Hôm nay,  

Nhập Cư Di Dân Chọn Lựa

15/05/200600:00:00(Xem: 1634)

Nguyên tắc chung, khắp thế giới, từ năm 1974, không còn nước nào chấp nhận qui chế tỵ nạn, di dân, nhập cư  vì lý do kinh tế nữa. Từ lâu các nước kinh tế tiền tiến Tây Âu Bắc Mỹ và Úc đã theo đường lối chọn lựa di dân khi cho nhập cư . <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Pháp là nước rất rộng rãi trong vấn đề cho nhập cư, nhưng bây giờ cũng phải theo đường lối chọn lựa di dân ấy.Dự luật Sarkozy, tên của Bộ Trưởng Nội Vụ Pháp, người trình Quốc hội Pháp xin thảo luận biểu quyết những qui định mới về di dân và nhập cư vào nước Pháp thêm một lần nữa xác nhận rõ rệt chính sách chọn lựa di dân của các nước Tây Phương kinh tế đã phát triển. Vấn đề cho di dân nhập cư là một vấn đề chánh trị. Nên những người làm chánh trị là những người phải suy tính kỹ càng, tranh luận rốt ráo. Phải xác định đâu là quyền lợi quốc gia dân tộc. Phải làm sao cho quyền lợi ấy phù hợp với hiến pháp và hiệp ước mà chánh quyền quốc gia đã ký với các nước. Do vậy dù có biểu tình hàng vạn hàng triệu người di dân, những người dân cử có trách nhiệm cũng không thể để đường phố ảnh hưởng đến biểu quyết của mình.

 

Thực vậy thời kỳ 30 năm mở rộng cửa cho di dân vào nước của Mỹ, Canada, Úc, nhứt là Pháp đã qua rồi. <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Mỹ, Canada, Úc, và Pháp đã bắt đầu một giai đoạn chủ động mới: chọn lựa di dân để cho nhập cư. Chọn lựa dựa vào tiêu chuẩn kinh tế. Tiêu chuẩn kinh tế dựa vào kỹ năng lao động của người di dân nhập cư và vào thị trường lao động mà một số ngành nghề của nền kinh tế quốc gia đang cần. Chính sách này đã bộc lộ rõ rệt qua đường lối cho nhập cư của Mỹ, Canada, Anh, Úc và mới đây qua dự thảo luật của Pháp. Dễ dàng cho những người có kiến thức và khả năng chuyên môn cao nước cho nhập cư thiếu và cần cũng như những người lao động chân tay mà người sở tại không làm nên nền kinh tế thiếu; thí dụ như người làm công trong nông nghiệp, xây dựng, nhà hàng, v.v.

 

Các nước đang phát triển than phiền các nước tiền tiến làm chảy mất máu chất xám mà các nước ấy đang cần nhưng cũng ca cẩm đóng cửa rút cầu đối với di dân kinh tế.

 

Mỹ là cái bia cho những than phiền về chính sách di dân vì Mỹ là nước lôi kéo chất xám của các nước nhiều nhứt cũng như là thiên đàng của di dân kinh tế.

 

Vì vấn đề di dân và nhập cư là vấn đề chánh tri, nên Quốc hội Mỹ trái tim của người dân Mỹ, cơ quan quyền lực tối cao của nước này, đương nhiên phải giải quyết. Có nhiều tranh luận và lắm gay go. Không tránh khỏi quyền lợi của đảng muốn thu hút lá phiếu của sắc dân có nhiều di dân muốn đến. Hạ viện thông qua dự thảo luật nhập cư do TT Bush nạp, coi như ân xá một phần cho di dân lậu. Thượng Viện không đồng ý. TT Bush than phiền Khối Đối Lập Dân Chủ ở Thượng Viện tạo bế tắc. Di dân Latinos, nói tiếng Tây ban nha xuống đường rầm rộ, kéo theo cả học sinh. Kể cả học sinh nếu sanh ở Mỹ dù cha mẹ là di dân lậu vẫn như trẻ em Mỹ, hưởng qui chế công dân Mỹ và phúc lợi trẻ em Mỹ. Có nhiều biểu ngữ tỏ vẻ hăm dọa dân biểu, nghị sĩ, " Nay tôi làm việc, mai tôi bỏ tham". Người Mỹ kẻ chống người binh. Nhưng khuynh hướng chung của người Mỹ chánh trực, đại đa số là đặt quyền lợi đất nước Mỹ và nhân dân My lên trên hết. Cuộc biểu tình của dân Latinos không lôi kéo được các sắc dân thiểu số khác, như người Mỹ gốc Phi Châu và Á châu. Ngay ngày đình công 5 tháng 5, ngày Độc lập của nước Mexico có nhiều di dân lậu ở Mỹ, con số cũng không lớn vì ở Mỹ có 11 triệu 200 ngân  di dân lậu mà báo chí tế nhị gọi là " không giấy tờ".

 

Phân tích tinh lý quan điểm của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, của Hành Pháp và lập Pháp, của Hạ Viện và Thượng Viện, trong vấn đề di dân và nhập cư, thì thấy Mỹ vẫn là một trong vấn đề di dân và nhập cư của  người Latinos. Mẫu số chung là ngăn chận di dân bất hợp pháp. Bên nào cũng muốn ngăn chận di dân lậu. Chỉ khác nhau trong vấn đề giải quyết số di dân lậu hiện tại thôi. Hành pháp chủ trương một mặt hợp thức hóa một số bằng hợp đồng lao động tạm thời vài năm rồi trả về nước nhà của họ. Mặt khác từ chối không hợp thức hóa để trở thành công dân Mỹ ở lại vĩnh viễn ở Mỹ. Giải pháp này vừa giải quyết được nạn thiếu nhân công tay chân người Mỹ không chịu làm vừa ngăn chận làn sóng nhập cư lậu. Từ tháng 1/ 2004, TT Bush đã nói với dân Mỹ rồi, đã vận động Quốc Hội rồi: "Luật mới về nhập cư  phải tùy theo nhu cầu của nền kinh tế của chúng ta. Nếu một người chủ Mỹ dành một việc làm mà người Mỹ không muốn làm, thì chúng ta sẽ chấp nhận người ngoại quốc mà người chủ đã nhận vào làm."

 

Xem qua Canadacũng thế. Thập niên 1990, Canadamở cưa rộng cho dân nhập cư vì nhu cầu tăng dân số. Đoàn tụ gia đình là ưu tiên một, đoàn tụ chảng những chơ vợ chồng, con cái, cha me, mà cả ông bà, anh chị em rất dễ dãi.. Chỉ đến 1995, chính sách này của Canadathay đổi. Chỉ cho đoàn tụ người phối ngẫu, cha mẹ và con cái trực hệ thôi. Làn sóng hạ liền; trước trung bình mỗi năm vào Canada  250 000 người, sau chỉ còn 130 000. Nhưng những di dân có chuyên môn y tế, computer và lao động phổ thông Canadacho vào con số rất cao. Anh, Úc cũng không khác gì Mỹ và Canada. Tháng Hai năm 2005, Thủ Tướng Anh Tony Blair đã trình Quốc hội, phải biến việc nhập cư, di dân thành điều lợi cho nước Anh. Ông còn nói rõ hơn, phải qui định chỉ chấp nhận những di dân có kỹ năng mà nước Anh cần,  mới cho vào. 

 

Nay đến phiên Pháp. Pháp là nước được tiếng rất dễ dãi cho di dân, bây giờ cũng phải khép bớt cửa lại và cũng dùng những tiêu chuẩn chọn lựa di dân cần thiết cho nền kinh tế để cho nhập cư. Dư thảo luật Sarkozy của Bộ Trưởng Nội Vụ xây dựng trên quan điểm giống như Mỹ, Canadavà Úc.  Kể cả  Pháp là nước dè dặt và chậm trong chánh sách chọn di dân trong xã hội Tây Phương.

 

Tóm lại khuynh hướng chung của các nước tiền tiến Tây phương trong đó có Mỹ, Pháp đều chấp nhận cho nhập cư nhưng chọn lựa sao cho thích hợp và thuận lợi cho nền kinh tế nước mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Dr. Robert Goldman- bác sĩ đồng sáng lập American Academy of Anti-Aging Medicine- là một trong những chuyên gia nổi tiếng về luyện tập thể dục. Tên ông đã có trong kỷ lục Guinness với 13,500 động tác sit-ups liên tục.
Có người cho rằng những nếp nhăn là nét đẹp tự nhiên của tuổi già. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hơn- đặc biệt là phụ nữ- không muốn có những nếp nhăn trên gượng mặt của mình!
Một phương pháp điều trị bằng cách đưa sóng siêu âm vào não có thể làm giảm đáng kể chứng bệnh rung tay ở một số người – theo một nghiên cứu mới được công bố.
tôi vẫn thành thực tin rằng “văn hóa kim tiền và búa liềm” của TQ không có ảnh hưởng chi đáng kể – nơi tầng lớp đại chúng – nơi vài quốc gia mà mình đã có dịp sống qua: Miên, Lào, Miến Điện, và Hương Cảng
Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, Ni sư Thích Nữ Đồng Kính, Ni sư Thích Nữ Tiến Liên và quýĐại đức Chùa Tuệ Viên (Wisdom Garden) cùng chư Tôn đức Tăng Ni.
1916, VERDUN, quân Pháp giữ nước Pháp, 1972, AN LỘC, QUẢNG TRỊ, quân Nam ta giữ đất Việt -- Cách đây đúng 101 năm, vào 11 giờ, ngày 11 tháng 11 năm 1918, tiếng súng dứt hẳn trên toàn các chiến hào toàn khắp các giới tuyến âu châu-đông âu
Ngân sách nhiều Tiểu bang và Liên bang đang trong cơn khủng hoảng. Số lượng thanh tra thuế vụ càng gia tăng để hành thu và truy thu số thuế bị thất thu. Theo ước lượng của Cơ Quan Thuế Vụ Liên Bang, thì số thuế Liên Bang thất thu trên 100 tỉ hằng năm
bắt ông Phạm Chí Dũng là việc làm không phù hợp với nhà nước pháp quyền. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho TS. Phạm Chí Dũng.
Việc bắt giam nhà báo Phạm Chí Dũng là vi phạm trắng trợn các điều khoản về quyền tự do báo chí và tự do lập hội đã được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam cũng như Luật Quốc tế về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc mà Nhà nước Việt Nam đã long trọng ký kết
Tháng trước tôi viết bài Ông Trump giữa chúng ta. Có nhiều bạn cảm thông. Nhưng cũng có nhiều độc giả cho rằng tác giả ăn gian. Đóng vai đứng giữa nhưng kỳ thực thuộc phe chống Trump
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.