Hôm nay,  

Vì Người Tôi Hát: Thư Cho Con Gái

30/01/201300:00:00(Xem: 3652)
Vì Người Tôi Hát: Thư Cho Con Gái
Bản Việt ngữ: Hoà Bình Lê
obama_1
Có phải Bố đã nói với các con rằng các con của Bố tuyệt vời ra sao Rằng tiếng chân của các con từ xa bắt nhịp cho ngày của bố khởi hành rằng khi các con cười ánh mặt trời ùa vào sưởi ấm căn phòng?
obama_2
Có phải Bố đã nói với các con rằng các con rất sáng tạo

Có một người phụ nữ tên Georgia O'Keeffe đến sa mạc để vẽ những bức tranh hình cánh hoa, xương xẩu, và vỏ cây bà giúp chúng ta nhìn thấy cái đẹp hùng vĩ từ những điều nhỏ bé: về sự cứng cáp của đất đá và sự mềm mại của chiếc lông.
obama_3
Có phải Bố đã nói rằng các con thật thông minh? Biết biến trí tưởng tượng thành những ý tưởng lớn?

Như Albert Einstein trước đây biến những hình ảnh trong tâm trí ông thành những phát minh khoa học, thay đổi thế giới bằng sức mạnh trí tuệ.
obama_4
Có phải Bố đã nói rằng các con là người can đảm.

Chuyện cầu thủ baseball tên Jackie Robinson cho chúng ta thấy làm sao để biến nỗi sợ hãi thành niềm tôn trọng biến niềm tôn trọng thành tình yêu Anh đánh quả bóng bằng sức mạnh dũng mãnh của một con sư tử tăng thêm lòng can đảm cho những người đang nuôi dưỡng ước mơ.
obama_5
Có phải Bố đã nói với các con rằng các con là các nhà lương y?

Sitting Bull là một thầy thuốc Sioux người đã từng chữa lành những trái tim bị tổn thương và hàn gắn những lời hứa không được gìn giữ "Chúng ta khác nhau cũng không sao", ông nói. "Vì hòa bình, đâu cần thiết phải phân biệt giữa đại bàng hay quạ đen." Dù bị giam cầm, ý chí tự do của ông vẫn bay lượn thênh thang, và tư tưởng của ông sẽ trường tồn qua bao thế hệ.
obama_6
obama_7
Có phải Bố đã nói rằng các con có khúc ca cho riêng mình

Có người đàn bà tên Billie Holiday cài bông hoa trắng lên mái tóc nàng hát khúc blues ca cho cả thế giới cùng lắng nghe giọng ca đầy ắp nỗi buồn và niềm vui, gây bao cảm xúc khiến mọi người cùng nhau hòa điệu.
obama_8
Có phải Bố đã nói với các con về ý chí mạnh mẽ

Có người phụ nữ tên Helen Keller tranh đấu trong đêm đen dày đặc bóng tối dù bà không có khả năng nhìn hay nghe thấy, bà dạy cho chúng ta biết cách nhìn nhận và lắng nghe nhau rằng đừng chờ cuộc đời ban cho sự dễ dãi, bà cho chúng ta bài học về lòng can đảm để đối diện với thử thách.
obama_9
Có phải Bố đã nói với các con rằng vinh danh người đã hy sinh là điều trọng?

Một phụ nữ tên Maya Lin đã vẽ kiểu và xây tượng đài Vietnam Veterans Memorial tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh, và tường đài Civil Rights Memorial tri ân những người đã tranh đấu cho quyền bình đẳng. Bà ao ước không gian được lắp đầy bằng nghệ thuật, để chúng ta biết gìn giữ quá khứ và có hứng khởi xây đắp tương lai.
obama_10
Có phải Bố đã nói với các con rằng các con là người tử tế

Có người đàn bà tên Jane Addams từng nuôi người nghèo và giúp họ tìm việc. bà mở mọi cánh cửa mang hy vọng đến từng nhà làm việc với người lớn và đùa vui với trẻ em nuôi dưỡng ý tưởng và mở mang tâm hồn của họ.
obama_11
obama_12
Có phải Bố đã nói với các con rằng các con sẽ không bỏ cuộc?

Khi bạo lực bùng phát trên đất nước chúng ta người đàn ông tên Martin Luther King Jr. dạy cho chúng ta lòng từ bi quảng đại Ông truyền cho chúng ta một ước mơ mơ mọi chủng tộc và mọi tín ngưỡng cùng chung vai, tay nắm tay nhau Ông xuống đường, ông cầu nguyện, từng người từng người một hãy mở rộng tấm lòng và ước mơ của ông sinh sôi trong chúng ta.
obama_13
“Có phải Bố đã nói với các con rằng họ là một phần của chúng ta Có phải Bố đã nói với các con rằng chúng ta là một phần của họ và các con chính là tương lai”
Vì Người Tôi Hát là một cuốn sách dành cho trẻ em do Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hoàn thành vào năm 2008, sau khi ông đắc cử tổng thống, trước khi vào Tòa Bạch Ốc. Sách được minh họa bởi họa sĩ Loren Long, người từng đoạt nhiều giải thưởng xuất sắc.


Nhà xuất bản "Knopf Books for Young Readers" đã tóm lược quyển sách này như "một lời tri ân sống động gởi đến mười ba nhân vật xuất chúng người Mỹ và những ý tưởng của họ, định hình đất nước Hoa Kỳ." Câu chuyện về mười ba nhân vật lỗi lạc được kể lại dưới thể dạng thơ, gồm: George Washington, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Neil Armstrong, Sitting Bull, Cesar Chavez, Billie Holiday, Maya Lin, Albert Einstein (sinh ra ở nước Đức), Georgia O'Keeffe, Jackie Robinson, Helen Keller, và Jane Addams."

Vì Người Tôi Hát ca ngợi những tính cách và nét đẹp đã đem mọi người Hoa Kỳ ngồi lại với nhau, từ thời của những vị sáng lập đất nước cho đến bao thế hệ tiếp nối, về tiềm năng hiện hữu trong mỗi người chúng ta để theo đuổi ước mơ và kiến tạo con đường riêng của mỗi người. Đây là cuốn sách không thể thiếu trong tủ sách thiếu nhi của mỗi gia đình.

Trong lời thư nhẹ nhàng viết cho con gái của mình, Tổng Barack Obama đã thuật lại câu chuyện và những thành tích lỗi lạc của những nhân vật xuất chúng Hoa Kỳ, từ chất liệu nghệ thuật của Georgia O'Keeffe, sự can đảm của Jackie Robinson, đến lòng yêu nước của George Washington. Tổng Thống Obama nhận ra bản chất can đảm, sáng tạo, những nét đẹp chân thật này được thể hiện từ các con của chính ông nói riêng, và từ trẻ em trong toàn nước Mỹ nói chung.
obama_14
Có phải Bố đã nói rằng các con sẽ là nhà thám hiểm

Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng ông nhìn về thế giới từ nơi cao vời vợi chúng ta chứng kiến ông bước ra vũ trụ, để thấy mình thêm can đảm tiếp bước chinh phục không gian mai sau.
obama_15
Có phải Bố đã nói với các con rằng các con chính là nguồn cảm hứng?

Một người đàn ông tên Cesar Chavez lãnh đạo nông dân phát huy sức mạnh của họ trong khi họ làm việc cần cù nhưng chỉ nhìn thấy sự bất lực vây quanh Cesar chủ trương đấu tranh, cầu nguyện, và đối thoại, mọi người lắng nghe bằng tấm lòng và cùng đứng dậy quyết đòi quyền lợi cho mình "iSí se puede!" "Yes, we can!" Cesar cất tiếng.
obama_16
Có phải Bố đã nói với các con rằng chúng ta là một phần của một đại gia đình?

Abraham Lincoln đã thấy được sức mạnh của sự hiệp lực Ông giữ cho đất nước chúng ta không bị phân chia và hứa tìm tự do để giải thoát các anh, các chị, các em Ông là người đơn giản và rõ ràng Ông đòi hỏi chúng ta hãy phấn đấu hơn chút nữa - hãy cư xử như anh em cùng một nhà.
obama_17
Có phải Bố đã nói với các con về niềm hãnh diện là công dân Hoa Kỳ.

Vị tổng thống đầu tiên của chúng ta, George Washington tin tưởng tự do và công lý cho tất cả mọi người. những người lính chân đất của ông năm xưa đã vượt qua những dòng sông, những ngọn đồi, để cùng xây ý tưởng cho một quốc gia mới, mạnh mẽ, chân chính một đất nước có lề luật, một quê hương cho mọi người công dân.
obama_18
Có phải Bố đã nói với các con là Hoa Kỳ được hình thành bởi mọi người từ mọi nơi khác biệt? Chúng ta đến từ mọi chủng tộc, tôn giáo và tín ngưỡng từ khắp mọi miền núi cao đến biển sâu đến và cùng thắp sáng niềm tin bằng tài năng riêng của chính mình đơm kết lòng can đảm cùng nâng đỡ nhau cùng tranh đấu, xây dựng những gì tốt đẹp cho một quê hương chung.
obama_19
Có phải Bố đã nói với các con rằng họ là một phần của chúng ta? Có phải Bố đã nói với các con rằng chúng ta là một phần của họ, và các con chính là tương lai. Và có phải Bố đã luôn nói, Bố rất yêu các con!

Barack Obama
Bản Việt ngữ: Hoà Bình Lê

Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF


vietbao-xuan-2013_190x229
Trong US $9 + $5 shipping=$14
btn_buynowCC_LG

CANADA $9+$18 shipping =$27
btn_buynowCC_LG

Ngoài US + CANADA: $36
btn_buynowCC_LG

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mặt bàn và cả nhà đều nám bụi. Không sao. Thân thong thả lôi trong túi đồ nghề thầy thuốc ra từng món. Sau ống nghe, dụng cụ đo huyết áp, là một chai cognac.
Tìm hiểu văn hóa của một đất nước không thể không nghiên cứu đến những tác phẩm hội họa, Nguyễn Gia Trí là một trong những tên tuổi hàng đầu của hội họa Việt Nam hiện đại. Ông sinh năm 1908 tại một làng quê nghèo bên sông Hồng, thuộc Tràng An, Thường Tín,
Chủ biên Xuân Việt Báo viết về một tác phẩm sơn mài của Nguyễn Gia Trí, nổi trôi cùng gia đình ông trong những biến động của đất nước....
Tác giả Lê Thị, người nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2012 vừa qua chính là Calvin Trần, nhà thiết kế thời trang gốc Việt nổi tiếng trong dòng chính. Những khán giả từng bật đài Bravo xem chương trình The Ultimate Collection ở mùa thứ Hai, điều hợp bởi nàng siêu mẫu Iman và nhà thiết kế thời trang danh tiếng Isaac Mizrahi, hẳn đều đã từng trải qua những giây phút rất "Calvinism".
Lần đầu tiên, chuyện Thi Sĩ và Nàng Thơ thành phim Đại học Havard xuất bản The Essential Tagore, 2011
Với trên dưới 200 tác phẩm đa dạng, đặc biệt nhào trộn những hiện thực, ảo giác, pha trộn chuyện kể dân gian với lịch sử xa xưa cũng như cận đại, nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn (Mo Van) đã giành được giải Nobel văn học 2012.
Được đề cử vào Giải Phim độc Lập về Tâm Linh dành cho thể loại phim ngoại quốc năm 2012 và là một trong chín cuốn phim đã lọt vào danh sách đề cử phim ngoại quốc ngắn của giải Oscar năm 2013, phim “War Witch” do đạo diễn Kim Nguyễn thực hiện có đề tài đặc biệt, nhức nhối.
Paula Jeanine là ca sĩ, nhạc sĩ và thi sĩ, giảng viên tại nhiều đại học danh tiếng. Năm 2009, Paula Jeanine được University of Oklahoma vinh danh sự đóng góp của bà trong lãnh vực múa.
Trong năm 2013 này, để ghi nhớ 50 năm biến cố 1963, vụ đảo chính giết Tổng thống Diệm, đưa tới việc cáo chung nền Cộng Hoà tại miền Nam, chúng ta có thể tìm đọc một cuốn sách mới vừa được phát hành đúng vào dịp năm mới Quý Tỵ 2013, cuốn Vietnam Labyrinth – Allies, Ennemies and Why the U.S. Lost the War (Việt Nam mê cung - Đồng minh, Kẻ thù và Tại sao Hoa Kỳ thất trận).
Nhìn lại năm con Rồng vừa qua, biến cố chính trị lớn nhất dĩ nhiên là Đại Thắng Mùa Thu lần thứ hai của TT Obama. Cuộc bầu cử đã chiếm trọn trang nhất của tất cả các báo suốt từ đầu năm đến cuối năm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.