Hôm nay,  

Phóng Sự - Lao Động Việt: Nỗi Lo Giáp Tết Của Công Nhân Công Ty Việt Vương, Quảng Nam

27/01/201300:00:00(Xem: 4664)
Hồng Hạc
(Thành viên Lao Động Việt - ngày 26/1/2013 chao@laodongViet.org)

Trong các khu công nghiệp ở miền Trung, có thể nói rằng, khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc – Quảng Nam có được 3 cái “nhất”: Công nhân thuộc nhóm đông nhất; Nhà trọ nhếch nhác nhất; Vệ sinh thực phẩm tệ nhất. Nhưng, nổi cộm hơn cả là cái nhất của công ty may Việt Vương, lương công nhân rẻ bèo nhất, công nhân hay đình công nhất và những cuộc đình công bị ém nhẹm bí mật nhất.

Một bảo vệ của công ty may Việt Vương cho biết, trong vòng hai năm trở lại đây, có đến 15 cuộc đình công của công ty vì lương quá thấp, cơm trưa quá tệ, nuốt không vào và chậm trả lương, nợ lương công nhân quá lâu khiến đời sống của họ hết sức khó khăn.

Giới chủ đã tính toán, nếu bỏ tiền nuôi công an, chỉ cần vài chục triệu đồng, trong khi tăng lương cho cả ngàn công nhân, tốn hơn nhiều. Vì thế công nhân Việt Vương không có cơ hội cựa quậy

Trúc Ty, 27 tuổi, làm công nhân ở Việt Vương được bốn năm nay, cho biết: “Cơm trưa ở đây kinh dị lắm, nhiều bữa phải ráng nuốt để cho có sức mà làm việc chứ chẳng ngon lành tí nào, nói là cho công nhân mỗi bữa cơm trưa 8 ngàn đồng nhưng trên thực tế, bữa cơm đó chừng 4 hoặc 6 ngàn đồng là cùng!”.

“Lương trả cũng rất bèo, bèo nhất trong khu công nghiệp này, em làm việc được hơn bốn năm trời mà lương vẫn chỉ có ba triệu đồng, có tăng ca cho lắm, thức khuya cho lắm vào cũng chỉ ba triệu rưỡi đồng là cùng. Thời buổi thứ gì cũng mắc mà đồng lương như vậy thì làm gì để sống chứ!”.
hinh__ldv__nhung_day_phong_tro
Những dãy phòng trọ tồi tàn, không có toilet riêng luôn là nỗi ám ảnh của công nhân khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. (HÌNH LĐV)
Hùng, công nhân mới làm ở Việt Vương được hai năm, cho biết thêm: “Bảo vệ ở đây dữ lắm, họ cứ như cọp rình mồi đối với công nhân, dường như họ làm để lấy điểm với chủ nên chỉ cần một buổi làm việc mà mình đi toilet hai lần là tụi nó bắt, ghi vào điểm xấu, mai mốt đè ra trừ lương. Nhiều khi buồn tiểu cả buổi cũng phải nín!”.

“Khổ nhất là chị em phụ nữ có thai, họ hay đi tiểu, bị trừ liên tục, nhưng vì nhịn không nổi nên họ chấp nhận bị trừ mà đi, cách đối xử ở công ty này thiếu tình người, thiếu cả tính người. Chỉ có hai ông bảo vệ tên Linh và Phúc là tốt với anh em công nhân. Nhưng không bao lâu ông ấy bị đuổi việc”.

Chúng tôi tìm gặp một bảo vệ của công ty may Việt Vương, ông kể: “Giới chủ ở đây chơi hiểm lắm, họ không thèm đoái hoài gì tới công nhân, vì họ biết phần lớn công nhân là nhà nông, cần việc, họ ép lương, nuôi đám bảo vệ làm gián điệp báo cáo mọi phản ứng của công nhân. Không những thế, họ còn nuôi cả công an khu vực”.


“Thường thì bảo vệ sẽ là kẻ điều tra giùm cho giới chủ để tìm ra người cầm đầu các cuộc đình công, sau đó đích thân công an khu vực đến công ty, mời riêng người cầm đầu đó ra quán nước hoặc triệu tập lên đồn, ở đó họ sẽ hỏi cặn kẽ mọi yêu cầu, thắc mắc. Nếu thấy có thể mua chuộc được thì công ty sẽ cho lương của người cầm đầu đó tăng lên đáng kể để đứng về phía chủ, tiếp tục tìm ra những nhóm cầm đầu khác”.

“Trong trường hợp cảm thấy không mua chuộc được, công an sẽ giở biện pháp mạnh và giới chủ sẽ đuổi việc người đó. Mà nếu như có mua chuộc được, thì ba tháng sau, người công nhân được tăng lương đó cũng bị gài thế để đuổi việc thôi. Nói chung là vắt chanh bỏ vỏ, không hơn không kém!”.
hinh__ldv__phia_sau_cong_ty_viet_vuong
Phía sau công ty Việt Vương. (HÌNH LĐV)
“Vì giới chủ đã tính toán, nếu bỏ tiền nuôi công an, chỉ cần vài chục triệu đồng cho mỗi năm, đã làm được khối việc, trong khi đó, tăng lương cho cả ngàn công nhân, tốn kém hơn rất nhiều. Chính vì thế mà công nhân Việt Vương không có cơ hội cựa quậy, nếu thấy nản thì tự nghỉ việc, công ty lại tuyển một lớp công nhân mới về làm, đỡ tốn kém hơn…”.

Tìm hiều về những cuộc đình công trong công ty Việt Vương, chúng tôi được Hiền, công nhân lâu năm công ty này cho biết: “Đình công, thậm chí gần như là biểu tình xảy ra thường xuyên lắm, nhưng mọi thông tin đều được bịt kín, không ai biết cả, vì công ty nằm sâu trong khu công nghiệp, mà khu công nghiệp có 2 cổng chính và phụ, hai cổng này đều có đồn công an túc trực, chỉ cần động đậy là công an có mặt ngay”.

“Công an đến, đầu tiên là trấn áp, cấm: Nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt công nhân ngồi xếp hàng mà đình công, không ai được phép dùng điện thoại hay máy ảnh, nếu dùng thì sẽ bị hốt ngay về đồn. Sau khi đình công, mọi thứ trong người của công nhân đều bị kiểm tra gắt gao…”.

“Ngày hết Tết đến, mà công ty vẫn chưa thấy nói gì, làm tăng ca mệt muốn đứt thở, lương vẫn chưa có, kiểu này chắc cũng đình công, nhưng đình cho vui vậy chứ họ có công an, nhà nước bảo kê rồi, mình chỉ có thua thiệt họ thôi!”.

Hiện nay, đời sống của công nhân Việt Vương đang hết sức khó khăn, Tết sắp đến, nhưng tiền lương của họ vẫn bất ổn.

GHI CHÚ: Lao Động Việt là liên minh của các tổ chức lao động trong và ngoài nước, gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam

Hồng Hạc (Thành viên Lao Động Việt - ngày 26/1/2013 chao@laodongViet.org)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đạt loa phường trên đầu dân, chính quyền coi dân chỉ là bầy đàn… Một bài nghị luận đanh thép của nhà phản biện Phạm Đình Trọng về sự việc nhà nước cộng sản Việt Nam dự tính tái lập loa phường. Việt Báo trân trọng giới thiệu...
Ở Việt Nam thời Cộng sản năm 2022, chuyện gì cũng bàn, tọa đàm, thi hành, thanh tra rồi giám sát. Cuối cùng lại có thêm Hội nghị nghiệm thu để biết tốt, xấu hay còn dở dang giữa đường. Có rất nhiều dự án, kế hoạch và Nghị quyết đã được học tập và thi hành nhiều năm, nhưng cuối cùng người ta chỉ biết nhìn nhau lắc đầu: Tại sao cứ như thế mãi?
Thái độ quyết liệt và sự lựa chọn can trường của Lê Anh Hùng, cũng như của những tù nhân lương tâm đồng hành, khiến cho vợ con cùng thân nhân của họ phải chịu rất nhiều thiệt thòi và phiền toái. Nhưng nếu không có sự hy sinh cao cả như thế thì dân Việt biết trông vào đâu để vẫn còn có thể giữ được chút niềm tin về tương lai của dân tộc, và đất nước này!
✱ US.ACMH: Hai nhà lãnh đạo tôn giáo Trí Quang và Tâm Châu đều lên tiếng chống tham nhũng, hoạt động kém hiệu quả của chính phủ,và sự tồn tại của chế độ lệ thuộc vào ảnh hưởng của Mỹ. ✱ Các tướng lĩnh TQLC Hoa Kỳ trong Quân đoàn I ca ngợi sự hợp tác của Thi và khen ngợi sự tận tâm của ông ta đối với công cuộc bình định. ✱ Các tướng lĩnh Nam Việt Nam đã thông báo ngắn gọn cho Lodge và Westmoreland trước cuộc hành quân và được họ chấp thuận. Westmoreland cung cấp máy bay không quân Hoa Kỳ chuyên chở quân đội chính phủ ✱ Westmoreland không muốn quân Mỹ can thiệp, Ông ra lệnh tạm thời di tản người Mỹ khỏi Huế và Đà Nẵng, cấm tất cả quân nhân Mỹ rời doanh trại, [và] ngừng tất cả các hoạt động cho đến khi tình hình lắng xuống. ✱ Với sự chấp thuận của Tướng Westmoreland, Walt với một đoàn xe của Lực lượng TQLC Hoa Kỳ đã ngăn chặn lực lượng của Yêu tiến vào căn cứ không quân Mỹ và cử Đại tá Chaisson đứng ra đàm phán…
Tôi không có duyên lắm với những người phụ nữ cầm bút, đặc biệt là những cô hay những bà làm thơ, kể cả Bà Huyện Thanh Quan. Vấn đề hoàn toàn chả phải vì lý do cá nhân, hay tư riêng gì ráo. Điều không may chỉ vì tôi gặp nữ sỹ hơi quá sớm, thế thôi!
Nhà nước CSVN vẫn tiếp tục đàn áp Tôn giáo dưới nhiều hình thức, gây khó khăn cho người hành đạo và theo đạo, đặc biệt đồng bào dân tộc ở miền núi và vùng cao. Đồng thời, “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vẫn duy trì một quy trình đăng ký và công nhận các nhóm tôn giáo gồm nhiều bước.”
Nhà đương cuộc Hà Nội chỉ muốn mọi người biết đến và tôn thờ một đôi dép râu duy nhất của Hồ Chí Minh thôi nhưng dân Việt sẽ không bao giờ quên số phận thảm thương của hằng triệu sinh linh (chả may) buộc phải xỏ chân vào cái thứ dép oan nghiệt này...
Kẻ Bắc/người Nam, bên thua/bên thắng nên họ đã phải trải qua những hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Duy có điều này thì chắc chắc là hoàn toàn không khác: khi họ chết không ai nhắm mắt!
Tất cả những thứ nhố nhăng nêu trên đã cho thấy, chừng nào đảng CSVN còn tai điếc, mắt mờ để cai trị dựa trên chủ nghĩa thoái trào “Mác-Lênin và Chủ nghĩa Xã hội Hồ Chí Minh” thì chừng đó nhân dân còn tụt hậu và đất nước chưa thể ngóc đầu lên được...
Năm 2014 xuất hiện một bảng xếp hạng các nước gây nhiều chú ý trong cộng đồng người Việt...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.