Hôm nay,  

Quyền Tư Hữu và Nhân Quyền

28/02/200700:00:00(Xem: 7228)

Quyền Tư Hữu và Nhân Quyền

...Không có tự do và nhân quyền thì kinh tế thị trường chỉ là sự bất công được định chế hoá và biểu hiện của bất công chính là tham nhũng và quan liêu...

Vào tuần tới, Quốc hội khóa 10 của Trung Quốc có kỳ họp thứ năm và trong nghị trình sẽ có cả việc duyệt xét lại dự luật về quyền sở hữu tài sản. Quyền tư hữu là điều đáng chú ý trong một xứ vẫn tự xưng là xã hội chủ nghĩa nên Diễn đàn Kinh tế đài RFA sẽ tìm hiểu về những đổi thay bên dưới hiện tượng ấy và chú ý đến một quyền khác, là quyền làm người. Cuộc trao đổi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ do Việt Long thực hiện sau đây.

- Hỏi: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, vào tuần tới đây, Quốc hội Trung Quốc sẽ có kỳ họp thứ năm để phê duyệt và thông qua một số văn kiện và quyết định. Chúng tôi xin đề nghị là tuần này, chúng ta sẽ thảo luận về một số văn kiện đáng chú ý trong lãnh vực kinh tế.

- Thưa vâng, nghị trình được thông báo của kỳ họp thứ năm của Quốc hội khoá 10 của Trung Quốc là duyệt lại báo cáo của Quốc vụ viện về tình hình kinh tế xã hội và thông qua các chỉ tiêu kinh tế của năm 2007. Điểm đáng chú ý là Quốc hội kỳ này có thể sẽ kéo dài phiên họp thêm vài ngày để thảo luận về một số văn kiện pháp lý, trong đó có luật thuế doanh nghiệp mà họ muốn thống nhất cho các doanh nghiệp nội địa và nước ngoài và về một dự thảo đạo luật về quyền tư hữu, là điều chúng ta nên tìm hiểu.

- Hỏi: Thưa vâng, với mục đích sau cùng là suy nghiệm về trường hợp của Việt Nam, chúng tôi xin đề nghị là ông trình bày sơ qua bối cảnh của khoá họp kỳ này tại Bắc Kinh. 

- Xuyên qua những chuẩn bị được truyền thông của nhà nước Bắc Kinh công bố ra ngoài, kỳ họp thứ năm vào đầu năm của Quốc hội khoá 10 sẽ có phần thông lệ là nghe báo cáo của Nhà nước về kinh tế xã hội và thông qua kế hoạch kinh tế cho năm tới. Kỳ này sẽ đặc biệt hơn là vì chú trọng tới nạn tham nhũng, một vấn đề Việt Nam cũng cho là bức xúc, và về những biện pháp diệt trừ. Chủ đích ở đây có thể là ngăn ngừa nạn tham nhũng trong tầng lớp đảng viên cán bộ địa phương vì phản ứng ngày càng dữ dội của người dân khi đảng viên cán bộ địa phương cướp đất để thực hiện các dự án gia cư, xây dựng và công nghiệp. Cũng vì mục đích ấy mà họ sẽ thảo luận về dự luật về quyền tư hữu, vốn đã có một dự thảo được phổ biến từ năm 2002 và khi Quốc hội đã đồng ý trong kỳ họp đầu năm 2004 là đưa quyền sở hữu tư nhân vào Hiến pháp. Then chốt ở đây vẫn là chuyện đất đai.

- Hỏi: Xin hỏi lại ông một điều trong phần trình bày vừa rồi. Ông nói là dự thảo luật về quyền tư hữu đã có từ năm 2002 và năm 2004 thì Hiến pháp Trung Quốc đã công nhận quyền sở hữu tư nhân của công dân, mà vì sao mãi đến giờ, là năm năm sau, Quốc hội Trung Quốc mới lại thảo luận thêm về dự luật tư hữu ấy"

- Đấy là một nhận xét rất đáng chú ý: Trung Quốc không thể đi nhanh được. Dự thảo trước đã gặp sự chống đối của các đảng viên vì cuộc tranh luận giữa công hữu và tư hữu và về vai trò của đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng vì đất đai vẫn thuộc quyền quản lý của nhà nước và là một đầu mối của tham nhũng và bất công nên dự luật về quyền tư hữu mới được sửa lại vào tháng Tám năm ngoái, tuy nhiên để thuyết phục các phần tử thủ cựu thì dự thảo này đành công nhận vai trò thống trị của công hữu, nên có hy vọng thông qua.

- Hỏi: Ông nêu ra một chi tiết rất đáng quan tâm với người Việt Nam là vấn đề đất đai trong quốc nạn tham nhũng và dự thảo đạo luật về quyền tư hữu. Đến nay, ta được biết những gì về dự thảo này"

- Tờ Văn Hối Báo tại Hong Kong có loan tin là Quốc hội Trung Quốc có thể kéo dài kỳ họp vào ngày mùng năm tới để các Đại biểu Quốc hội có thêm thời giờ thảo luận về dự thảo một đạo luật đã được phổ biến tới các đảng viên. Những chi tiết được biết từ ngoài cho thấy đây là một văn kiện đồ sộ hơn hai vạn chữ gồm 286 điều quy định về quyền sở hữu của nhà nước, tập thể và tư nhân, về quyền sử dụng đất, về hợp đồng liên hệ đến đất đai và lao động và về những tranh chấp về quyền sở hữu.

Một chi tiết đáng chú ý là dự thảo này có quy định khá chi tiết quyền tư hữu của công dân đối với các phương tiện sản xuất như kiến trúc nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu, là điều khá mới trong một xứ mà cả thế giới cứ ngợi ca là đã đạt thành quả tăng trưởng cao. Điểm éo le là ngần ấy tài sản vẫn phải tọa lạc hay tồn trữ trên một thứ tài sản khác của toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý, là đất đai! Dự thảo mới có minh định thêm một số điều khoản để tránh việc đảng viên cán bộ địa phương nhân danh những nguyên tắc này nọ về công hữu hay chính sách nhà nước để tịch thu đất đai hoặc cản trở sự chuyển nhượng đất đai - thí dụ như đất nông nghiệp hay chuyên dùng - giữa tư nhân với nhau.

- Hỏi: Người ta có thể hơi phân vân về những quy định ấy liên hệ đến chuyện đất đai và tham nhũng. Mục đích là để làm gì"

- Tôi thiển nghĩ là từ trên xuống - và tại Trung Quốc, mọi thứ vẫn được quyết định từ trên xuống, chỉ động loạn thì mới từ dưới nổi lên - chính quyền trung ương muốn giới hạn khả năng tự tiện của đảng viên cán bộ địa phương trong việc phân phối và sử dụng đất vì đấy là một đầu mối tham nhũng. Kế tiếp, họ cũng muốn nâng cao khả năng quyết định khi cho đăng ký đất đai ở cấp cao hơn cấp huyện để tránh nạn cường hào ác bá của đảng viên. Với dân chúng, họ phải phòng xa việc thay đổi mục tiêu sử dụng đất, từ đất nông nghiệp canh tác qua đất chuyên dùng tại các vùng ven đô vì đi ngược với quy hoạch của nhà nước. Nhưng, dưới cùng thì cũng cho dân chúng được nhượng quyền sử dụng đất để gia tăng lợi tức người dân và giải tỏa những bất mãn quá mạnh tại nông thôn.

Nói cho dễ hiểu, họ đang phải xoay trở với một mâu thuẫn nội tại của hệ thống kinh tế chính trị quái đản là dân chúng có quyền tự do kinh tế, nhưng chỉ trong phạm vi được đảng và nhà nước chấp thuận, và tham nhũng hay bóc lột tất nhiên phải xảy ra ở cùng tiếp cận giữa những gì được cho phép và những gì còn bị cấm. Nói cho rốt ráo hơn, đây là một biểu hiện tranh chấp tất yếu giữa một chế độ phải công nhận quyền tư hữu nhưng lại chưa công nhận quyền làm người, hay nhân quyền, cho nên trong từng phạm vi đều phải có quy định để thỏa mãn người dân nhưng vẫn giành quyền thống trị cho đảng. Lạc quan thì ta khen là họ đang thay đổi, bi quan thì cho là thay đổi quá chậm.

- Hỏi: Từ nhận xét ấy của ông về quyền tư hữu và nhân quyền, chúng tôi xin đề nghị là mình xét thẳng vào một vấn đề đã gây tranh luận là tự do kinh tế hay thị trường có thể góp phần dẫn tới những thay đổi về chính trị hay không"

- Giới kinh tế và kinh doanh thì tin là, hoặc trấn an rằng, nếu có đổi thay về kinh tế thì cuối cùng kinh tế tự do vẫn có thể góp phần dẫn tới chính trị dân chủ. Một số nhà lý luận về cả kinh tế lẫn chính trị thì cho rằng phải cởi mở về chính trị thì mới giúp cho kinh tế phát triển được và chứng minh là những xứ có tự do nhất cũng là những nước phát triển nhất.

- Hỏi: Nhưng quan điểm của riêng ông về đề tài tranh luận này là như thế nào"

- Tôi thường hay nói ngược và thuộc loại thiểu số bi quan!

Những người làm giàu trong các quốc gia chưa có tự do dân chủ, như Trung Quốc và Việt Nam, có thể viện dẫn điều khó phủ nhận là các quốc gia có nền kinh tế tương đối tự do nhưng chế độ chính trị độc tài có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn sau khi giải tỏa kinh tế, nếu đo lường ở tổng sản lượng GDP và nhờ vậy nâng cao mức sống người dân. Vì chủ trương như vậy, họ đề cao việc hợp tác để dùng kinh tế làm đòn bẩy giúp cho chính trị được thông thoáng tự do. Đòn bẩy ấy trước tiên gẩy tiền về cho các cơ sở kinh doanh hay chuyên gia cộng tác với chế độ độc tài nhân danh một lý tưởng tự do rất xa vời.

Mặt trái của lý luận ấy là điều có thể thấy tại Trung Quốc và Việt Nam, là đà tăng trưởng gọi là khả quan ấy thực ra rất kém về phẩm chất. Nó không đồng đều như trong các nước đang phát triển mà có tự do và dân chủ. Và thật ra, nó cũng chẳng bền vững như người ta thường nghĩ. Cả thế giới và các định chế viện trợ quốc tế đều ca tụng thành quả kinh tế Trung Quốc mà ít ai nói ra là người dân Hoa lục nổi loạn ngày càng nhiều và chế độ ngày càng thấy bất an. Ở thôn quê thì nổi loạn vì nạn tham nhũng, bóc lột; ở thành thị thì vì mối lo thất nghiệp. Một thiểu số bị cả thế giới - doanh gia và các định chế quốc tế lẫn chế độ Bắc Kinh - bịt miệng là những người tranh đấu cho dân chủ. Họ là những kẻ phá rối tiệc vui kinh tế của thiên hạ.

- Hỏi: Nhưng ông vẫn chưa trả lời cho câu hỏi là ông quan niệm thế nào về hai vế kinh tế và chính trị, hay quyền sở hữu và quyền làm người"

- Súc vật cũng có phương cách bảo vệ quyền sở hữu của chúng vậy! Loài người may ra khá hơn nếu khởi đi từ quyền làm người. Khi mở ra chầm chậm quyền sở hữu của công dân mà vẫn chưa cho người dân những quyền tối thiểu của con người, lãnh đạo thực chất vẫn coi dân chúng là con trẻ, là một sinh vật kinh tế. Nhìn từ giác độ đạo đức thì đấy là một sự tụt hậu của con người vào thế kỷ 21; nhìn từ giác độ chính trị thì đấy chỉ là trì hoãn chứ không ngăn ngừa được động loạn; nhìn từ giác độ kinh tế, đấy không phải là giải pháp vững bền. Cho nên, việc tranh đấu và đòi hỏi nhân quyền vẫn là cần thiết và lãnh đạo sáng suốt thì phải thấy trước việc ấy mà tự cải cách, như nhiều nước khác đã làm.

Riêng về trường hợp Việt Nam, ta thấy là ngay sau những hứa hẹn thay đổi từ Đại hội đảng năm kia và được hội nhập về kinh tế vào cuối năm ngoái, lãnh đạo Việt Nam đã có biện pháp đàn áp nặng nề hơn, trước sự lặng thinh của cộng đồng kinh tế của thế giới, của doanh gia nước ngoài lẫn các định chế viện trợ của quốc tế. Không có tự do và nhân quyền thì kinh tế thị trường chỉ là sự bất công được định chế hoá và biểu hiện của bất công chính là tham nhũng và quan liêu. Khi chế độ cho mình ăn no hơn nhờ sức lao động và khả năng tháo vát của chính mình thì thật ra chế độ vẫn chưa coi mình là người! Và nếu lại hài lòng với việc ấy thì mình xứng đáng có lãnh đạo như vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Việc cắt giảm chăm sóc sức khỏe để trả tiền cho các khoản giảm thuế sẽ là sai về mặt đạo đức và tự sát về mặt chính trị.” TNS Josh Hawley (Cộng Hòa, Missouri)
Từ năm 1949, tháng Năm được chọn là Tháng Nhận Thức Về Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Awareness Month – MHAM) ở Mỹ. Đây là tháng mang ý nghĩa kêu gọi cùng nâng cao nhận thức, giảm bỏ kỳ thị và thúc đẩy bảo vệ sức khỏe tâm thần. Theo phúc trình năm 2024 của tổ chức Mental Health America ở Alexandria, Hoa Kỳ thật sự đang trong cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Cứ năm người trưởng thành ở Mỹ thì có trên một người đang sống chung với bệnh tâm thần, và hơn một nửa không được điều trị. Gần 60 triệu người lớn (23.8%) mắc bệnh tâm thần trong năm 2024. Gần 13 triệu người lớn (5.04%) có ý định tự tử.
Chiến dịch cắt giảm chi tiêu của chính quyền Trump, vốn đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực từ nghệ thuật đến nghiên cứu ung thư, nay còn bao gồm cả nỗ lực thực hiện mục tiêu lâu dài của Đảng Cộng Hòa: chấm dứt hoàn toàn nguồn tài trợ liên bang cho hai hệ thống truyền thông phục vụ công chúng lớn nhất nước Mỹ: NPR và PBS. Hiện có khoảng 1,500 đài phát thanh và truyền hình độc lập liên kết với NPR và PBS trên khắp Hoa Kỳ, phát sóng các chương trình nổi tiếng như Morning Edition, LAist, Marketplace, PBS NewsHour, Frontline và Nova... Theo dữ liệu từ các hệ thống này, có khoảng 43 triệu người nghe đài công cộng hàng tuần, và mỗi năm có hơn 130 triệu lượt xem đài PBS.
Ngày 30.04.1975 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Nhưng năm mươi năm sau nhìn lại, dân tộc Việt oai hùng, như vẫn thường tự nhận, đã không có đủ khôn ngoan để ngày chiến tranh chấm dứt thành một cơ hội đích thực để anh em cùng dòng máu Việt tìm hiểu nhau, cùng chung sức xây dựng đất nước.Tiếc thay, và đau thay, cái giá tử vong cao ngất của hơn 2 triệu thường dân đôi bên, của hơn 1triệu lính miền Bắc và xấp xỉ 300.000 lính miền Nam đã chỉ mang lại một sự thống nhất địa lý và hành chính, trong khi thái độ thù hận với chính sách cướp bóc của bên thắng trận đã đào sâu thêm những đổ vỡ tình cảm dân tộc, củng cố một chế độ độc tài và đẩy hơn một triệu người rời quê hương đi tỵ nạn cộng sản, với một ước tính khoảng 10% đã chết trên biển cả.
Bằng cách làm suy yếu các đồng minh của Mỹ, chính quyền Trump đã làm suy yếu việc răn đe mở rộng của Mỹ, khiến nhiều quốc gia cân nhắc liệu họ có nên có vũ khí hạt nhân cho riêng mình không. Nhưng ý tưởng về việc phổ biến vũ khí hạt nhân nhiều hơn có thể ổn định dựa trên nền tảng của các giả định sai lầm.
Tạp chí TIMES kết thúc cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump nhân dịp đánh dấu 100 ngày ông ta quay lại Tòa Bạch Ốc (20/1/2025) bằng câu hỏi, “John Adams, một công thần lập quốc, vị tổng thống thứ hai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (1797 – 1801) đã nói chúng ta là một quốc gia pháp trị, chứ không phải bất kỳ người nào, Tổng thống đồng ý không?” Donald Trump trả lời: “Chúng ta là một chính phủ do luật pháp cai trị, không phải do con người sao? Ồ, tôi nghĩ vậy, nhưng anh biết đấy, phải óc ai đó quản lý luật pháp. Bởi nên, con người, nam hoặc nữ, chắc chắn đóng một vai trò trong đó. Tôi không đồng ý với điều đó 100%. Chúng ta là một chính phủ mà con người tham gia vào quá trình thực thi luật pháp, và lý tưởng nhất là anh sẽ có những người công chính như tôi.”
Chuyện “Ngưng bắn…” kể cho độc giả Bloomington ngày ấy, đã là chuyện quá khứ. 30 tháng Tư năm sau, cuộc chiến trên đất Việt tàn. Chủ nghĩa Cộng sản, nguyên nhân của nạn binh đao, dìm quê hương tôi trong biển máu hàng thập kỷ, cuối cùng đã hưởng hết 70 năm tuổi thọ. Tưởng chuyện đau thương trong một ngày ngưng bắn của gia đình, vì sự an toàn, phúc lợi của loài người, phải trở thành cổ tích. Vậy mà hôm nay, trong thời đại này, chuyện buồn chiến tranh của tôi đang tái diễn...
Mười năm, 20 năm, và nhiều hơn nữa, khi lịch sử kể lại buổi chuyển giao quyền lực hứa hẹn một triều đại hỗn loạn của nước Mỹ, thì người ta sẽ nhớ ngay đến một người đã không xuất hiện, đó là cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama.
Chiến tranh là chết chóc, tàn phá và mất mát! Có những cuộc chiến tranh vệ quốc mang ý nghĩa sống còn của một dân tộc. Có những cuộc chiến tranh xâm lược để thỏa mãn mộng bá quyền của một chế độ hay một bạo chúa. Có những cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa hai chủ nghĩa, hai ý thức hệ chỉ biến cả dân tộc thành một lò lửa hận thù “nồi da xáo thịt.” Trường hợp sau cùng là bi kịch thống thiết mà dân tộc Việt Nam đã gánh chịu! Hệ lụy của bi kịch đó mãi đến nay, sau 50 năm vẫn chưa giải kết được. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một nữ chiến binh cộng sản miền Bắc có tên là Dương Thu Hương khi vào được Sài Gòn và chứng kiến cảnh nguy nga tráng lệ của Hòn Ngọc Viễn Đông thời bấy giờ đã ngồi bệch xuống đường phố Sài Gòn và khóc nức nở, “khóc như cha chết.” Bà khóc “…vì cảm thấy cuộc chiến tranh là trò đùa của lịch sử, toàn bộ năng lượng của một dân tộc dồn vào sự phi lý, và đội quân thắng trận thuộc về một thể chế man rợ. Tôi cảm thấy tuổi trẻ của tôi mất đi một cách oan uổng ...
Ngày 30 tháng 4 năm 2025 là một ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam đương đại, cũng là dịp để chúng ta cùng nhau hồi tưởng về ngày 30 tháng 4 năm 1975 và những gì mà dân tộc đã sống trong 50 năm qua. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã kết thúc chiến tranh và đáng lẽ phải mở ra một vận hội mới huy hoàng cho đất nước: hoà bình, thống nhất và tái thiết hậu chiến với tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc. Nhưng thực tế đã đánh tan bao ước vọng chân thành của những người dân muốn có một chỗ đứng trong lòng dân tộc.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.