Hôm nay,  

Thơ Bé

07/08/200400:00:00(Xem: 5603)
tn_08072004_3

ÔNG HỀ

Những lúc không biết làm gì
Chúng em bày một trò chơi
Ba chị em chơi vui lắm
Nhiều khi ba má cũng coi

Chị em thích làm công chúa
Quần áo, khăn voang diêm dúa
Vương miện chị đội trên dầu
Cũng là của mẹ ngày cưới

Anh em thích làm hiệp sĩ
Quần áo võ thêm thắt lưng
Không có kiếm lấy dao phay
Múa dao coi rất dễ sợ

Còn em thích làm thằng hề
Ba dạy con nít phải lễ phép


Em xin lỗi ông, ông hề
Nhìn ông hề em vui ghê!

Em vẽ mặt, bôi xanh đỏ
Dỹ nhiên son phấn mẹ rồi
Làm thêm cái mũ bằng giấy
Vẽ thêm cái miệng rộng cười

Em níu áo chị công chúa
Dấu dao phay anh hiệp sĩ
Em múa may, em làm hề
Tha hồ nhào lộn thoả thuê

Thấy không, ba cười, má cười
Còn chị đã không giận nữa
Ai mà giận được…ông hề
Ông hề, là em chớ ai!
Tí Phá

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thì giờ lúc nào cũng bị hạn định, nếu không, ngày Chủ Nhật 13 tháng 8 vừa qua, buổi phát giải thưởng “Bé Viết Văn Việt” được kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ,
Bướm bướm là loài côn trùng em yêu thích. Tại sao? Vì trong thiên nhiên nhờ có bướm bướm bay lượn, vườn hoa thêm đẹp với những màu sắc khác nhau trên từng loàai bướm
Tóm tắt: Ngày xưa, ở ven rừng nọ có hai anh em tên là Hansel và Gretel, ở với cha và mẹ kế trong một ngôi nhà tồi tàn, nghèo khổ. Cả gia đình sống bữa đói bữa no,
Mới đọc thông báo về khóa tu nghiệp Sư Phạm do Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức, vậy mà 3 ngày 28,29,30 tháng 7 cũng vừa qua, khóa tu nghiệp sư phạm cũng đã xong, bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm.
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 13 tháng 8, vào buổi chiều, giải thưởng “Bé Viết Văn Việt” lại được tổ chức, vui vẻ, thân ái bên cạnh giải thưởng “Viết Về Nước Mỹ”.
Ngày xưa, rất xa xưa, có hai anh em mồ côi mẹ, sống cùng cha và bà mẹ kế trong một ngôi nhà nhỏ gần khu rừng rộng lớn. Người anh tên là Hansel và cô em gái tên Gretel.
Mùa Hè năm nay, tôi nhận được một lá thư của người học trò cũ tên là Phong. Mỗi năm tôi phụ trách một hai lớp, học trò đông, mỗi năm mỗi lên lớp, mỗi lớn, rồi lên Đại Học, có em đã ra đời, tôi nhớ không xuể.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.