Hôm nay,  

Nước Mỹ Tiến Bộ Bao Nhiêu Trong Việc Ngăn Chặn Các Vụ Xả Súng Giết Người Hàng Loạt

31/12/202506:38:00(Xem: 3815)
Acom briefing dec 19
Ảnh: American Community Media

 Các vụ xả súng giết người hàng loạt, bạo lực súng đạn đã trở thành một đặc điểm tàn khốc  trong xã hội Mỹ. Mặc dù số vụ xả súng giết người hàng loạt đã giảm xuống trong 2 thập niên qua, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có số người chết liên quan đến súng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, bất chấp sự phẫn nộ của người dân sau mỗi vụ nổ súng giết người, các chính trị gia vẫn có quan điểm phân cực theo đảng phái, không có những bước tiến đáng kể để làm giảm vấn đề bạo lực súng đạn. Các cuộc tranh luận về hiến pháp và văn hóa súng đạn của người Mỹ vẫn chưa có sự đồng thuận.

 

Trong một cuộc họp báo trên mạng vào cuối tháng 12 do American Community Media tổ chức, các diễn giả đã thảo luận về các yếu tố đằng sau các vụ nổ súng giết người hàng loạt, các chính sách cần thiết để hạn chế ở cấp liên bang, các sáng kiến ​​cộng đồng thành công ở cấp địa phương.

 

Sarah Lerner là một giáo viên trung học ở Florida từ năm 2002. Cô là một trong những người sống sót trong vụ nổ súng tại trường Marjory Stoneman Douglas (Parkkand, Florida) vào ngày 14 tháng 2 năm 2018 cướp đi sinh mạng của 17 người, và làm 18 người khác bị thương. Cô là người đồng sáng lập tổ chức Teachers Unify To End Gun Violence; là biên tập viên/người viết cuốn sách “Parkland Speaks”, được nhà xuất bản Random House phát hành vào tháng 1 năm 2019. Cô cũng là một nhà báo, có nhiều bài viết đăng trên The New York Times; cô đã xuất hiện trên CNN, BBC, PBS, MSNBC.

 

Sarah còn nhớ như in những gì xảy ra trong ngày định mệnh 14 tháng 2 năm 2018. Hôm đó cô dạy tiếng Anh tại một lớp 12; ngay lúc gần giờ tan trường thì hung thủ (một cựu học sinh) đột nhập vào trường với khẩu súng trường bán tự động AR-15 và bắt đầu xả súng. Cô đã cùng một số học sinh núp trong lớp học gần 3 tiếng đồng hồ trước khi lực lượng SWAP vào giải cứu. Đó là ký ức kinh hoàng nhất mà cô không thể nào quên trong cuộc đời. Sau đó, cô tham gia vận động để thành lập tổ chức Giáo Viên Đoàn Kết Để Chấm Dứt Bạo Lực Súng Đạn (https://www.teachersunify.org/). Sứ mệnh của tổ chức là vận động để có những đạo luật ở mọi cấp từ liên bang, tiểu bang đến địa phương bảo vệ các cộng đồng cư dân Hoa Kỳ trước bạo lực súng đạn. Đến nay, tổ chức đã có đến hơn 10,000 tình nguyện viên hoạt động trên khắp cả nước.

 

Không lâu sau vụ nổ súng, vào ngày 9 tháng 3 năm 2018, Thống đốc Florida Rick Scott ký một dự luật áp đặt một số hạn chế mới đối với luật sở hữu súng của Florida. Một số điểm quan trọng chính của luật:

Tăng độ tuổi tối thiểu để mua súng trường từ 18 lên 21 tuổi.

Quy định thời gian chờ đợi bắt buộc ba ngày đối với việc mua súng trường.

Cấm thiết bị tăng tốc độ bắn (bump stock).

Lệnh bảo vệ rủi ro (RPO): tạo một cơ chế pháp lý cho phép cơ quan thực thi pháp luật hoặc gia đình yêu cầu tòa án tạm thời tịch thu súng của những cá nhân được coi là nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác (luật "cờ đỏ").  

Cho phép trang bị vũ khí cho những giáo viên đã được huấn luyện, tuyển dụng thêm nhân viên an ninh cho trường học.

 

Donald Trump, tổng thống đương nhiệm thời đó, cũng tuyên bố ủng hộ ý tưởng giáo viên mang súng vào trường. Nhưng theo Sarah, đây là một ý tưởng tồi tệ. Không ai an toàn hơn khi có thêm súng trong trường học. Nước Mỹ cần có thêm những luật kiểm soát việc sở hữu súng hợp lý, chặt chẽ hơn, chứ không cần thêm súng ở những nơi như trường học.

 

Tiến sĩ Ragy Girgis là Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Đánh giá (COPE) thuộc Đại học Columbia. Ông nhắc đến việc sau mỗi vụ xả súng giết người hàng loạt, các chính khách Cộng Hòa thường đưa ra đề nghị kiểm soát người bị bệnh tâm thần thay vì kiểm soát súng. Theo ông, lập luận này không có cơ sở khoa học. Ông đã từng tham gia nhóm nghiên cứu về sự liên hệ giữa bệnh tâm thần và bạo lực súng. Nhóm xem xét khoảng 2,300 các vụ nổ súng giết người vì các vấn đề cá nhân (không phải bạo lực băng đảng). Kết quả cho thấy những hung thủ có chứng bệnh tâm thần chỉ chiếm khoảng 5%. Theo nghiên cứu, trong các vụ xả súng giết người hàng loạt, 85% hung thủ có cảm giác thú vị trong việc giết chóc. Đại đa số hung thủ đều có giấy phép sử dụng súng; có nghĩa là khi đi mua súng, họ không hề có tiền sử bệnh tâm thần. Trong cuộc sống thường nhật đầy căng thẳng của xã hội Mỹ hiện đại, nhiều người bình thường dần dần bị mắc các chứng bệnh tâm thần. Khi họ sở hữu các loại súng có khả năng sát thương hàng loạt, sự nguy hiểm đối với cộng đồng càng lớn.

 

Tiến sĩ Ragy hoàn toàn đồng ý với quan điểm nước Mỹ cần có thêm những luật về kiểm soát súng tốt hơn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều tiến triển. Ông cho rằng người Mỹ hiểu theo những cách khác nhau về Tu Chánh Án Thứ Hai về quyền sở hữu súng. Đã hơn hai thế kỷ qua đi, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng nhiều người Mỹ vẫn không thay đổi cách nhìn về quyền sở hữu súng.

 

Tiến sĩ Ragy lưu ý rằng đa số những hung thủ giết người hàng loạt bằng súng đều tiết lộ ý định của mình trước khi hành động. Bằng cách để ý hành vi, giao tiếp của những người này với người thân, trên mạng xã hội có thể ngăn chận nhiều vụ nổ súng. Theo ông, các video game bạo lực, mạng xã hội góp phần đáng kể làm tăng bạo lực súng đạn.

 

Tiến sĩ Daniel Webster là Giáo Sư về Y Tế Hoa Kỳ thuộc Đại học Johns Hopkins, đã nghiên cứu trên 30 năm về bạo lực súng đạn. Theo ông, tỉ lệ người dân chết vì súng đạn ở nước Mỹ cao hơn hàng chục lần khi so với những quốc gia phát triển khác trên thế giới. Theo số liệu thống kê của CDC, vào năm 2023, tỷ lệ tử vong do súng ở Mỹ là 13.7 trên 100,000 người, so với con số của EU là 0.19/100,000. Tổng số người chết liên quan đến súng ở Mỹ vào năm 2023 là 46,728 người, hơn phân nửa là các vụ tự tử. Hiện nay tỉ lệ này đang có khuynh hướng giảm.

 

Trong phần kết luận, các diễn giả đồng ý rằng những vụ xả súng giết người hàng loạt là có thể ngăn ngừa được. Nếu chính quyền Mỹ có thêm các luật liên bang về kiểm soát súng, tình hình sẽ tiếp tục được cải thiện. Giới truyền thông có vai trò quan trọng trong việc truyền bá những thông tin về bạo lực súng đạn để nâng cao ý thức của người dân, hỗ trợ cho các nỗ lực của các tổ chức vận động kiểm soát súng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Zohran Mamdani đã trở thành tân thị trưởng của thành phố New York, ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là người Hồi giáo đầu tiên, người gốc Nam Á đầu tiên và cũng là người trẻ nhất trong hơn một thế kỷ qua đảm nhận chức vụ này.
Câu chuyện khởi đi từ một tấm ảnh tưởng chừng vô hại: tám giáo viên toán ở trường trung học Cienega, miền nam Arizona, mặc áo phông trắng vấy máu giả, trên ngực in dòng chữ “Problem Solved” – “bài toán đã giải xong.” Nhưng trong thời buổi một cú nhấp chuột có thể đốt cháy cả cộng đồng, chỉ vài giờ sau, họ nhận được hàng trăm lời đe dọa tính mạng. Bức ảnh được Andrew Kolvet, phát ngôn viên của tổ chức bảo thủ Turning Point USA và là nhà sản xuất chương trình Charlie Kirk Show, tung lên mạng X sáng thứ Bảy. Ông viết rằng nhóm giáo viên “chế nhạo vụ ám sát Charlie Kirk” và kêu gọi “họ đáng bị lôi ra ánh sáng – và bị đuổi việc.” Chỉ trong vài giờ, bài đăng lan rộng gần mười triệu lượt xem, được các nhân vật MAGA như Benny Johnson chia sẻ lại, kéo theo hàng ngàn lời bình luận giận dữ.
Trong một đất nước tự nhận là văn minh, hiếm ai tưởng tượng cảnh nhân viên liên bang dùng hơi cay đối với trẻ con đang sửa soạn dự lễ hội Halloween. Nhưng đó chính là điều đã xảy ra tại Chicago hôm 28 tháng 10.
Chicago — Hai thành viên Vệ binh Quốc gia Illinois cho biết họ sẽ không tuân theo lệnh điều động của chính quyền liên bang đến Chicago trong khuôn khổ chiến dịch cưỡng chế di trú của Tổng thống Donald Trump, một hành động hiếm hoi thể hiện sự phản đối công khai từ trong hàng ngũ quân đội. “Thật đau lòng khi bị buộc phải quay lưng lại với cộng đồng và hàng xóm của mình,” Trung sĩ Demi Palecek, một nữ quân nhân gốc La-tinh kiêm ứng cử viên vào cơ quan lập pháp tiểu bang Illinois, nói với CBS News. “Cảm giác như điều này là bất hợp pháp. Đây không phải là lý do chúng tôi khoác lên bộ quân phục.”
Cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California) có sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí.
Vẽ lại bản đồ bầu cử không chỉ là các lằn ranh địa lý, mà là sự đại diện tại quốc hội liên bang, là quyền lợi của các cộng đồng có đông dân số tại các tiểu bang.
70% người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò của tổ chức KFF mới đây cho biết không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ y tế.
- Trump Kháng Cáo Lên Tối Cao Pháp Viện Về Quyền Điều Động Vệ Binh Quốc Gia Đến Chicago - California: Phá Vỡ Ổ Trộm Lego, Thu Giữ Hàng Chục Ngàn Mảnh Ghép Và Tượng - Chính Quyền Trump Thực Hiện Các Biện Pháp Mạnh Nhằm Thu Hẹp Bộ Giáo Dục Liên Bang - Instagram Ra Mắt Công Cụ Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trước Tác Động Của AI - Chính quyền Trump cân nhắc khả năng gặp gỡ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á
Ít nhất 15 người nhập cư đã chết trong các trại giam giữ di dân tính đến nay. Trong số đó, 10 người chết trong sáu tháng đầu năm, trở thành giai đoạn chết chóc nhất trong lịch sử gần đây.
Hôm nay, giữa những chiếc bàn trống nơi hành lang Lầu Năm Góc, tôi bỗng hiểu sâu hơn thế nào là làm báo. Làm báo không phải chỉ là cái nghề, mà là một lựa chọn, lựa chọn đứng về phía sự thật, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc rời bỏ vùng an toàn. Tôi thoáng ước mình được sánh bước cùng những đồng nghiệp đã lặng lẽ ra đi hôm nay, mang theo lòng kiêu hãnh và nỗi cô đơn của người giữ ngọn lửa. Bởi chính trong khoảnh khắc ấy, họ đã nói thay cho tất cả chúng ta, rằng báo chí không sinh ra để cúi đầu, mà để soi rọi.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.