Hôm nay,  

Sầu Ly Hương Lẻ Bóng

08/11/202409:03:00(Xem: 8733)
blank 

SẦU LY HƯƠNG LẺ BÓNG
 
Phó Tế Nguyễn Mạnh San
 
Chúng tôi có một người bạn rất thân tuổi cao niên, góa vợ đã gần 3 năm nay rồi, sống một mình trong một căn nhà rất rộng lớn với đầy đủ tiện nghi vật chất sẵn có, do người vợ ông làm việc vất vả ngày đêm để tạo dưng ra căn nhà này đã qua đời để lại cho ông ở. Nay các con cái đã lập gia đình ở xa, lâu lâu mới có dịp về thăm Bố một lần và ông cho biết ông rất thông cảm tình trạng của các con ông vì chúng nó phải bận rộn công ăn việc mưu sinh hàng ngày, để mong có đủ khả năng tài chính chi phí nuôi dưỡng gia đình của chúng nó và để có nhiều thì giờ vào việc dạy dỗ, săn sóc các con còn nhỏ tuổi đi học, như ông đã phải từng trải qua nhiều năm trước đây cùng với bà xã khi vợ ông còn sống.

Mục đích duy nhất của chúng tôi muốn viết bài này, là chỉ để thuật lại và chia sẻ cho các độc giả đọc những lời tâm sự từ đáy lòng của ông bạn chí thân cao niên này của chúng tôi, về nỗi buồn đơn độc, đêm ngày ông ra vô căn nhà ở của ông, cũng chỉ thấy có một thân một mình ông thôi.

Ngoài ra nếu nói về công danh sự nghiệp trong xã hội, thì phải kể ông là một trong những người may mắn nhất thành công tại Hoa Kỳ do Thượng Đế (God) ban phước cho ông và cho các con cháu ông nữa. Vì như chúng ta biết ở đất nước tự do, dân chủ, bình đẳng, bình quyền trong xã hội Hoa Kỳ này, mà hàng năm biết bao nhiêu nhân tài tốt nghiệp tại các trường đại học nổi danh tại đây. Nhưng ông bạn chúng tôi đây vẫn được thượng cấp trong sở làm của chính phủ hay trong cơ quan tôn giáo đã ưu đãi và tín nhiệm, để giao phó cho ông những trách nhiệm nặng nề quan trọng hiếm quý trước khi ông được quyền hưu trí.

Thế rồi mọi cuộc vui chơi nào cũng tới lúc tàn và mọi thành công nào trên thế gian này của con người rồi trước hay sau gì cũng trở thành dĩ vãng thuộc bóng đêm. Tuy nhiên theo các bậc tiên nhân cho chúng ta biết sức khỏe và nhân cách con người là 2 điều vô giá và đáng quý nhất trên cõi đời này dù ở bất cứ tuổi nào. Vậy trong 2 điều này, điều thứ nhất ông đã được Thượng Đế đã ban ơn cho ông thân xác khỏe mạnh và lý trí minh mẫn.



Điều thứ nhì về nhân cách hay còn gọi là tư cách con người chúng ta mọi người đều hiểu rõ câu: Nhân vô thập toàn, không có một ai trên cõi đời này được coi là toàn thiện hết. Thế nhưng riêng ông vẫn được đa số người kính nể nhân cách của ông dù sau khi ông đã về hưu, không còn nắm tí quyền hành nào trong tay như trước kia nữa. Đấy là một điều rất đáng quý mà ít ai có được. Vì người ta có câu ví von rất ý nghĩa sâu sắc: Hết tiền là hết tình, hết quyền là hết đặc ân.

Tuy vậy, theo yếu tố tâm lý học, không ai có thể tránh khỏi được sự buồn rầu, cô đơn, thất vọng v.v... Nhưng hãy coi đó như là những cơn gió thoảng thổi tới thổi lui nếu chúng ta nhàn rỗi không có công việc gì để làm hoặc những đêm thanh vắng, ngồi lẻ loi một mình suy tư, thương nhớ những người mình yêu mến nhất mới qua đời, gây cho mình một nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn trong những giây phút đó. Nhưng nên nhớ không phải nỗi buồn nào cũng giống như nỗi buồn nào; buồn vì mất người yêu, buồn vì bị lừa tiền lẫn tình v.v.

Nói tóm lại rất hiếm có nỗi buồn nào hay nỗi cô đơn nào kéo dài muôn thuở và hãy tin rằng thời gian là liều thuốc thần tiên sẽ chữa cho ta vượt khỏi được căn bệnh trầm luân này. Vậy để tạm kết thúc câu chuyện tình cảm cô đơn có tựa đề là "Sầu Ly Hương Lẻ Bóng" trên đây. Nội dung câu chuyện được miêu tả sự cô đơn thầm kín, thương nhớ người vợ chung thủy hết lòng trong suốt 54 năm liên tục sống với chồng, đã qua đời gần được 3 năm nay rồi, qua lời ca diễn tả của ca sĩ Ngọc Lan nói lên sự cô đơn thương nhớ vợ của người chồng tuổi cao niên trong câu chuyện này, do nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc..
 

Video: Nửa Hồn Thương Đau - Ngọc Lan


https://www.youtube.com/watch?v=coXsbKXfPAA 



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi vừa đi Los Angeles thăm gia đình về, nhận được thư bạn viết chỉ trích không bao giờ tôi chịu đọc “Manual” hay “Instruction” của các món hàng mới mua về. Tôi xin trả lời thư bạn ngay. Đáng lẽ trước khi trả lời bạn, tôi phải tra tự điển Anh-Việt để hiểu rõ nghĩa của chữ này ra sao. Nhưng thôi, tôi cứ hiểu sao thì trả lời như vậy theo đúng tinh thần không bao giờ đọc Manual của tôi...
Ôi thời gian! Thế là hôm nay Thư Quán Bản Thảo (TQBT) đã ở ngất ngưởng con số 100. Con số của một đời người. Tôi thỉnh thoảng vẫn hay ngâm nga câu thơ đầu của Kiều: “Trăm năm trong cõi người ta”... để nghe lòng ngậm ngùi quá đỗi...
Có những người viết về nhà khoa học không gian, và cũng là nhà văn, nhà thơ, giáo sư dạy toán Nguyễn Xuân Vinh, rất thâm thúy mặc dầu họ chỉ biết nhà toán học Nguyễn Xuân Vinh qua các nghiên cứu sách vở, qua các trữ liệu về ông. Trong khi đó tôi chưa viết được một chữ nào về giáo sư Nguyễn Xuân Vinh khi nghe tin ông ấy qua đời hôm 23-7-2022, thọ 92 tuổi, mặc dầu tôi biết giáo sư Nguyễn Xuân Vinh vào năm 1955-56 đã là thầy dạy toán tai trường trung học của tôi, trường Võ Tánh Nha Trang, khi đó ông còn là trung úy phi công...
Ngày xưa cùng lớp, nhóm bốn đứa con gái chúng tôi, xưng là Hạ Thiên Tứ Hữu. Bởi, khi thầy dạy bài Đông Thiên Tam Hữu, nhóm chúng tôi cúp cua...
Cơn lạnh đi qua nhưng chân Ngâu lại bủn rủn, muốn quỵ xuống. Cô vẫn đứng im, run rẩy, hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay. Người đàn bà trông hiền lành, đang quan sát cô với ánh mắt đầy trắc ẩn, thương hại...
Tôi đi đến thành phố này vì công việc cần, thành phố cách nơi tôi ở gần một giờ lái xe. Khi xong việc thay vì về nhà ngay vì bao nhiêu công việc ở nhà đang đợi tôi, không hiểu sao tôi cứ lái xe đến những con đường quen thuộc cũ dẫn đến địa chỉ quen thuộc cũ: “Cầu Vồng” Day Care...
Bên Canada năm học mới được khai giảng ngay sau ngày Lễ Labour Day. Theo một cuộc thăm dò, thì đa số dân chúng, đặc biệt là giới học sinh Canada đều không mấy mặn mà cái long weekend của Labour Day này, bởi vì các long weekends khác trong năm đều thực sự được enjoy nghỉ ngơi thoải mái, quên chuyện bài vở, còn Labour Day thì lại bận rộn chuẩn bị cho ngày hôm sau nhập học, có gì dzui!
Xong đại học, tôi ngoài 35 tuổi. Như trúng số độc đắc, tôi nhận việc ở tổng hành dinh của một ngân hàng lớn trên nước Đức...
Tôi tiếp xúc với các rạp chiếu phim từ khi học ở Đà Lạt sau Mậu Thân 1968. Hồi đó, thành phố hoa này có 3 rạp: Ngọc Lan, Hòa Bình và Ngọc Hiệp...
Tiếng quết lá gai để làm bánh ít cứ thùm thụp vang lên từ nhà từ đường ông phó bộ, cái âm thanh lụp bụp khi chày giã nện vào khối lá gai gần nhuyễn quện với nước đường sền sệt và bột nếp, cả một cối đầy màu xanh đậm đen lại ngời lên bóng nhẫy vì lớp dầu phộng xoa cho đỡ dính chày dính cối...
Hôm nay có phải trời như đang chớm ngả sang thu? Thời tiết hơi lành lạnh so với mấy ngày nóng bức trước đây...
Người Việt Nam không còn lạ gì những nhân vật thái giám trong các phim bộ Hồng Kông, những người đàn ông có dáng dấp và giọng nói ẻo lả như phụ nữ...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.