collage khuất đẩu . người tử tù
[ nhớ một thời tranh thơ cắt dán với Nguyễn Man Nhiên, Uyên Nguyên ]
~ ~ ~
bình minh xanh rớt nền trời
thâm u vẻ núi lấp vời cỏ cây
khu kheo ngược dốc. bén. đầy
mẹ đất cắt rốn sao dày thinh không
rủ yêu. kén sắc vào tròng
động tình bải hoải ầm long kẻ tù
dốc đá ngồi chồm hổm
như
giếng sâu lòng mỏi yếu
đờ mắt câm
ngục cái không ai thèm đâm
xuyên thủng áo tượng vũng bầm thực hư
trống hoác miền. cõi
tội đồ
như tự mình đập vỡ ra mặt người
cũng vừa sai dịch tanh hôi
mặt trời phun lửa cháy ngôi lạ lùng
như thổi tắt. một cực cùng
không một ai khác cùng chung nhục hình
chỉ riêng cảm thức yên bình
là khi ngủ với cùng đinh
cuộc về
hoàng xuân sơn
mười tám tháng ba/2018
bình quân mỗi đầu người
Những sợi tóc còn lại
chia đều mỗi dúm tro
cho triệu phúc phần
Khi mình khâu dính cứng những chiếc hàm
lời nói không phun qua được kẽ răng
trở thành lớp gạch vôi bảo vệ
thành trì của điêu ngoa
Độc khí vẫn lởn vởn bên ngoài khuôn diện
vẻ sang trọng
sự thơn thớt
khiến người ta đổi xử nhau bằng phế liệu tâng bốc
từ đó trái đất thặng dư loài hoa nhựa
tinh xảo còn hơn máy ép khuôn đánh trứng
Chân người này dẫm đạp bóng người kia
kết thành thiên linh chuỗi sao chép điềm lành
cứ một khoán mươi người được một phúc
chẳng bao lâu xứ sở giàu có tài nguyên thiên đường
hãy gởi về bên kia núi
nơi cánh rừng vừa mở cửa mả
Chào đón mùa thi công
chỉ có những chiếc cột gỗ là thiệt thòi
trong các ngôi nhà nườm nượp hàng quốc cấm
Khi những ống cống là nơi trú ẩn an toàn cho thân phận
người ta nghe được và đo đếm tiếng nước chảy bên ngoài ván thiên
lũ đinh trở thành vô dụng vì chẳng còn ai xài búa
Kỹ nghệ bươi móc bịch nhựa
chào thua chuyên ngành túi xác
bạn có thể sắm chiếc cặp da
nhồi nhét bằng cấp các thứ
đeo ống nghe
và lên đường du học
Khi người ta yêu nhau hà cớ gì phải tụng xưng nắng gió
mây. và những đám rước vô ích
chỉ cần tượng đài quyết liệt
những bữa nhậu sẽ lên tới đỉnh điểm hào hứng
xả láng sau cùng
h o à n g x u â n s ơ n
15 tháng chín năm 2021
C Ô N G Q U Ả
xin em chứng quả giùm tôi
trên con thuyền thúng
tôi ngồi mong manh
gió cầm tay lái
chạy quanh
em không chóng mặt
tôi đành con quay
búng đi
trời đất dạn dày
tôi như miểng vụn loay hoay chuyện tình
à thì nữ sắc chông chênh
cái tôi tưởng có
đã kênh kiệu rồi
thôi thì thuyền thúng và tôi
gió cuốn hút bằn bặt
biển khơi
chìm
)(
h o à n g x u â n s ơ n
10 Nov. 23
ở một nơi gọi là tiền đình
Tôi bắt đầu rối loạn
Những chiếc vành khuyên rổn rảng
Niền kim cô bứt phá
Núi ngũ hành thời đại trĩu nặng xác hồn
Phần hồn của yêu đương ngây dại
Bóng xác chập chờn
Ngày đóa gai nhọn chọc thủng chùm bóng bay
Mây và khói. Và tóc mùa xá lợi rũ xuống ngọc hồng trái tim thao tác
Hồn thức canh giấc mê
Làm sao tôi có thể khắc thời gian hai chiều lên triện son
Ký thác tình yêu bất tử
Ngọn đào hoa đã chiết núi qua trường bại vong
Khi em đi tìm diện mục thời hoàng kim thất tán
Núi xuân mòn mỏi
Có thể tôi là hoàng hay bất cứ ai
Một hoàng tử bé ở nơi xa xôi
Nắn nót một cung tình vô vọng
Tôi vẫn nghe xạc xào lá thu hát điệp khúc cưới núi
Tiếng vọng rừng xanh
Khuất bóng người chủ lễ
Có thể tôi là giấc ngủ hoang sờn vai cổ tích
Tôi đi trong tôi và chiết xuất từ ngọn núi đào hoa em vẽ
Suối nguồn lung linh
Hồng đào vạt trắng
Phiên thức từng đêm diệu kỳ
Trên những mảng không gian trầm tích
Nếu có một nơi gọi là tiền đình
Tôi xin rối loạn tình yêu em.
h o à n g x u â n s ơ n
30 th áng 12, 2023
KHOẢNH KHẮC
Sóng xô tôi vào
Cát níu tôi lại
Con thuyền nghiêng chao
Hồn tôi bánh lái
Còn mắt còn môi
Còn thèm còn khát
Tự do vời vời
Trên cao dưới thấp
Tôi hai chân trần
Tôi lưng vai trần
Áp sát vào đất
Nghe tôi toàn thân
Tự do phơi phới *
Cảm tạ đất trời
Cám ơn biển cả
Dung thứ đời vui
Mang ơn nghèo ngặt
Lướt ta khúc quành
Còn yêu còn sống
Một lần xướng danh
)(
h o à n g x u â n s ơ n
ba mươi tháng tư 2025
*hoàng anh tuấn, Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội