Năm 1911, Tổng thống Mỹ William Howard Tarf đã ký ban hành Đạo luật Bí mật Quốc phòng 1911 (Defense Secrets Act of 1911), quy tội hình sự với việc thu thập thông tin về cơ sở và bố trí quân sự, và việc chia sẻ các thông tin nhạy cảm với những ai không có quyền truy cập an ninh thích hợp. Đến 1917, khi Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc Đệ nhất Thế chiến, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Gián điệp 1917, một phiên bản mở rộng của đạo luật Bí mật Quốc phòng 1911 với nhiều điều bổ sung quan trọng.
Đạo luật Gián điệp 1917 (Espionage Act of 1917) nhằm ngăn chặn các hoạt động thời chiến được xem nguy hiểm và phản bội, gồm những nỗ lực thu thập thông tin quốc phòng với ý định gây hại cho nước Mỹ, hoặc thu thập các thiết kế, ảnh chụp, sách vở hay các kiểu tài liệu khác về mật mã hay tín hiệu với ý định trao cho kẻ thù của Hoa Kỳ. Đạo luật cũng xem là phi pháp và quy tội hình sự những tuyên bố sai sự thật nhằm gây ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự, những dự tính kích động thuộc cấp hoặc gây cản trở việc tuyển quân; và cả những tuyên bố sai sự thật để đề cao thành tích của kẻ thù nước Mỹ.
Kẻ phạm tội này có thể chịu phạt $10.000 và 20 năm tù giam. Nếu tội được thực hiện trong thời chiến, mức án có thể nâng lên 30 năm hoặc thậm chí tử hình.
Một năm sau, Đạo luật Phản loạn 1918 (Sedition Act of 1918) ra đời để bổ sung Đạo luật Gián điệp 1917 nhằm nghiêm trị những người lên tiếng với chính phủ Mỹ hoặc chống chiến tranh. Hàng ngàn người bị bắt và xử tội khắc khe bởi Đạo luật Phản loạn 1918. Sau Đệ nhất Thế chiến, vào tháng 12/1920, đạo luật Phản loạn 1918 bị thu hồi vì bị xem vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí trong Tu chính án số Một.
Đạo luật Gián điệp 1917 (Espionage Act 1917) vẫn đứng vững trong hơn 100 năm qua và làm nền tảng cho các bản án gián điệp khét tiếng:
- Vụ Julius và Ethel Rosenberg:
Cặp này từng làm gián điệp cho Liên Xô trong thời Đệ nhị Thế chiến, cung cấp cả những bí mật về phát triển bom nguyên tử. Cặp này bị kết án vào 1951 và cả hai bị xử tử hình vào 1953, trường hợp duy nhất mà công dân Mỹ chịu mức án này cho đến nay.
- John Walker: Chỉ là một chuẩn úy Hải quân Hoa Kỳ, Walker bán tài liệu về mật mã cho Liên Xô trong gần hai thập niên, giúp kẻ thù nghe lén các cuộc điện đam và thông tin nhạy cảm khiến vô hiệu hóa phần lớn vai trò của Hải quân Hoa Kỳ trong các cuộc chiến. Y bị kết tội gián điệp vào năm 1985 và lãnh án chung thân. Chưa hết, y còn lôi kéo anh em, vợ con tham gia cung cấp thông tin để y bán cho Nga, khiến thân nhân cũng gánh tù tội, gia đình đổ vỡ. Walker đã bỏ mạng trong ngục tù gần 10 năm trước.
- Aldrich Ames: Tên nhân viên CIA này làm gián điệp cho Liên Xô rồi cho Nga trong vòng chín năm. Sự phản bội của hắn gây thiệt mạng cho hơn chục nhân viên tình báo Liên Xô làm việc cho Mỹ. Y bị kết tội gián điệp và chịu án chung thân vào năm 1994.
- Robert Hanssen: Tên đặc vụ FBI này đã làm gián điệp cho Liên Xô rồi cho Nga trong suốt hai thập niên, khiến hàng chục điệp viên Liên Xô làm việc cho Mỹ bị sát hại. Y bị kết tội gián điệp vào năm 2001 và bị kết án chung thân. Y đã bỏ mạng trong tù cách đây vài hôm.
Ngoài ra còn có những tên trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ bị kết án hoặc bị cáo buộc chưa truy tố theo Đạo luật Gián điệp: kẻ sáng lập WikiLeaks Julian Assange, cựu binh Chelsea Manning, người cung cấp hàng trăm nghìn trang tài liệu cho WikiLeaks, nhân viên hợp đồng NSA Edward Snowden, và… cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald J Trump theo tin tức ngày hôm qua.
Đây là lần đầu tiên, và có lẽ là vô tiền khoáng hậu, một vị tổng thống Hoa Kỳ bị truy tố tội gián điệp.
Chuyện bắt đầu từ việc Donald Trump đã mang theo về Mar-a-Lago những tài liệu mật đến tuyệt mật sau khi rời chức vụ. Mặc cho các yêu cầu hoàn trả từ Cục Văn khố lưu trữ Quốc gia, Trump kéo nhây không chịu trao trả; khi trao trả lại không đầy đủ. Và có những bằng chứng Trump chỉ thị cho gia nhân dời chỗ cất giấu các thùng hồ sơ có chứa các tài liệu mật này trước khi FBI đến khám xét. Có cả những nghi vấn liệu Trump có đã có những giao dịch nào trên các tài liệu này khi mà văn phòng Công tố Đặc biệt buộc giao nạp các chứng từ giao dịch doanh nghiệp của Trump với ngoại bang.
Theo bản cáo trạng vừa được công khai hóa, Trump bị truy tố 37 tội trạng, gồm thành 7 tội danh khác nhau. Tội danh thứ nhất có tên “Willful Retention of National Defense Information” (“Cầm giữ Cố ý các Thông tin Quốc phòng”) được gắn vào 31 tội trạng liên quan 31 tài liệu mật đến tuyệt mật bị Trump chiếm giữ. Tội danh này được căn cứ trên Chương 18 Bộ Luật Hoa Kỳ (U.S. Code), điều khoản § 793, tức là Đạo luật Gián điệp 1917. Bản cáo trạng này được đề nghị bởi văn phòng Công tố Đặc nhiệm Jack Smith và được đại bồi thẩm đoàn tại Nam Florida chuẩn thuận.
Ngày thứ Ba, 13/6/2023, Donald Trump sẽ phải trình diện trước tòa liên bang tại Nam Florida để nhận cáo trạng. Sau bản cáo trạng hình sự từ phòng Công tố Manhattan vào tháng Tư, đây là bản cáo trạng hình sự thứ hai dành cho Donald J Trump.
Chuyện dài nhiều tập, chờ xem hồi kế./.
Nguyễn Bình Phương
Nguyễn Bình Phương
Luật Gián điệp 1917 và những tội phạm khét tiếng:
Bản cáo trạng:
Gửi ý kiến của bạn