Hôm nay,  

Thơ Bé

21/07/200200:00:00(Xem: 6133)
Chị Mỹ Lan ơi!
Jimmy nè. Lâu lắm em mới làm được một bài thơ. Bị em vừa đi thăm bà Ngoại về. Bi giờ thì em nhớ Ngoại quá hà, Mỹ Lan đăng cho em bài thơ để em cắt báo gửi cho Ngoại em nghe. (Jimmy)

BÀ NGOẠI
Em đi thăm bà
Bà em đã già
Nhưng còn khỏe mạnh
Dù tuổi bảy ba

Tóc bà bạc trắng
Da bà đã mồi
Nhưng mắt bà sáng
Miệng bà luôn cười!

Bà có mảnh vườn
Trồng nhiều cây trái
Có cả hoa tươi
Mỗi sáng cúng Phật

Em gặp được bà
Bà cháu ríu rít


Cả ngày truyện trò
Hoài không biết mệt

Lớn rồi vẫn thích
Ngồi nghe bà kể
Chuyện cổ ngày xưa
Như hồi còn bé

Rồi tới ngày về
Em buồn vô hạn
Ôm chặt lấy bà
Không muốn rời nữa

Lúc em lên xe
Nhìn lui thấy bà
Trong góc sân nhỏ
Vẫy tay nhìn theo

Bà ơi bà ơi
Cháu thương bà lắm
Vừa mới xa bà
Đã nhớ vô cùng

Em tự hứa lòng
Mỗi lần được nghỉ
Lại đi thăm bà
Để thỏa nhớ thương

Mai mốt lớn hơn
Nếu bà không còn
Hình ảnh bà mãi
Ghi đậm lòng em.

Jimmy

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thứ Sáu ngày 10 tháng 7, 2015, đó là ngày rất vui của em. Khi cầm trong tay thư báo em được dự thi giải thưởng “Bé Viết Văn Việt”, niềm vui trong em không sao kể xiết lúc bấy giờ.
Mới đây, Hồng Tiên vừa đọc được một bài viết về bạn Vũ Thạch Tường Minh, và cảm phục bạn còn nhỏ, mà đã nêu tấm gương sáng về “sự can đảm” hiếm có.
Tóm tắt: Ngày xưa có một người đàn bà hiếm muộn, nhờ mụ phù thủy cho một hạt lúa đem về gieo trồng. Hạt lúa mọc lên một cây hoa và cô bé tí hon ở giữa nhụy hoa.
Hôm bửa (bữa) Chủ Nhựt (Nhật), mẹ em được mời đi dự giải ngừi (người) ta thi viếc (viết) văng (văn) bằng tiếng Việc (Việt),
Hôm bửa (bữa) Chủ Nhựt (Nhật), mẹ em được mời đi dự giải ngừi (người) ta thi viếc (viết) văng (văn) bằng tiếng Việc (Việt),
Ngày phát giải thưởng Bé Viết Văn Việt đã tới và cũng đã qua một tuần lễ, nhưng dư âm của buổi họp mặt đông vui vẫn như còn trước mắt và trong tâm tưởng của Bảo Ngọc.
Lễ Vu-Lan 2015 dương-lịch rơi vào thứ Sáu 28 tháng 8. Tức Vu-Lan 2559 - Theo cách tính của Phật Lịch: người ta đem con số 624
Tóm tắt: Một bà phù thủy cho người đàn bà hiếm muộn một hạt lúa, hạt lúa nay mầm thành cây hoa và cô Bé Tí hon nằm ở giữa nhụy hoa đó. Cô được mẹ chăm sóc
Mùa hè, ba mẹ em cho em về Việt Nam thăm bà ngoại. Bà ngoại em ở dưới quê xa lắm, phải đi xe hơi mất nhiều giờ, và em rớt (rất) là mệt vì trời nón (nóng).
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.