Hôm nay,  

“Đừng Đụng Vào Xác Chết!”

29/12/201500:00:00(Xem: 13743)

Cao Đắc Vinh
(Ne Touche Pas Au Cadavre!)

Với những ai đang tận tụy chăm sóc cha mẹ già mà cảm thấy mối quan hệ mỗi ngày một nặng nề hơn, xin đừng bi quan bỏ cuộc vì các cụ cao tuổi tính tình thăng trầm theo năm tháng, cơ thể sinh hóa biến đổi không ngừng mỗi lúc mỗi nơi.

Lúc khỏe cụ thích đi chơi, lên xe dạo quanh phố xá, khi về lại ngồi than thân trách phận, kể lể chuyện xưa “một thời vang bóng” lập đi lập lại nhiều lần và thông thường nếu còn đủ sức “gây chiến” là đến phần tiền bạc...

Bỗng dưng lo âu hiện trên nét mặt, cụ rút cái bóp đầy ắp giấy tờ linh tinh, trải hết tiền ra mặt bàn, đếm tới đếm lui từng đồng rồi vung tay phân bua:

- Tôi biết mà! Này... Chúng nó lấy hết rồi! Giỏi thực... quái lạ mình đã cẩn thận cài cả cái kim băng này vào túi mà vẫn bị ăn cắp?

- Bố thử đếm lại xem chứ có ai vào đây... mà mất tiền!

- Hừ! Ai lấy thì biết đấy... Còn ai trồng khoai xứ này? Ở đây từ sáng đến giờ chỉ có ông với tôi.

Lúc yếu cụ ngủ ngồi... gà gật trên chiếc ghế trường kỷ ở phòng khách, thoạt nhìn ai cũng ái ngại! Mắt mở, mắt khép và có lúc nước dãi chảy lòng thòng dính cả áo quần. Chẳng may gặp ngày mưa gió giở trời, thời tiết dễ cảm lạnh, cơ thể suy yếu thì sáng không thấy cụ trở dậy. Tấm thân ốm yếu nằm co quắp trên giường, hỏi không nói, cà phê không uống, cơm chẳng ăn thì hôm ấy là ngày xui xẻo đối với các con. Bâng khuâng bỗng dưng bị “thất nghiệp”, buồn thì ít mà lo lắng cho sức khỏe của cụ thì nhiều.

blank
Hình ảnh tuổi trăm năm.

Tuổi trăm năm là ranh giới giữa niềm vui hôm qua và nhọc nhằn hôm nay! Ấy là thời kỳ bắt đầu tình trạng lộn xộn nhất về cả hai lãnh vực tinh thần lẫn thể xác. Có người bạn trẻ dạy cho tôi biết câu nói của một danh nhân: “Tuổi già giống như chúng ta đang đi máy bay trong lúc gặp mưa bão và mọi may rủi tuần tự sẽ xảy ra không sao cưỡng được...”. Tôi xin sửa lại cho đúng với kinh nghiệm đã trải qua: “Tuổi trăm năm giống như chuyến bay đi vào vùng mưa bão... họ biết trước máy bay sẽ rơi vào cõi mù khơi nhưng bất lực ngồi run rẩy giữa sự chuyển động dữ dội của thiên nhiên”.

“Dung giăng dung dẻ... dắt trẻ đi chơi”, “trẻ” ở đây đồng sàn với bố mẹ già. Đến cái tuổi trăm năm thì gia đình mới thấm nỗi đau thương... Có nghĩa là vừa đau đớn vừa thương yêu cha mẹ vì họ đang bay vào vùng giông tố phũ phàng nhất của cuộc đời trước khi khuất núi.

Kỷ niệm với cha mẹ ở thập niên 90 tương đối vẫn êm đẹp. Những buổi sáng bình minh hay chiều hoàng hôn, những ngày lạnh mùa đông và đêm oi nồng mùa hạ... Bố chống gậy, con cầm tay cùng thả bộ trong im lặng mà thấy hạnh phúc xum vầy. Thân xác tuy hao mòn như mắt mờ, răng rụng, lưng còng, chân run... nhưng tinh thần còn sảng khoái để truyền đạt, thông tri tư tưởng. Ở tuổi này, bố tôi vẫn lái xe đi chợ nấu cơm, ăn ngon ngủ yên, đọc báo hàng ngày và nhất là du lịch về thăm Sơn Tây khi có dịp.

Rồi mỗi năm thân xác yếu dần! Trí óc nhớ nhớ quên quên, tâm tính bỗng chốc trở nên khó khăn mất hẳn sự hòa thuận nhu mì. Bạn cũ chết cả, mắt mờ không thể lái xe, cô đơn trầm cảm, ngày ngày quanh quẩn trong nhà... Từ nay cụ bắt đầu ăn nói cọc cằn, đôi khi chửi thề văng tục để lộ sự cay đắng làm gia đình sợ hãi xa lánh dần. Tủi thân cụ nghĩ rằng mọi người khinh thường bỏ rơi vì cụ đau yếu, hết tiền nên phản ứng ngược tìm cách chống đối bất cứ hành động nào trái ý mình.


Câu chuyện tôi sắp kể xảy ra ở Las Vegas vào lúc cụ mới vừa bước qua tuổi trăm năm. Dịp đầu tiên là lúc em trai tôi về thăm nhà, thuê được một giẫy phòng ở khách sạn Bellagio. Ba con trai và một con rể tổ chức chuyến du hành chia nhau săn sóc để mua vui với cụ. Lúc này cụ còn khỏe, chống gậy đi bộ chỉ cần tôi ôm một bên cánh tay. Khổ nỗi ở ngay chỗ tài tử giai nhân, tâm lý người già không thích phụ thuộc nên hay xua đuổi và từ chối giúp đỡ. Những ai thiếu kiên nhẫn, bộc lộ sự nóng nảy giống như tôi là sẽ chuốc lấy cả khó khăn lẫn ưu phiền...

blank
Hình ảnh tuổi trăm năm.

Được dịp vui chơi giữa chốn phồn hoa, cụ châm lửa phì phèo thuốc lá hết điếu này đến điếu khác. Tại sòng bài đã đành nhưng lên phòng cụ cũng chẳng kiêng. Lo cho sức khỏe của cụ mà mấy anh em đành ngậm bồ hòn chịu trận! Ban đêm cụ thả khói mịt mù thì tôi lên tiếng chống đối... Bố con cãi nhau, cụ giật lại bao thuốc và buông lời sỉ vả giận dữ bằng tiếng Pháp:

- Ne touche pas au cadavre!

“Đừng đụng vào xác chết!” câu nói ấy theo tôi từ dạo đó. Ngắn gọn mà đầy sức mạnh, nó đã giúp tôi sửa đổi cách đối xử nhưng thực hành đôi khi vẫn thiếu kiên nhẫn để trở thành những tiếc nuối hôm nay.

Lần thứ nhì vào giữa năm 2013, kỷ niệm cuối cùng ở Las Vegas và là chuyến du ngoạn xa nhất trước khi cụ vĩnh biệt thế giới này ngày 20 tháng chạp 2014. Dịp đó, vì không thể cưỡng lại tuổi già suy sụp, cụ đành chấp nhận ngồi xe lăn, anh em chúng tôi thay phiên đẩy xe mỗi khi ra phố. Hết thú uống rượu và thuốc lá, nay chỉ còn lai rai rót rượu cụng ly và đốt thuốc ngửi mùi cho đỡ nhớ nhưng riêng cà phê thì cụ vẫn say mê thưởng thức sáng chiều...

Trưa hôm ấy, sau bữa ăn chúng tôi ngồi uống cà phê ngoài hàng hiên tại một khách sạn vừa khai trương trên đại lộ chính. Bỗng mọi người trố mắt nhìn nhau vì giữa nơi thoáng mát thanh lịch này lại ngửi thấy mùi “lạ”. Hóa ra... Tôi đành vội vã đẩy xe băng đường, xuyên qua các hành lang tấp nập và bất chấp mùi hôi xông lên, phải nhắm mắt tỉnh bơ chui nhanh vào thang máy lúc nào cũng đông người để trở về khách sạn tắm rửa, thay tã cho cụ.

Đến đây, xin được chia sẻ lời cuối: Ở tuổi già, các bậc sinh thành luôn có sẵn mặc cảm nên họ thường phản ứng với tự ái rất cao. Muốn tránh những ân hận một mai khi áo đã cài bông hoa trắng, hãy tâm niệm rằng tính tình người già vào lúc cuối đời tựa như chuyện yêu đương tuổi trẻ lúc đầu đời, cả hai đều có những lý lẽ riêng khó lập luận... dù đúng hay sai cũng đành chấp nhận! Mọi vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng chánh niệm với lòng từ bi và sự nhẫn nại, khó khăn hy vọng rồi sẽ vượt qua.

Khi đã biết số phận tuổi trăm năm đang nằm trên chuyến bay đi vào vùng mênh mông vĩnh cửu, thiết tưởng câu nói giận lẫy của bố tôi: “Ne touche pas au cadavre!” quả tình bao hàm cái chân lý mà không ai cần phải thêm bớt lời nào... Các bạn có nghĩ thế không?

12/11/2015

Ý kiến bạn đọc
31/12/201505:58:42
Khách
rat dong y voi anh. da so con cai deu khong may nhan nai nhu mi voi su lam cam cua cha me gia , de roi sau nay cu an han mai. Bai anh viet rat tham thia. va la 1 nhac nho cho moi nguoi con khi con cha me o gan .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nỗi buồn tận huyệt của những đầu óc cải cách lớn nhất của dân tộc cũng giống như nỗi lòng của người mẹ khi thấy đàn con ngày càng suy kiệt. Mà những thách thức họ từng đối phó cũng chính là chướng ngại của người mẹ vì sự nhỏ nhen, ghen tuông của những thứ “cha/dượng” nhỏ nhen, thậm chí chỉ đơn thuần là thứ tiểu nhân mơ làm cha, làm dượng.
Nhà báo thạo tin nội bộ đảng CSVN. Huy Đức (Trương Huy San, Osin Huy Đức) và Luật sư Trần Đình Triển, chuyên bênh vực Dân oan bị bắt tạm giam, theo tin chính thức của nhà nước CSVN ngày 07/06/2024...
Quý vị nghĩ sao nếu có người nói với quý vị rằng chính phủ và giới truyền thông Hoa Kỳ đang bị kiểm soát bởi một băng nhóm bí mật, nhóm người này tôn thờ ma quỷ và đứng sau hàng loạt các vụ bắt cóc trẻ em? Theo một cuộc khảo sát gần đây, 17% người dân Hoa Kỳ tin rằng thuyết âm mưu này là có thật.
Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở New York kết luận, cựu Tống thống Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống bị tuyên án nhiều tội đại hình trong một vụ án hình sự. Ông Trump bị kết tội làm làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản khoản thanh toán tiền bịt miệng cho cựu ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels, nhằm mục đích ém nhẹm các thông tin bất lợi trước cuộc bầu cử năm 2016, để cử tri bỏ phiếu cho ông ta.
Hôm rồi, cháu Út hỏi: Người mình hay nói “phải sống đàng hoàng tử tế”. Thế nào là “đàng hoàng”, hả bố ? Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho gọn gàng và dễ hiểu nên đành phải kể lại cho con nghe mẩu chuyện ngăn ngắn, của một nhà báo lẫy lừng (Anh Ba Sàm) đọc được qua Thông Tấn Xã Vỉa Hè: “Sau 1975, có những thứ mà Sài Gòn, miền Nam làm cho hắn rất lạ và không thể quên. Một đêm, chạy xe máy về nhà (ông cậu), tới ngã tư đèn đỏ, ngó hai bên đường vắng hoe, hắn rồ ga tính vọt thẳng. Bất ngờ nghe bên tai tiếng thắng xe cái rẹc, liếc qua thấy ông lão với chiếc xích lô trống không. Quê quá, phải dừng theo!”
Nếu cái gì cũng có bước khởi đầu của nó thì -- ngoài công việc thường ngày là quan sát hành động của từng con người để có một phán xét cuối cùng vào thời điểm thích hợp -- đâu là việc làm đầu tiên của Thượng Đế? Câu trả lời, theo một câu chuyện chỉ để cười chơi, rất thích hợp với bộ máy chuyên tạo nên cảnh rối ren hỗn loạn trên đất nước chúng ta. Cái câu chuyện về một cảnh trà dư tửu hậu khi những nhà chức nghiệp cãi nhau rằng nghề của ai có trước, dựa trên những tín lý từ bộ kinh Cựu Uớc, đặc biệt là chương Sáng Thế Ký.
Đảng CSVN có nhiều chứng bệnh lây nhiễm trong thời kỳ “đổi mới” như tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và chia rẽ, nhưng 3 chứng “nhận vơ”, “lười lao động” và “lười làm việc” của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã khiến Đảng lo sợ.
Bất ngờ sáng 30/05/24, TT Biden tuyên bố bỏ giới hạn sử dụng võ khí của Huê Kỳ cung cấp cho Ukraine đánh Nga. Đồng thời, Âu châu đã thỏa thuận một quyết định mới quan trọng là bỏ giới hạn đỏ, gởi huấn luyện viên quân sự qua Ukraine giúp quân đội Ukraine, cho phép Ukraine sử dụng các loại võ khí mạnh và có tầm hoạt động xa tới lãnh thổ Nga nhằm những mục tiêu quân sự. Riêng Anh đã bước tới trước, một số quân đội Anh đang hoạt động tại Ukraine.
“Que Sera Sera,” ca khúc này luôn gắn bó với tâm tư của cậu bé bảy tuổi. Đi xem xi-nê với mẹ, sau này mới biết là phim The Man Who Knew Too Much, về nhà tôi nhớ mãi cái giai điệu vui tươi và đôi môi nhảy múa, khi nữ diễn viên hát đoạn que sera sera. “Chuyện gì đến sẽ đến,” một câu nói đầy thơ mộng đối với cậu bé, rồi dần dần lớn lên biến thành câu nói chấp nhận chuyện ngày mai ‘Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed. (Đời là chuyến đi điên rồ, không có gì bảo đảm. ‘Eminem’.) Dường như, có một chút bất cần, không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến. Tưởng chỉ là như vậy, ai ngờ, câu nói bỗng đứng dựng lên, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì đến sẽ đến là sao?” Đúng, “sẽ đến” thuộc về tương lai, thuộc về bí mật, nhưng “chuyện gì đến,” một phần đã bị khám phá, tìm thấy, công bố. Chúng ta, con người hiện tại, thế kỷ 21, may mắn có một khoa học khá trung thực và năng nổ, mở ra cho sự hiểu biết còn kém cỏi, nhiều nơi quá khứ còn tối tăm và nhiều nơi chờ ánh sánh rọi tới.
Người Việt rất hay buồn. Họ buồn đủ chuyện, đủ thứ, đủ cách, đủ kiểu, đủ loại và buồn dài dài: buồn chồng, buồn vợ, buồn con, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện nước non, buồn chuyện tình duyên, buồn trong kỷ niệm, buồn tình đời, buồn nhân tình thế thái, buồn thế sự đảo điên, buồn tàn thu, buồn tàn canh gió lạnh … Đó là chưa kể những nỗi buồn buồn lãng xẹt: buồn trông con nhện giăng tơ, buồn trông cửa bể chiều hôm, buồn trông nội cỏ rầu rầu, buồn trông con nước mới sa …
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.