Hôm nay,  

Thơ Bé

26/01/200200:00:00(Xem: 6922)
tn_01262002b
BÀ NGOẠI CỦA EM

Em có bà Ngoại già
Tóc Ngoại trắng như bông
Mắt Ngoại nay đã nhòa
Lưng của Ngoại đã còng

Em thương Ngoại nhiều lắm
Vì số Ngoại long đong
Từ khi ông Ngoại mất
Ngoại buồn như mùa Đông

Nuôi con rồi nuôi cháu
Ngoại không hề kể công


Dù suốt ngày cực nhọc
Ngoại vẫn đẹp như bông

Em thương Ngoại nhiều lắm
Nhiều như nước trên sông
Sông thì phải co nguồn
Người phải có tổ tông

Em có một ước mong
Ngoại sống hoài sống mãi.

Nguyễn Hồng Lynhthy
(Lớp 7/TTVHVN)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua một cánh rừng đúng vào ngày lạnh nhất. Họ đi lạc và tìm đường,
Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua một cánh rừng đúng vào ngày lạnh nhất. Họ đi lạc và tìm đường,
Tôi vào lớp như mọi khi, nhưng tôi cảm thấy có gì là lạ hơn những buổi học khác. Các em đã vào chỗ, ngồi trật tự,
Em đượt (được) nghĩ (nghỉ) học một tuần, em rớt (rất) vui và ở nhà cùng ba em trang trí nhà để ăn mừng Giáng Sinh.
Vui quá, cả tuần nay đi đâu cũng nghe nhạc Giáng Sinh, Bảo Ngọc nghĩ rằng, các bạn cũng nao nức chờ đợi như BN.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu băng qua một cánh rừng đúng vào ngày lạnh nhất. Họ đã lạc đường và sau khi cầu nguyện Thánh Martin,
David Phạm vừa mất Ông Ngọai, bạn gửi tới gia đình Việt Báo bài thơ nhớ thương Ông Ngoại, nhưng bạn cho biết là cả gia đình cùng làm với David vì cả nhà đều thương yêu, quí trọng Ông.
Mấy hôm nay, trời trở lạnh, tôi đến trường phải khoác thêm áo lạnh và khăn quàng cổ.
Mấy hôm nay trời lạnh lắm, em đi học phãi (phải) mặt (mặc) áo lạnh. Hơm (Hôm) qua em bị ho, hơm (hôm) nay em lại sốt.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.