Từ biệt anh, người nhạc sĩ với nỗi buồn khôn nguôi
---- Tưởng nhớ nhạc sĩ Trần Kim Bằng (1957-2026)
Tôi nghe những bước chân rất buồn
anh đã bước cẩn trọng vượt rừng
anh ghi lại giữa những dòng chữ
những bước chân rất buồn
khi rời cánh đồng quê nhà
những bước chân do dự
khi vượt những rừng già ngàn năm
những Ta Prohm và Angkor Wat của Cam Bốt
để vào trại Khao I Dang rồi Sikiew của Thái Lan
những ngày rất buồn của năm 1980
một bước chân đi, là giẫm rạn vỡ từng chặng ngậm ngùi
một bước chân đi, là nỗi buồn không mong ngày về
Anh viết rất kiệm lời
anh dè dặt ghi xuống từng chữ
sợ trang giấy gợi lên nỗi buồn khi ra đi
sợ nỗi nhớ làm tổn thương cõi trần gian
và anh viết rất chậm
năm 2015, anh bắt đầu viết về bước chân năm 1980
anh đã lắng nghe suốt 35 năm
những bước chân trở về trong giấc ngủ mỗi đêm
rồi mới cầm bút ghi xuống
có những người trong trại không còn có mặt trên đời này
tôi đọc thấy những gì anh không kìm nén được
bên những dòng chữ lặng lẽ
là những bất toàn của kiếp người và lịch sử
muôn đời cõi này là như thế
Anh kể chuyện vào Galang 2 (nơi tôi tới vài năm sau)
rồi anh vào Mỹ, cầm lại cây đàn, học ngày học đêm
nỗi buồn anh ghi vào tiếng nhạc
đọng lại những nỗi buồn từ ngàn năm trước
trong ca khúc Trọng Thủy Mỵ Châu:
"Loa thành bền vững, cơ nghiệp dụng mưu.
Duyên tình tan mối thù. Ta lấy cung chàng coi
Lông ngỗng xin đưa đường, lòng thiếp như đêm đầy sao trời..."
với những dòng chữ trang nhã và xưa cổ
như dường anh là người từ tiền kiếp tan vỡ trở về
Từ nơi xứ người vạn dặm
anh vẫn lắng nghe chuyện quê nhà
khi đồng bào anh xuống đường chống đặc khu
anh đã sáng tác những dòng nhạc
hòa theo bước chân người biểu tình ở Sài Gòn
anh đã viết ca khúc Những Con Đường Quen:
"Bước chân rộn vang, bạn tôi ơi, hãy cùng nhau, lên đường, vì núi sông, cùng tay nắm tay đi xây ngày mai. Những con đường quen, ngày hôm nay, ta hẹn nhau, bao người, chung trái tim, lòng luôn mãi yêu, quê hương Việt Nam..."
Nơi đó, những bước chân anh vượt rừng năm xưa
trở về thành các nốt nhạc:
https://youtu.be/WfjJmLRZPzo
Nơi đây dòng nhạc anh lặp đi, lặp lại:
"Ta còn yêu, giống nòi, yêu non sông.
Ta nguyện xin, hiến dâng, thanh xuân..."
Nỗi buồn vẫn không nguôi
Những bước chân vẫn về với anh
trong giấc ngủ, trong dòng nhạc
anh viết về những con phố cũ Sài Gòn
nơi anh thấy bây giờ là xa lạ
nơi anh thấy phố cũ bạn xưa bây giờ tóc trắng
nơi gốc me bây giờ bùi ngùi nơi ai từng nép bên anh
anh chép xuống dòng nhạc
cho nhánh phượng úa nơi sân trường lạ hơn ký ức
nơi tiếng nhạc như khóc
khi anh nhớ về quang gánh mẹ từng ngồi bán để nuôi con
nơi mẹ đã đi xa cõi này
và nước mắt anh nhòa đi giữa tiếng đàn:
https://youtu.be/76grmuWlyVg
anh vẫn ngồi đàn từng đêm
mắt nhìn vượt ngàn dặm đại dương
Trần Kim Bằng, người nhạc sĩ với nỗi buồn khôn nguôi
phổ tiếng nhạc để thành mưa hoa phượng rơi
vương lên hai vai gầy mẹ hiền trong trí nhớ
Và rồi hôm kia, tay anh rơi xuống
nỗi buồn đã bứt đứt dây đàn
và làm anh vỡ tim
---- Phan Tấn Hải, tháng 1/2016


