Hôm nay,  

Tìm Hiểu

04/04/200400:00:00(Xem: 6568)
tn_04042004_3

CÂY XƯƠNG RỒNG

Mùa hè, Tí Cận được đi chơi với gia đình bằng xe hơi. Xe qua một sa mạc, cây cối cháy nắng chết hết trơn, riêng những bụi cây xương rồng thì vẫn xanh tươi, vươn cao mạnh mẽ. Tí Cận ngạc nhiên lắm, vì đất sa mạc làm gì có nước để nuôi dưỡng cây. Tò mò, Tí Cận xin ba dừng xe xuống để xem xét thì thấy đất khô tới nứt nẻ, xung quanh các bụi xương rồng không có một cây nào sống được. Tí Cận có bứng một cây xương rồng con đem về trồng trong chậu. Nhưng Tí Cận ham chơi, bữa tưới bữa quên, quên nhiều hơn nhớ, đôi khi cả mấy tuần lễ, khi nhớ tới, tưởng cây đã chết queo, ai dè, cây vẫn tươi tốt. Tí Cận đọc sách thì được giải thích:


"Cây xương rồng là một loại cây mọc nhiều ở sa mạc và chịu khí hậu nóng bức, hạn hán khô khan rất giỏi. Thân cây xương rồng no tròn, bên trong chứa đựng được nhiều nước, như một cái bể chứa nhỏ. Mỗi khi gặp mùa khô, xương rồng có đủ số nước dự trữ trong thân thể để tự nuôi sống. Thân cây xương rồng có lớp vỏ dày láng bên ngoài, giống như được tráng một lớp sáp không thấm nước và lá của cây xương rồng thuộc dạng gai nhờ thế lượng nước giữ trong thân cây không bị bốc hơi. Vì chỉ sinh sống trong các vùng đất sa mạc, để thích ứng với đất cằn khô, cây xương rồng đã tự "rèn luyện" được những khả năng trên để chịu đựng.
Một nhà khoa học đã kể, ông ta đem một cây xương rồng gai chưng bày trong nhà, ông đã bỏ quên cây tới sáu tháng trời, không tưới mà cây vẫn sống.
Tí Cận cho biết, em không dam bỏ quên cây xương rồng của em lâu vậy. Nhỡ nó chết queo thì sao! Mất công lắm em mới nài nỉ ba cho xuống xe để kiếm một cây xương rồng gai về nuôi, coi như là kỷ niệm một chuyến đi lý thú xuyên qua vùng sa mạc nóng bỏng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mẹ là người tốt, hiền và cương quyết. Mẹ đi làm, thường về trễ nên rất là mệt. Nhưng về nhà, mẹ phải làm nhiều việc nhà, không ngừng tay. Con không giúp gì mẹ được nhiều vì con phải học bài.
Đó là câu nói tự hào của cácthầy cô giáo, phụ huynh học sinh và đa số sinh viên, học sinh gốc Việt chúng ta. Năm nay, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam vừa đăng Thông Báo của Trường Việt Ngữ dành cho Niên Khóa 2017-2018.
Tóm tắt: Ngày xưa có một bà lão rất nghèo, sống đơn độc trong túp lều tranh tồi tàn và phải tự nuôi thân trong lúc tuổi già ốm yếu. Hàng ngày bà lão phải đi ra đồng mò cua bắt ốc,
Tóm tắt: Ngày xưa có một bà lão rất nghèo, sống đơn độc trong túp lều tranh tồi tàn và phải tự nuôi thân trong lúc tuổi già ốm yếu. Hàng ngày bà lão phải đi ra đồng mò cua bắt ốc,
Vào buổi sáng sớm, trước ngày lễ Mẹ mấy hôm, trong lúc rửa mặt đánh răng, tôi nghe điện thoại reo. Vội vàng mà cũng không bắt kịp điện thoại. Lúc sửa soạn bước ra khỏi nhà, điện thoại lại reo nữa. Lần này thì tôi bắt kịp.
.Bài này em phải suy nghĩ lâu lắm, vì phải viết đến 10 câu về mẹ. Cô giáo nói phải viết nhiều về mẹ vì là ngày lễ mẹ, nên em tặn (tặng) bài này cho mẹ của em.
Các bạn thiếu nhi của chúng ta thật giỏi về mọi mặt, không những xuất sắc về các bộ môn văn nghệ, âm nhạc, thể thao, mà đến lãnh vực nội trợ, gia chánh cũng đoạt những giải quan trọng.
Tuần rồi, trong buổi triễn lãm tranh của nữ họa sĩ Ann Phong, có tổ chức một buổi học vẽ cho người lớn, nhưng vẫn có các bạn thiếu nhi tham dự, tranh của các bạn cũng xuất sắc không thua gì người lớn.
Tóm tắt: Ngày xưa trong một ngôi làng nhỏ, có một bà lão sống đơn độc trong một căn nhà tranh lụp xụp, nghèo khó. Hàng ngày bà phải đi ra đồng mò cua, bắt ốc đem ra chợ bán để mua gạo, thức ăn.
Hôm nay, tôi và các em sẽ đọc “Mảnh Ký Ức thứ hai” của Nina Lê kỳ 3, cô bé viết về chuyến du học, ngày đầu tiên tới Anh Quốc, được xe nhà trường tới tận sân bay Heathrow đón về trường CATS Cambridge.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.