Học Vậy Mới Hay
Họ Mẫn ở Thiểm Tân, nổi tiếng hiền lành, giàu lòng nhân nghĩa, nên được nhiều người quý mến. Có một cô con gái tên là Mẫn Bảo Châu, dáng người dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, lại thêm khuôn mặt rất chi là thanh tú - nhưng lận đận nợ duyên - thành thử mười tám trôi qua mà vẫn chẳng nước non gì hết cả.
Mẹ là Hàn thị, thấy vậy, mới nhân lúc Bảo Châu qua nhà bên cắt tóc, nói với chồng rằng:
- Hoa có lứa. Lúa có thì. Con gái mình cho dẫu tên Bảo Châu cũng không ra ngoài quy ước đó, khiến thiếp thập phần lo nghĩ. Hết dạ xôn xao. Chỉ sợ thêm ít năm sẽ vào nơi u tối!
Mẫn ông thở ra một hơi mấy cái, nặng nhọc đáp:
- Cha mẹ không ăn mặn, mà con khát nước, là cớ làm sao"
Hàn thị cúi mặt nhìn xuống đất, rồi buông giọng thở than:
- Mồng một và ngày rằm, thiếp đều ăn chay đủ. Đã vậy lại thí thực từng… trăng, mà sao duyên phận của con vẫn dừng chân không tiến" Hay thiếp chưa đủ lòng thành" Hoặc lễ lạc chưa ngon" Nên cõi trên mới mần thinh không tính"
Rồi nước mắt tuôn tràn trên đôi má. Mẫn ông thấy vậy, mới vội vã nói:
- Vợ chồng mình cứ lấy lòng thành mà đối đãi. Tuyệt không được trách Trời, càng không thể trách người, lại không thể vì đó mà lơ là điều nhân nghĩa. Vả lại, con mình dù đầu óc chậm chạp. Phản ứng không nhanh, nhưng chuyện vá áo thêu khăn khó có người theo kịp. Ta nghĩ: Lấy chồng chậm một ngày thì đỡ mệt với mẹ chồng một ngày. Chậm một năm thì đỡ được một năm, mà giả như chậm đến chục năm thì coi như… đã quen rồi đó vậy!
Nay nói về Huệ Tử, nổi tiếng thông minh đỉnh ngộ, lại đậu Trạng nguyên, nên được Lương vương đem lòng yêu mến. Thường nói với Huệ Tử rằng:
- Ta chưa lập hoàng hậu, nên chưa có con, thành thử có muốn kết thêm tình nghĩa với ngươi cũng khó mà thành toàn cho được. Thiệt là tiếc lắm!
Huệ Tử vội đập đầu binh binh mấy cái, rồi ấp úng thưa:
- Ân điển của bệ hạ. Thần xin tạc dạ ghi tâm. Nguyện đem hết sở học bình sinh ra mà báo đáp.
Quan lại trong triều, thấy Huệ Tử được Lương vương tận tình thương mến, bèn muốn gã con cho, khiến chỉ trong ít hôm mối mai ra vào không ngớt. Bạn của Huệ Tử là Thạch Hào, mới nhân lúc khuya khoắt ngồi uống rượu với nhau. Thành tâm nói:
- Đệ có một, mà mai mối quá nhiều. Chỉ sợ đám cưới xong, sẽ… bình yên không có!
Huệ Tử mắt chăm chăm nhìn ly rượu. Ưu tư đáp:
- Gật cũng chết mà lắc cũng chết. Vậy muốn giữ mạng này. Đệ phải làm sao"
Thạch Hào lặng người đi một chút, rồi trầm ngâm đáp:
- Quan huyện ở Thiểm Tân bị bịnh mà chết. Hiện chưa có người thay. Đệ xin ra đó để thoát vòng tai kiếp.
Qua ngày mai. Huệ Tử dâng tấu chương xin về Thiểm Tân trấn nhậm. Lương vương lắc đầu, phán:
- Tài của khanh là tài ngoài ngàn dặm, nên ta không thể vì lời cầu xin của khanh, mà bỏ đi tài nguyên của đất nước. Vậy, để khanh có cơ hội thâm nhập thực tế, hầu mai này nghĩ được chính sách hay, thì ta đồng ý cho khanh ở đó trong vòng mười hai tháng.
Huệ Tử cúi đầu vâng mạng, rồi về thu xếp hành trang để lên đường cho sớm. Trước khi đi, còn cố gọi Thạch Hào đến nhậu buổi chia tay, mà nói rằng:
- Đệ chỉ né được mười hai tháng. Đến khi trở về, thì phải làm sao" Chẳng lẽ lại kiếm chỗ xa xôi bang lần đi tới"
Thạch Hào ngửa cổ đổ một cái ực, rồi sảng khoái đáp:
- Người ta gã con gái cho đệ, là muốn con của họ làm vợ lớn chớ không là vợ bé. Vậy, trước khi về triều, đệ hãy cưới vợ đi, thì mọi hiểm nguy coi như đã đi đời đó vậy.
Huệ Tử lại hỏi:
- Đệ thường nghe nói: Lấy vợ là chia mình ra làm hai phần, mà phần bên kia mới là phần chính. Sống được hay sao"
Thạch Hào bối rối đáp:
- Đành là vậy, nhưng cái gì cũng có luật trừ của nó. Nay đệ hãy tìm một người con gái có chữ…. thường, thì chẳng những mọi chuyện hạnh thông, mà nghĩa phu thê cũng ngon lành tiến tới.
Huệ Tử bỗng sáng rực mặt mày. Gấp gáp nói:
- Huynh phán vậy, nghĩa là làm sao"
Thạch Hào ung dung đáp:
- Công dung ngôn hạnh bình thường, thêm trí óc cũng bình thường nữa, thì dễ nói dễ ăn, như thuyền xuôi theo nước.
Huệ Tử gật đầu ghi nhớ, còn lẩm nhẩm cho thuộc, khiến Hào hứng chí hùng anh. Lớn giọng nói:
- Đánh bại đối thủ không quan trọng, mà biết đứng ở chỗ bất bại mới là quan trọng. Đệ phải hùng tâm theo đúng. Nhất dạ không quên, thì hậu vận mai sau mới ngon lành hết ý.
Lúc đến Thiểm Tân, Tử lo tròn công việc, rồi những lúc rảnh rỗi, mới lạng tới lạng lui để lo tìm duyên kiếp. Một hôm, Tử đi ngang nhà họ Mẫn, bất chợt mưa to, liền chạy vào hiên nhà đứng trú, bất chợt thấy Bảo Châu ngồi đan áo - đan được một đoạn lại tháo ra - bèn lấy làm lạ, bởi không thể tin được có người lại tào lao như thế.
Qua ngày mai, lúc công việc đã xong, Tử mới cho gọi tên hầu cận là Ưng Khoan đến, mà nói rằng:
- Theo lý lịch của ngươi, thì gia tộc ngươi dựng nghiệp ở đây đã được năm đời. Có phải vậy chăng"
Ưng Khoan sửng sốt đáp:
- Dạ phải!
Huệ Tử lại hỏi:
- Thế thì những người sinh sống ở đất Thiểm Tây này. Chắc nhà ngươi biết hết. Có phải vậy chăng"
Ưng Khoan lo lắng đáp:
- Dạ phải!
Tử lấy ngón tay gõ gõ lên bàn mấy cái, rồi đem câu chuyện… đan, tháo ra mà kể. Lúc kể xong, mới hồi hộp nói:
- Cô gái đó tên gì" Sao lại có thể phí phạm công sức nhiều như thế"
Ưng Khoan nghe vậy, biết là chẳng đụng chạm đến mình, bèn vất mẹ lo âu. Mừng rơn đáp:
- Cô ấy họ Mẫn, tên Bảo Châu, thuộc dạng… nói nhiều hiểu ít, nên lận đận nợ duyên. Cho đến hôm nay vẫn mình không chiếc bóng.
Huệ Tử nghe Bảo Châu chưa chồng, lại kém phần lanh lợi, nên cho đó là duyên phận của mình, bèn rúng động tâm can. Ào tuôn nói:
- Người này đúng là trời dành cho ta vậy!
Bèn nhờ Ưng Khoan lo người mai mối. Khoan hoảng hốt đáp:
- Dù đại nhân có xử tội chết, hạ nhân cũng đành chấp nhận, nhưng không thể không dâng lời can gián. Chỉ gặp có một lần. Chưa hề trò chuyện, lại biết người ta chậm lụt không thông, mà dính vào duyên nợ. Chẳng vội lắm ư"
Huệ Tử khua tay đáp:
- Ở đời khó mà nói được. Nhiều khi ở nhà người ta không tốt, nhưng đến lúc về nhà mình thì lột xác ngon ra, khó mà chê được. Lại có kẻ nhìn qua thì rõ ràng hết ý, nhưng đụng đến trăm năm, thì chỉ còn nhìn ngắm trăng sao mà than trời trách phận - nên ngươi cũng đừng chấp vào thành kiến của bản thân - mà ép ta bỏ đi chữ tào khang đang bày ra trước mắt…
Rồi mọi chuyện hạnh thông. Bảo Châu về nhà chồng, khiến Hàn thị mừng còn hơn trúng số. Vội nói với chồng rằng:
- Tống được… con này đi, thì cõi dương gian mới là… thiên đàng đó vậy!
Ngày nọ, Huệ Tử ngồi làm bánh bột lọc với Bảo Châu, bỗng nhớ đến chuyện ngày xưa. Thắc mắc nói:
- Lần đầu tiên gặp nàng, ta thấy nàng đan được một đoạn lại tháo ra, là cớ làm sao"
Bảo Châu ngập ngừng đáp:
- Mẹ bảo: "Muốn có được hạnh phúc trăm năm, thì phải lấy chữ Nhẫn làm đầu.", nên thiếp… tháo, đan, là vì duyên cớ đó.
Huệ Tử gật gù mấy cái, rồi cắc cớ hỏi tiếp:
- Tam tòng là gì" Nàng có biết không"
Bảo Châu nhỏ giọng đáp:
- Ở nhà thì tòng cha. Lấy chồng thì nghe chồng. Còn chồng chết thì săn sóc cho con. Tuyệt đối hông được ở không ngày nào hết cả!
Rồi mặt bỗng đỏ lên. Ấp úng nói:
- Trong trường hợp chồng chết mà chưa có con, thì thiếp phải… tòng ai"
Huệ Tử từ nào tới giờ chỉ học Đạo Thánh hiền, nhưng chưa bao giờ nghe điều như vậy, nên chẳng biết tính sao, liền hấp tấp nói:
- Ta hổng phải đàn bà, nên không trả lời câu này được, Vậy theo ý nàng, thì nàng trả lời sao"
Bảo Châu đưa tay vân vê tà áo. Thẹn thùng đáp:
- Cần phải có chồng khác để tòng. Chớ không thể đơn côi. Chìm trong tăm tối!
Một thời gian sau Huệ Tử về triều. Có người gặp Lương vương. Tâu rằng:
- Huệ Tử nói việc gì cũng hay thí dụ. Nếu nhà vua không cho thí dụ, thì Huệ Tử chắc không nói gì được nữa.
Lương vương cười tươi đáp:
- Được! Để ta xem điều ngươi nhận xét có đặng hay không.
Hôm sau, vua đến thăm Huệ Tử, bảo rằng:
- Khanh muốn gì thì cứ nói thẳng. Đừng thí dụ. Có được chăng"
Huệ Tử đáp:
- Nay có một người ở đây không biết vợ là gì, mới hỏi. Nếu hạ thần đáp rằng: "Vợ là con của người ta.", thì người ấy có hiểu được chăng"
Vua mĩm cười đáp:
- Làm sao mà hiểu được"
Huệ Tử lại nói:
- Nếu hạ thần bảo người ấy: "Vợ giống như mẹ, có la, có đánh.", thì người ấy có biết được không"
Vua đáp:
- Biết được.
Huệ Tử nghe vậy, bèn thở ra một cái, mà nói rằng:
- Khi chỉ bày cho ai, thì phải đem cái người ta đã biết làm thí dụ với cái người ta chưa biết, để khiến người ta biết. Nay bệ hạ không cho thần thí dụ, sẽ khiến người ta không biết, mà một khi người ta không biết - thì dễ sinh lòng tà đạo - khiến xã tắc non sông. Phải nghiêng nhiều nghiêng tới…