nâng ly
sóng sánh rượu đầy
chạm âm ba động cau mày chi em
ghì ôm… dục tính cũ mèm
môi ngoan hoán dụ nhũn mềm thời gian
nòi thơ thẩn với mơ màng
hồn điên vịn bóng cười khan ngạo đời
cài khuy kín ngực em ơi
cùng ta chiêm bái đất trời xoay nghiêng!
lệ khô viền mắt đen tuyền
tháo dây cương tỏa hỡi thiên hương buồn!
thủy tinh hú gọi cội nguồn
hai ta chuyển hóa từ muôn kiếp nào?
nhìn nhau đẫm khói chiêm bao
sá gì hồn vía tan vào hư không
đừng bi lụy
cạn rượu nồng
đêm sâu thẳm
hãy nhập đồng… múa may
đêm cuchi 4/2024
thỉnh thoảng cười khan như loài vượn núi
sự sống động của trạng thái lồi lõm trên giấy
con chữ trong não rất thích điên khi cảm xúc chưa hưng phấn
khi ấy. thời gian cũng muốn có khuôn mặt ngoài rìa bóng đêm
hôn nỗi hèn mọn của những đức tin sang trọng thật ra rất nhớp nhúa
đôi lúc chợt thấy mặt trời rơi vào miệng cống
người ta không cần biết những gì là bất trắc hay tĩnh tại
nhân danh về quyền tự do muốn nín thở nên phải trật quần
nhất định vẫn ở đấy mùi thơm lịch sử của một dân tộc
sao cứ lảng vảng nhiều hình nộm không chịu đào huyệt mộ
nhìn lũ chó điên liếm sạch máu trong lồng ngực cuộc đời
những người đàn bà móm mém đi ra từ con mắt của lá
tạo dáng những đóa hoa bằng đất
ấp ủ vào lòng rồi trốn chạy khỏi bọn đồ tể sát nhân
tôi hớp sợi khói rơm đắng đót ở quê nhà
có thể em hẫng hụt và tự hỏi
tại sao trên thế gian này
lại có thằng người chỉ ngồi một minh trước hiên nhà che ô khi trời nắng hạn
thỉnh thoảng cười khan như loài vượn núi
tptayninh 38 độ
– khaly chàm