[ với Cường, lang thang giữa phồn hoa ]
Không cách chi phòng xa
10 năm như hạt bụi
Lấp lánh nơi hằng hà
Tiếng chuông chiều kêu tối
Tiếng sương rơi nghe thầm
Như ai vừa chặm lệ
Mơ hồ những thang âm
Leo lên từng bậc nhớ
Phải rồi ni sinh ra
Tàu lá xanh mê muội
Phải thế không ta bà
Huyền sơ đầy một chuỗi
Xin nhau đừng lần hạt
Cây đã vắng trên đồi
Con chim mùa kêu thảm
Người ơi người người ơi
Dạt ra. tìm khắp chốn
Còi xương thăm thẳm chiều
Gặp xưa ngờ ngợ phải
Đóm lửa mời châm thiêu
Một vạch rồi cũng tàn
Liêu xiêu như chéo áo
Kéo níu chừ sao đang
Thật rồi khấc mê lão
)(
h o à n g x u â n s ơ n
7 tháng giêng năm 26
Gửi ý kiến của bạn

