều may mắn. Anh, đã cõng cô qua một năm rất khó khăn và tuyệt vọng của cô. Để cô tin rằng vũ trụ đã gạt người bạn gái thân thiết nhất của cô ra xa, gởi anh đến thế chỗ, để anh trở thành nguồn dưỡng khí của cô trong những tháng ngày u tối của cuộc đời. Cô vẫn mãi biết ơn anh về điều đó. Và bây giờ, khi cô có thể tự thở được, vũ trụ đã bắt anh ra đi, để cô phải tự đứng lên, nhặt nhạnh bản thân mình, và tiếp tục đi về phía trước, với cái gánh nặng quằn vai của trách nhiệm, của công việc, và gia đình. Anh trở về với những sinh hoạt thường nhật của anh. Anh sẽ trêu chọc những người con gái khác, và sẽ yêu những cô gái khác. Cô chưa bao giờ có ảo tưởng mình sẽ trở thành một mối tình khắc cốt ghi tâm của anh. Và cũng không dám hy vọng. Cô, trở lại cuộc sống thực bộn bề không hào nhoáng không màu hồng của mình. Nắm tay chồng. Hôn con gái. Và bước tiếp.


– Trần Hạ Vi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ở cái xứ sở u Tây này cũng có quá nhiều tự do, thành ra cuộc sống có lúc thành bất cập, công đoàn ra sức nhiều lần đình công, yêu sách này kia, đòi tăng lương, đòi làm ít thời giờ hơn, đòi nghỉ hưu sớm v.v… nhất là công đoàn CGT vận chuyển công cộng người đi làm việc như métro, RER, tramway, bus…
Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tư Tưởng ghé ngang hậu cứ, dẫn ba thằng em: Bắc Hà, Th/úy Trọng và tui đi nhậu ở quán Thuỷ Tiên, gần Bộ Chỉ Huy Thiết Đoàn ngày xưa, trước khi dời vô Phi trường Vĩnh Long...
Trên đường đến phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật của Gertrude Stein, tôi bước đi với tâm trạng phấn khích của một người sắp gặp Ernest Hemingway. Nắng chiều Paris phản chiếu từ cửa sổ những quán cà phê xuống con đường đá cũ tạo thành bóng râm dài phía trước. Tiếng reo hò chen lẫn tiếng đàn từ mấy quán bar nhỏ nơi góc phố gây nên bầu không khí sôi động dội vào tâm trí tôi...
Tôi bán hàng giải khát trước cổng nhà máy, khách hàng là những công nhân, bộ đội và cán bộ trong nhà máy. Tôi là “mụ” bán hàng “phản động” luôn tơ tưởng đến chuyện vượt biên. “tri kỷ” của tôi có chị Ky buôn bán ở xa cảng miền Tây, nghề mới của chị sau cuộc đổi đời 1975, trước kia chị là nhân viên một ngân hàng quận Gò Vấp. Chị Ky là hàng xóm, hôm nào ghé quán tôi không chỉ để uống ly đá chanh, uống ly cà phê mà cũng là dịp cùng tôi tâm tình than thở cuộc sống dưới thời xã hội chủ nghĩa, mơ ước chuyện vượt biên...
Mạ xếp hạng chuyện học hành của con cái là quan trọng hàng đầu. Với tiệm sách và quán cà phê, Mạ đã quán xuyến, lo cho gia đình có cuộc sống sung túc, thoải mái một thời gian dài...
Nghe tin chú Nghĩa sắp cưới vợ, bà con trong khu phố xôn xao nửa tin nửa ngờ. Chuyện lập gia đình ai trưởng thành chả thế! Ấy vậy mà với chú Nghĩa thì chuyện này hơi lạ. Đến khi chú đem thiệp đi mời hẳn hoi vậy chắc chắn là sự thật rồi không còn nghi ngờ gì nữa!
Từ ngày về hưu non, hai vợ chồng tôi cứ lục lọi hết website này đến website khác để tìm nơi đẹp đi du lịch; sợ rằng sự hào hứng của tuổi trẻ sẽ không còn nữa, nên phải đi hết những chỗ mình ao ước từ hồi nhỏ đã đọc sách mà không có thì giờ và phương tiện để thực hiện...
Cơn mưa nhỏ lướt qua bầu trời từ bình minh cũng đã chấm dứt; một tia nắng vàng lách qua lùm cây sồi chui vào góc chuồng cừu lớn. Những chú cừu đực ngập trong rơm rạ của máng ăn buổi sáng vừa ngẩng đầu về phía tia nắng và kêu be be...
Bây giờ, việc đi về giữa Mỹ và Việt Nam thật dễ dàng. Nhưng vào thập niên 80, 90 người đi kẻ ở tưởng chừng là biệt ly mãi mãi. Bạn đã nói với tôi như thế trong nước mắt. Và với sự ngăn cấm của gia đình, với tuổi trẻ khờ dại nông nổi, họ đã lạc mất nhau. Để rồi suốt phần đời còn lại, nỗi đau vẫn còn là vết thương rưng rức. Tôi xin ghi lại câu chuyện tình của bạn, như là một lời đồng cảm...
Ngạn rời căn nhà đó và xuống đây theo đơn xin đi làm trong hảng thịt bò. Ngày Ngạn đi cũng buồn tẻ ảm đạm như ngày anh rời đất nước. Người vợ và hai đứa con tiễn anh ở bến xe buýt ''Con chó rừng''...
Chiếc ghe vượt biển nhỏ xíu, mỏng mảnh của chúng tôi vậy mà chất lúc nhúc đến hơn 80 thuyền nhân, chẳng khác nào một cái lá lạc loài trên đại dương mênh mông, không biết đâu là bờ bến. Đoàn người rời bỏ quê hương tụm năm tụm ba, rải rác khắp thuyền, co ro trong cái lạnh ngoài khơi xa tít tắp, đầu óc hoang mang với trăm ngàn ý nghĩ...
Hôm ấy, trên facebook Group của nhóm cựu thuyền/ bộ nhân ty nạn Thailand, có xuất hiện bài post của Đức, chụp hình vợ chồng Đức đang tiễn con gái tại sân bay Tân Sơn Nhất đi qua Dallas Hoa Kỳ định cư theo chồng mới cưới. Ôi, chàng Đức chung chuyến tàu của tôi. Nhiều người quen cũ vào để lại những comments chúc mừng, cũng là những người tôi biết mặt biết tên, tôi liền vào tham dự, góp vui...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.