KHALY CHÀM
chợt biết đang là tháng chạp
dừng lại nhé, ngắm cây đời lá biếc
gần hết năm rồi đã quên bẵng phải không
mê mải ngược xuôi trong vòng xoay bất biến
nào hay gió mùa đông dịu mát sáng nắng hồng
trên tầng cao chim định hướng phương nam
theo đội hình mũi tên cùng nhau vỗ cánh
cuối đường bay nhả âm lấp lánh miền trú ấm
hạnh phúc chúng sinh vẫn san sẻ tặng người
ngày mới trẻ thơ cười mỗi sớm mai
như nụ hoa từng ngày chờ bung trổ
những cô bé dậy thì thường hay mắc cỡ
hình dung ước mơ rực rỡ đẹp vô cùng
ngồi bên sông với tay theo thuyền giấy
chạm bóng phù du rã cánh mộng thiên đường
được gì đâu loãng tan màu sương khói
nhân ảnh hiện về… ánh mắt mẹ yêu thương!
tháng chạp, chỉ là điểm nhấn cuối năm
nhưng chẳng thể cắt đứt rời thời khắc
vòng đời mãi xoay và người luôn tất bật
may mà có hồn thơ dìu dắt ta đi về phía mặt trời
không là thuật ngữ
bóng chờn vờn nhũn nhão
gió lạnh những ngón giao hoan sinh nhiệt
ngứa ngáy lưỡi thèm mài bén
thuộc tính môi khô phản kháng âm mưu cắt cứa
thần kinh khước từ ánh sáng
huyên náo hiện hình mộng tưởng
ngữ âm lũ đời dỗ dành tâm linh phù phiếm
hương khói cay sè cỏ cây trầm uất
vòm họng ngày loang màu nắng nhạt
thời khắc huyễn hoặc tự do
dốc cạn buồn cường toan ám phận
máu luân chuyển xô tràn thán khí
chơn hồn nhởn nhơ trên đầu gió
quấn vải nhựa bọc kín cảm thức
tẩm liệm ánh nhìn ruồi lằn nghẹn thở
duy nhiên con chữ mở mắt suốt bốn mùa
cắt rời biên độ thời gian hóa lửa
ước mơ lặng thầm dao động
hơn hớn ngày mới bung trổ ngàn hoa
(tptayninh, 2024)
trong khung ngày hiện thực
tiếng thở đất giấc mơ nhú nụ
gió lạnh tàn hơi trong vườn cây lá xanh
chết đứng mơ hồ ánh sáng thiếp ngủ
bóng mùa xuân khoác áo hồi quang
gõ cửa bên kia khoảng trắng
thời gian gút nhịp đào thải ảo hình
ôn đới phúng dụ thiên di bay ngậm nắng
rêu dị dưỡng tưởng thấy phỉ chí tang bồng
khuôn mặt trẻ thơ dung chứa hương thơm
ngày mới reo cười thay áo mới
ai đó yêu nhau
hình dung con mắt nhân tình lấp lánh
thôi miên dịu dàng gây mê những ngón
bướm đập cánh trước bát ngát ngày xanh
chuỗi âm tiết dao động trong những môi hoa
cỏ nghiêng xanh khẩu hình nhã nhạc
lười động não ham mê ngủ nướng
chiêm bao vật vờ ngoi lên mặt nước mọc cánh phù du
thức tỉnh ú ớ càm ràm triệt tiêu cảm thức
người đời tất tả ngược xuôi trong khung ngày hanh khô
(ttcuchi, 1/2024)
*
HOÀNG XUÂN SƠN
Trăng huyết*
Ôi!
trăng thổ huyết khi nào
mỗi chu kỳ nghịch
mỗi trào thang âm
mê miên hồn nguyệt thở cầm
nhấn phím ẩn bí
trôi thầm hoắc dương
rền rĩ
ôm một cung đường
viền cong dạ lý
nguôi hương trễ tràng
đơn thuần đò mộc sang trang
chữ ngấm thoái thác ngàn ngàn viễn du
trăng. khơi
trầm bổng ngục tù
nhìn nhau hãm địa
phù du bến nào
đóa bầm tuyệt lộ mây sao
vào trong gai xước
nghe cào khẩu âm
* Nhan sách Nguyễn Ước
(10 janvier 2024)
Vũ điệu
rậmrậtrậmrật
giậm phải khúc nhạc tình chai cứng
tháng hai chưa phải mùa xuân
sao không bíu kỳ cùng bạch tuộc
này em con mắt hở hang
rịt cứng thiên đàng cơ chế
có nhớ đêm nào ...
người con gái tóc lông nhím nhói tim đau cõi mơ tôi
chất keo nào tỉ tê đời sống
hụt hẫng lập lại tình
sạm đen tôi nom em nhờ nhợ trắng
bướu đời nhau chất chồng chiêm bao
có nhớ đêm nào ...
túi lửa mùa đông cây đời nhốt gió
nát như rượu như mùa đông hát như rít
khúc nhạc tình
và tóc. vẫn sợi nhím đâm xuyên
cõi đau vui tàn lạc
bướu thủy thủng lụa lềnh
tay nải cứng thô viền cảm xúc
vòi sững. đêm. cầu vồng bẩy sắc
lóa chân bước hụt lùi
đếm một hai sặc sụa
có nhớ đêm nào ...
múa cười
cười nửa khuya những tán đèn lơi lả
vũng nước xoáy nhạc điệu luân trầm
bước . bước đi lẫm chẫm
bắt đầu nhé lính tập
bắt đầu bước tuổi đời bắt đầu
đếm một hai
lỗi nhịp
CóNHỚđêmnào ...
*
SAN PHI
Ủ, anh nỗi nhớ
Miên man, trong giấc. xa Tôi
Mà gần tít tắt Như lời của. âm
Thổi vào tai tiếng thì thầm
Nửa si mê gối Nửa chăn ngập ngừng
Với tay níu một Khắc Xuân
Thèm mê ảo giác huyền trần gian say
Cầm. mình vào triệu giấc mai
Hương. len lỏi khắp cùng khai sơn Trùng ...
Cho làn nắng ấm ngập tràn
Thì anh ơi! Ta bước lần về nhau
Biến. từ em Chữ nhiệm màu
Dấu môi in chén ủ sâu giấc tình
(23 janvier, 2024)
*
TRẦN MỘNG TÚ
12 Niệm khúc cuối năm
(Gửi Tác Giả Hạt Cát – Cuối Năm Ngồi Niệm Phù Sinh)
1. Cuối năm sương trên tóc
Đốm nhang trên bàn thờ
Hương bay vào trong mắt
Nắm tuổi rơi mơ hồ
2. Cuối năm ngân ngấn lệ
Ngày tháng rụng như hoa
Cánh nhạn qua hồ lạnh
Trên má giọt lệ sa
3. Cuối năm hoa cúc mỏng
Mong manh như phận người
Hoa tàn và hoa nở
Nhẹ như một tiếng cười
4. Cuối năm bay vạt áo
Con đò và bến sông
Ngọn gió nào còn thổi
Tiếng lau xào xạc lòng
5. Cuối năm chùm lá ướt
Phủ mồ ai còn tươi
Ai còn và ai mất
Nhìn nhau ngày đã vơi
6. Cuối năm bàn tay mở
Hứng giọt tuyết vừa tan
Hai vai nghe nặng nặng
Áo khăn nào còn mang
7. Cuối năm gió lồng lộng
Cuộc tình cất cánh bay
Người xưa vẫn biền biệt
Trăng xưa một bóng gầy
8. Cuối năm lòng mở ngỏ
Đợi tiếng gõ cửa ngoài
Người về không hẹn trước
Giọt lệ nào trên vai?
9. Cuối năm hồn như mộng
Phù sinh một vòng xoay
Cộng trừ làm sao hết
Mở tay vẫn trắng tay
10. Cuối năm trăng tròn khuyết
Tử sinh một tiếng cười
Bóng đời qua khung cửa
Thềm rêu vết giầy ai
11. Cuối năm đời thở nhẹ
Còn mất nào ai hay
Gió thổi trên ngọn cỏ
Phù dung héo trên tay
12. Cuối năm ngày tháng cạn
Hơi thở nào còn thơm
Ta cúi đầu cảm tạ
Thế giới tràn thâm ơn.
(Jan 20, 2024)
*
TRẦN HOÀNG VY
Mùa Xuân mắt biếc
Lộc đã chạm mùa. Xuân mắt biếc
Chồi non tơ. He hé mơn mơn
Bóng nắng trưa biền biệt
Mắt lá xòe tình tứ
Môi hôn!
Thuở xuân nồng nả, mùa hây hẩy
Hoàng cúc, hoàng mai, khoe thanh tân
Treo giá mùi hương trêu chọc gió
Ong bướm lần khần
Trưa bâng khuâng.
Mắt biếc. Xuân tình... “đào y cựu”
Hoa năm trước về đâu?
Cội vẫn nhớ cành, đêm trở lạnh
Sân rêu, ngộ hạnh
Một cánh hoa...
Cửa thiền bạch mai nở
Người niệm kinh di đà...
Hồi chuông. Gió lùa hạt sương vỡ
Phật mỉm cười
Sen sắc. Mai không…!
Thiếu nữ đêm xuân, then cài
Hồn mở cửa
Mắt biếc đằm sâu cơn mộng
Xuân thì cao như dốc
Chờ ai?...
*
LÊ CHIỀU GIANG
Đầu hàng
Đứng mãi trong tranh đóng vai
Góa phụ
Sáng nay ta ra với mặt trời
Như kẻ rong chơi
Trở về trái đất
Ngó quẩn quanh. Đời
Chẳng thấy ai
Ta gọi khắp phương
Gọi ngàn số cũ
Thiên hạ nay đâu?
Chắc…
Chết hết rồi.
Bước lại trong Tranh. Và…
Diễn tiếp
Hỡi thế gian
Ta. Bỏ cuộc chơi
*
NGUYỄN HÀN CHUNG
Lỗi & Lầm
Lỗi lầm lớn của đờn ông
Rắp ranh bắn sẻ đợi chồng người ta…
Lầm lạc lớn của đàn bà
Yêu đờn ông cứ tưởng là… đàn ông
Đĩ & Chánh trị
Nói chánh trị như con đĩ
Là xúc phạm gái ăn sương
Đĩ chỉ bán cái dưới rún
Chánh trị bán cả linh hồn
Giả dụ thôi
Từ nay gặp em quán phở
nhứt định anh chuồn rất nhanh
trừ khi cùng ăn với vợ
anh sẽ nhìn em cười tình
Sẽ có hai chiều đối sánh
ai cũng trầm trồ: Quá xinh
chỉ người đờn ông đứng giữa
mới biết ai bóng ai hình
May quá trong cơn bối rối
sực nhớ ra có một mình!
Tình yêu cao thượng?
Thản nhiên nàng nói: – Anh yêu
em, thì cũng giống rất nhiều bọn trai
– Không đâu! Từ rún tới vai
trở lên, trở xuống mặc ai không màng
Nghe xong nàng bỗng cười vang
thẳng tay chỉ đám lá vàng cuối thu
Tôi làm ra bộ gật gù
thiệt ra không hiểu, ngồi thừ ngó mông
Năm sau cô ấy lấy chồng
Tôi còn mãi chạy xe không tới già!
tuyệt vời đìu hiu
mấy tên xấu miệng nói em
chơi photo shop mới thêm não nùng
không tin anh nhứt định không
ngày em đòi bế anh bồng ẵm luôn
em hờn anh dỗ anh hun
nét hường nhan đã thành khuôn diễm kiều
bây chừ em trổ mã yêu
ba vòng em chấp rất nhiều hoa khôi
mấy tên xấu miệng bỉ bôi
với anh em vẫn tuyệt vời đìu hiu