Hôm nay,  

Các Quốc Doanh Nợ 60 Tỷ Đô, Bằng 1/2 Tổng Sản Lượng VN, Thợ Đói, Không Lương, Không Dầu, Không Điện, Rời 1 Tàu Vinashin...

17/01/201300:00:00(Xem: 6365)
HANOI -- Ai đã làm cho các công ty quốc doanh mang nợ trầm trọng như thế?

Có phải rằng ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng liên tục bổ nhiệm các đàn em ra chỉ huy các công ty quốc doanh để ẩn mật rút ruột kinh tế Việt Nam, và khi Vinashin gục ngã liền được ông Dũng xóa dấu tích hồ sơ bằng cách tách làm mấy mảng Vinashin để cho sáp nhập vào Vinalines -- như thế, hồ sơ kế toán rút ruột tài chánh không thể nào bị điều tra ra nổi...

Bây giờ là, các doanh nghiệp nhà nước nợ tới 60 tỷ đôla.

Bản tin Basamnews nêu:

“60 tỷ đô la là bao nhiêu? Tương đương 50% GDP. Nghĩa là cần ½ dân số cả nước Việt Nam (gần 45 triệu), làm quần quật suốt cả năm, không ăn uống, không chi xài đồng xu nào, thì sẽ đủ tiền trả nợ cho các tập đoàn kinh tế.”

Bản tin BBC hôm Thứ Tư 16-1-2013 ghi nhận rằng, tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước ở thời điểm này là hơn 1,33 triệu tỷ đồng, tức hơn 60 tỷ đôla.

BBC viết: “Đây là con số gây chấn động được đưa ra tại Hội nghị Chính phủ với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hôm thứ Tư 16/1 tại Hà Nội.”

Có phải doanh nghiệp quốc doanh thua lỗ chỉ là màn rút ruột khéo léo tiền của Ngân Khố?

Màn rút ruột quốc doanh không giấu gì được ai, vì “Nhiều doanh nghiệp nhà nước lỗ đi lỗ lại nhiều năm liên tiếp.”

Chỉ riêng 2 quả đấm thép thuộc hệ Vina cũng đủ làm dân cả nước thê thảm:

“Sự cố Vinashin và Vinalines trong năm 2010, 2011 với tổng nợ lên đến 6,5 tỷ đôla đã buộc chính phủ phải tăng nỗ lực cải cách các doanh nghiệp nhà nước, vốn chiếm một phần ba nền kinh tế và chiếm hết vốn đầu tư vào tư doanh.”

Theo báo Người Lao Động, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố trong buổi họp trên:

“Để người dân nói DN Nhà nước hiệu quả thấp, tiêu cực và mất đoàn kết thì buồn quá. Vì vậy, phải khắc phục, nhất là khâu cán bộ.”

Tuy nhiên, một thực tế là cả nước đều biết: không phải doanh nghiệp nhà nước hiệu quả thấp, mà chỉ vì cán bộ rủ nhau rút ruột doanh nghiệp thôi.

Mặt khác, báo Lao Động hôm 17/1/2013 ghi nhận về các “Thuyền viên tàu Vinashin Atlantic thông báo rời tàu.”

Báo LĐ hôm Thứ Năm nói rằng:

“Ngày 16.1, qua đường dây nóng của Báo Lao Động, các thuyền viên trên tàu Vinashin Atlantic neo đậu ngoài khơi biển Vũng Tàu cho biết, họ không thể chịu nổi cảnh “sống tối tăm và không có gì còn có thể nuôi sống được con người”....

...Trước đó, Báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh tình trạng của những “thuyền viên đói” trên tàu Vinashin Atlantic neo đậu ở vùng biển Vũng Tàu cách phao số 0 khoảng 2 hải lý. Các thuyền viên sống trong cảnh không lương, thiếu thực phẩm, không có dầu để điều động tàu và thắp sáng điện sinh hoạt.”

Thê thảm vậy: công nhân bám tàu tới khi đói lả, mới buông, còn các sếp thấy không rút ruột được nữa, là đã biến từ lâu rồi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngoài mặt ai cũng tưởng đảng Cộng sản Việt Nam đang “sống hùng”, “sống mạnh”, nhưng bên trong lại đang lo tranh đấu chống cuộc chiến tư tưởng để bảo vệ chế độ...
Nếu cha mẹ cũng như ông bà và chú bác của Lucas vẫn cứ im lặng cam chịu và chấp nhận chế độ hiện hành thì trong tương lai gần con bé sẽ được giám sát bởi đôi ba cái camera, chứ (e) không phải một...
Theo tôi thì “các vị cán bộ” này đều vẫn ngủ rất ngon vì họ được bảo vệ rất kỹ trong những căn “nhà gỗ triệu đô” bởi chế độ hiện hành. Qua lệnh xử phạt “500 triệu đồng và cho tồn tại ‘biệt phủ’ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý” ở Yên Bái, mọi người đều thấy được cái tâm, cũng như cái tầm, của những người hiện đang nắm quyền bính ở Việt Nam. Đất nước này tuy không nằm trên đường xích đạo như Ecuador nhưng số phận thì e đen đủi hơn nhiều...
Tuổi trẻ Việt Nam sống dưới chế độ Cộng sản thì phải “vừa hồng, vừa chuyên”, ai không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại khỏi hàng ngũ “hạt giống đỏ”. Nhưng tình trạng “khô đoàn, nhạt đảng” và “phai nhạt lý tưởng Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh” lại đang đe dọa sự tồn vong của chế độ. Về tổng thể, điều này không mới, nhưng tính “đại trà” (tràn lan) của tình hình này đã khiến đảng Cộng sản Việt Nam lo sốt vó. Vì vậy, đảng đã chỉ thị phải khẩn trương chống đỡ.
May mắn là những trường hợp “đáng tiếc” như thế không nhiều. Dù hết sức nỗ lực từ nhiều năm qua, Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Ở Nước Ngoài (NVNONN) cũng chỉ thu dụng được chừng năm bẩy tên vô loại loanh quanh ở phố Bolsa, thôi: Nguyễn Phương Hùng, Hoàng Duy Hùng, Vũ Hoàng Lân, Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Trường…
Trên nóc chợ có dựng tượng Nguyễn Trung Trực bằng đồng. Pho tượng nhỏ, kích thước chỉ bằng một người thường, và không có đường nét nào đặc biệt, ngoại trừ đôi mắt. Ngó buồn thảm thiết!
Cộng sản Việt Nam nhìn đâu cũng thấy kẻ thù và các “thế lực thù địch, phản động”, nhưng chúng là ai mà làm điện đầu nhà nước? Hỏi cho vui vậy thôi chứ Công an biết hết. Không dám bắt vì chúng nói đúng những việc đảng và nhà nước ngồi lên Hiến pháp và Pháp luật...
Vài hôm trước, trước khi “toàn dân nô nức” kỷ niệm Ngày Giải Phóng Thủ Đô (lần thứ 68) nhà thơ Hoàng Hưng đã viết một câu ngăn ngắn (và hơi khó hiểu) trên trang FB của ông: “Sắp đến ngày 10/10 ! Biết bao người con tinh hoa của Hà Nội vui mừng đón ngày ấy rồi tan nát cả đời sau ngày ấy huhu…”
Trong mọi tình huống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” không đâu nguy hiểm bằng trong hai lĩnh vực an ninh và quốc phòng, vì sự tồn vong của chế độ CSVN hoàn toàn lệ thuộc vào Công an và Quân đội...
Chung cuộc, may thay, ông Trường Chinh cũng đã cứu được chính mình. Ông qua đời vì tai nạn chứ không phải vì bị đầu độc – như rất nhiều đồng chí khác...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.