Hôm nay,  

Lên kế hoạch 600 cuộc biểu tình: Nghỉ việc, nghỉ học, ngừng kinh doanh để chống Trump ngày 20/1/2026, tròn 1 năm Trump lên ngôi.

18/01/202617:48:00(Xem: 1099)
blank

Lên kế hoạch 600 cuộc biểu tình: Nghỉ việc, nghỉ học, ngừng kinh doanh để chống Trump ngày 20/1/2026, tròn 1 năm Trump lên ngôi.

Sẽ có ít nhất 600 cuộc biểu tình chống Trump được tổ chức vào Thứ Ba ngày 20 tháng 1/2026, kỳ niệm tròn một năm Trump đăng quang Tổng Thống.
Bản tin "Trump inauguration anniversary walkouts: here’s what to know" (Các cuộc biểu tình nhân kỷ niệm ngày nhậm chức của Trump: những điều cần biết) của phóng viên Cecilia Nowell, trên báo The Guardian vào Thứ Bảy, ngày 17 tháng 1 năm 2026 ghi nhận: Vào ngày 20 tháng 1, kỷ niệm ngày nhậm chức của Donald Trump, một số cơ sở tổ chức kêu gọi người dân trên khắp nước Mỹ nghỉ việc, nghỉ học và ngừng kinh doanh để phản đối chính quyền và kêu gọi “một nước Mỹ tự do”.
Trước tình trạng các cuộc đột kích của ICE leo thang, các cuộc tấn công vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người chuyển giới, cắt giảm chi tiêu y tế và việc triển khai lực lượng vệ binh quốc gia tại các thành phố của Mỹ, các nhà tổ chức phong trào Women’s March đang kêu gọi người Mỹ tham gia "Free America Walkout" (“Cuộc biểu tình vì một nước Mỹ tự do”.
Khác với các cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối tuần mà phong trào Women’s March nổi tiếng sau lễ nhậm chức đầu tiên của Trump, các nhà tổ chức đã lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình vào ngày thường trong năm nay. Nhóm này cho biết mục tiêu của họ là cho chính quyền thấy rằng khi họ leo thang các cuộc tấn công “vào quyền lợi, cơ thể và sinh kế của chúng ta”, người Mỹ cũng có thể leo thang phản ứng.
“Chúng tôi thực sự cảm thấy điều quan trọng là phải có một cuộc huy động thử nghiệm một số công cụ bổ sung,” Rachel O’Leary Carmona, giám đốc điều hành của Women’s March cho biết. “Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thực hiện một hành động vào ngày thường? Nơi chúng ta ngừng lao động. Nơi chúng ta từ chối mua sắm, làm việc, kinh doanh.”
Mặc dù Women’s March đã đưa ra lời kêu gọi hành động, các nhóm địa phương đang tổ chức các sự kiện “biểu tình” trên khắp cộng đồng của họ. Cho đến nay, nhóm đã thống kê được hơn 600 sự kiện được lên kế hoạch trên khắp Hoa Kỳ, diễn ra lúc 2 giờ chiều giờ địa phương vào ngày 20 tháng 1.
“Chúng ta đang thấy mọi người nghỉ việc và tham gia các hoạt động khác nhau,” Carmona nói.
Tại Houston, bà cho biết, mọi người đang lên kế hoạch nghỉ học và nghỉ làm, và đến văn phòng của các đại diện được bầu của họ. Các thành phố khác đang lên kế hoạch cho các sự kiện hỗ trợ lẫn nhau, các cuộc mít tinh, các nhóm thảo luận và trò chuyện với các nhóm như Leaving Maga. Carmona cho biết điều quan trọng là mỗi cộng đồng phải đánh giá nhu cầu của riêng mình.
“Phong trào chỉ có thể phát triển lớn mạnh nếu các tổ chức luôn là trung tâm của nó,” bà nói. “Mục tiêu của chúng tôi luôn là đặt người dân vào trung tâm của nó.”
Các cuộc biểu tình có hiệu quả như thế nào? Bỏ học tập thể từ lâu đã là một công cụ của các phong trào hoạt động xã hội ở Hoa Kỳ, từ phong trào dân quyền đến các lời kêu gọi chấm dứt bạo lực súng đạn. Trong những tuần gần đây, hàng trăm học sinh đã tổ chức các cuộc bỏ học tập thể ở Minneapolis và các khu học chánh khác để phản đối các cuộc đột kích của ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) trong cộng đồng của họ.
Tuy nhiên, giống như các công cụ tổ chức khác, việc thấy được kết quả có thể cần thời gian.
Vào tháng 3 năm 1968, khoảng 15.000 học sinh đã bỏ học khỏi các lớp học trên khắp phía Đông Los Angeles để phản đối sự phân biệt đối xử trong hệ thống giáo dục đối với học sinh gốc Mexico. Các nhóm tổ chức các cuộc biểu tình đó cuối cùng đã thành lập Ủy ban Điều phối các Vấn đề Giáo dục, và sau đó đã trình bày danh sách các yêu cầu của học sinh lên hội đồng giáo dục Los Angeles.


Mặc dù Hội đồng ban đầu từ chối những yêu cầu đó, các cuộc đình công đã tạo ra một sự thay đổi văn hóa, cho thấy sức mạnh của sinh viên và cam kết của họ đối với công bằng chủng tộc trong giáo dục. Trong những thập niên tiếp theo, nhiều yêu cầu của học sinh, sinh viên đã được đáp ứng: các trường học bắt đầu tích hợp việc giảng dạy tiếng Tây Ban Nha và lịch sử người Chicano vào chương trình giảng dạy, tỷ lệ giáo viên gốc Latinh tăng lên, và vào năm 1990, William R. Anton trở thành giám đốc học khu gốc Latinh đầu tiên của Học khu Thống nhất Los Angeles.
Các nhà tổ chức của cuộc Tuần hành Phụ nữ (Women’s March) rất muốn nghiên cứu xem cuộc biểu tình Free America Walkout hiệu quả đến mức nào, và đang hợp tác với nhà xã hội học Dana Fisher của Đại học American, người sẽ thu thập và phân tích dữ liệu về sự tham gia.
“Đây là một bài kiểm tra sức chịu đựng,” Carmona nói. “Chúng tôi đang cố gắng xem chúng ta có thể làm được gì với tư cách là một phong trào và cần tiếp tục xây dựng những gì để đạt được các mục tiêu mà chúng ta mong muốn, đó là đẩy lùi chủ nghĩa phát xít ra khỏi nền dân chủ Mỹ.”
Bà không biết kết quả nghiên cứu của Fisher sẽ cho thấy điều gì, nhưng bà có một giả thuyết. “Tôi thường đến phòng tập thể dục,” bà nói. “Tôi biết rằng luyện tập sẽ giúp xây dựng cơ bắp.”
Dựa trên số lượng sự kiện mà Women’s March đã xác minh và thống kê cho đến nay, bà có thể nói: “Đây là mức độ tham gia hoạt động cao nhất mà chúng tôi từng có trong lịch sử tổ chức của mình.” Trong khi nhiều người lo lắng về tình trạng nền dân chủ Mỹ, bà ấy nói, điều đó cho thấy các nhà tổ chức rằng những người dân bình thường “đã sẵn sàng xắn tay áo và xuống đường”.

----- -------- ---------

Bản tin khác về cùng chủ đề, nhưng đăng trên báo Houston Chronicle, tựa đề "Houstonians plan protest against Trump on anniversary of his second inauguration" (Người dân Houston lên kế hoạch biểu tình chống lại Trump vào ngày kỷ niệm lễ nhậm chức lần thứ hai của Trump) của phóng viên Ashley Soebroto ghi nhận: Một số người dân Houston đang lên kế hoạch biểu tình vào thứ Ba tại Tòa thị chính để kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump vào ngày kỷ niệm lễ nhậm chức lần thứ hai của ông.
Được tổ chức bởi các nhóm vận động Women's March, 50501 Houston và Free Speech for People, những người biểu tình dự kiến ​​sẽ tập trung tại trung tâm thành phố Houston vào khoảng 1:30 chiều. Mục tiêu của cuộc biểu tình, theo trang web của các nhà tổ chức, là yêu cầu loại bỏ Trump khỏi chức vụ vì, theo Women's March, "một cuộc tấn công vào pháp quyền và Hiến pháp Hoa Kỳ".
"Tổng thống Trump đang làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn bao giờ hết đối với tất cả người Mỹ," Liz Huston, trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng, cho biết trong một tuyên bố gửi qua email hôm thứ Bảy.
Cuộc biểu tình là một phần của cuộc "đình công" lớn hơn trên toàn quốc vào thứ Ba do Women's March lên kế hoạch. Nhóm này đang kêu gọi những người không ủng hộ tổng thống nghỉ làm hoặc nghỉ học vào lúc 2 giờ chiều để thể hiện "việc lao động, sự tham gia và sự hợp tác của chúng ta bị coi là điều hiển nhiên đến mức nào - và điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta cùng nhau rút lại những điều đó."
"Chúng ta sẽ từ chối lao động, sự tham gia và sự đồng thuận của mình," tổ chức Women's March tuyên bố trên trang web của mình. "Một nước Mỹ tự do bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta từ chối hợp tác. ... Trước chủ nghĩa phát xít, chúng ta sẽ không thể bị kiểm soát."
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, năm đầu tiên của ông Trump đã được đánh dấu bằng hàng loạt sắc lệnh hành pháp, các lệnh ân xá gây tranh cãi và chiến dịch trấn áp nhập cư liên bang. Tính đến ngày 15 tháng 12, ông Trump đã ban hành 221 sắc lệnh hành pháp, nhiều hơn một sắc lệnh so với số lượng ông ban hành trong bốn năm đầu tiên tại nhiệm.
Ông cũng đã thực hiện nhiều hành động chính sách đối ngoại, chẳng hạn như áp đặt thuế quan đối với các quốc gia trên thế giới, đe dọa chiếm Greenland và vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro gần đây, điều này đã gây ra sự chỉ trích từ một số người dân Houston, những người đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc đột kích.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhiều khách hàng thích có bộ lông mi đậm dài và cong vút suốt cả cuộc đời. Người ta không nhớ là, cứ mỗi 60 ngày, sợi lông mi cũ sẽ rụng và mọc ra sợi lông mới. Chẳng có cách gì làm cho ta có thể giữ vĩnh viễn một bộ lông mi dài và dầy.
Chị ơi, mắt của em chỉ có một mí. Vì muốn có hai mí để trang điểm dễ dàng hơn nên em thường xuyên dán miếng kích mí mắt để tạo mí. Em dùng thử mới có một tháng mà cảm thấy mí mắt rất nặng nề. Có phải đó là tác dụng phụ hay không???
Xin lưu ý: The Department of Consumer Affairs (DCA) đã biết về một kế hoạch lừa gạt nhằm vào những người được cấp bằng hành nghề Thẩm Mỹ của các tiểu bang và có liên quan tới văn phòng DCA.
Đôi mắt của người Á Đông nói chung là mắt một mí, mí lót, hay mí rất nhỏ, và có bọng mắt hơi sưng ở mí mắt dưới, vì vậy nét trang điểm cho đôi mắt cũng phải tùy thuộc vào hình dáng của đôi mắt.
Mọi người ở Hoa Kỳ dùng lá bài chủng tộc hay dân tộc một lúc nào đó, hay ít nhất mỗi người đáp ứng thống kê dân số. Mặc dù cái nhìn khoa học xem chủng tộc như một xây dựng xã hội nhân tạo, tách rời khỏi thực tế sinh học, có ô nào trong mẫu khai xác định về bạn?
Thế giới tuần qua có 3 sự kiện làm nhiều người chú ý: Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte dọa chấm dứt hiệp ước an ninh với Mỹ, Tổng Thống Donald Trump được Thượng Viện tha tội, và bệnh viêm phổi cấp tính do vi khuẩn corona từ thành phố Vũ Hán của Hoa Lục tiếp tục lan nhanh.
Một công ty sinh học Mỹ cho biết ho đã tạo ra thuốc chủng ngừa vi khuẩn corona trong 3 giờ đồng hồ sau khi có được kết quả gene của vi khuẩn hôm 9 tháng 1, và hiện nay các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để có thuốc chủng ngừa cho thị trường trong thời gian kỷ lục.
Việt Nam đã cách ly một cộng đồng 10,000 người dân gần Hà Nội, trong vòng 20 ngày bởi vì lo sợ vi khuẩn corona có thể lây lan, theo 2 viên chức địa phương nói với Reuters hôm Thứ Năm, ngày 13 tháng 2 năm 2020.
Đàn ông và Đàn bà là cả hai thế giới khác biệt nhau. Họ khác nhau về thể chất, về tinh thần, về cách suy nghĩ, cũng như về cách hành sự trong cuộc sống. Bởi những nguyên nhân này mà thường xảy ra biết bao nhiêu là chuyện hục hặc, hiểu lầm lẫn nhau, cơm không lành canh không ngọt, khắc khẩu, ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình…
Ở thời điểm 30/4/1975 chỉ có trên 1,000 người Việt tại Úc, gồm những phụ nữ lập gia đình với Úc, sinh viên du học ở lại Úc, sinh viên đang du học, viên chức đang làm việc hay tu nghiệp, tu sĩ công giáo tu học và trẻ mồ côi sang Úc vào tháng 4/1975.
Năm nay 2020, tiểu bang California, Hoa Kỳ tưng bừng mở hội xuân nhờ Tết Nguyên Đán rơi vào hai ngày cuối tuần không mưa và ít lạnh. Ngày mồng một, người Việt ai cũng hớn hở ra đường, không xem diễn hành thì đi chợ Tết, lễ chùa hoặc họp mặt, gặp gỡ gia đình, người thân.
Tôi nghe nhà báo Du Uyên kể chuyện pháo từ hôm trong Tết mà mãi tới bữa nay vẫn còn hơi bị ù tai: “Nguyễn Đức Khánh, 31tuổi, quê ở Nghệ An, làm việc tại một công ty kính cường lực ở Saigon hơn 10 năm nay. Vài năm nay, kinh tế vợ chồng anh ổn định hơn, nhất là khi mua được căn chung cư trả góp 15 năm. Để gia đình tự hào, anh hay... ‘chém gió’ vui vui mình lương cao, vài ba lần lỡ lời mình là giám đốc kinh doanh của công ty.
Ngày 12/2/2020 Nghị viện châu Âu chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, với đa số ủng hộ là 401 phiếu, 192 phiếu chống, và 40 phiếu trắng.
Đức Giáo Hoàng Francis đã bỏ qua một yêu cầu cho những người đàn ông đã có vợ được phong chức linh mục và phụ nữ được phong chức làm phó tế, nói rằng Giáo hội Công Giáo La Mã nên tìm cách khác để giải quyết tình trạng thiếu giáo sĩ ở khu vực Amazon của Nam Mỹ.
Sau khi đứng hạng 5 tại cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa, hoạt động quay đầu của Amy Klobuchar tại New Hampshire hôm tối Thứ Ba, 11 tháng 2 đã làm cho một số người gọi bà là thượng nghị sĩ Minnesota “đứa bé quay trở về.”


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.