Hôm nay,  

Mở Mắt Vãng Sinh

16/01/201200:00:00(Xem: 8652)
Mở Mắt Vãng Sinh

Nguyễn thị Mắt Nâu
Trong một sát na, trên quả địa cầu có biết bao em bé lọt lòng, mở mắt vào đời, tức là nhập thế.
Và cũng trong một sát na tương tự, lại biết bao người nhắm mắt giã từ dương thế, tức lìa khỏi trần gian.
Khi một kẻ ra đi, người ta khấn nguyện và đưa tiễn nhau bằng câu “Vãng sanh cực lạc”, tức là cầu chúc người vừa nhắm mắt (quá vãng) đuợc đến một khung trời hoan lạc, bình an, hạnh phúc. Tóm lại là sẽ về nơi không còn khổ đau, không còn nước mắt.
Theo lời Phật trong kinh Bát nhã “Sinh tử là chân lý bất biến”, nghĩa là có ngày sinh ra, là có ngày chết đi, chẳng một nhân vật nào có thể thoát ra khỏi chân lý bất di bất dịch này. Cái chết vừa xảy ra là tiếp nối của cái sống vừa chấm dứt, chỉ là thay đổi hình dạng. Cho nên sống chết là MỘT, một tuơng giao liên hoàn tuyệt đối không thể phân hai.
Kinh Phật dạy thế , con người đọc kinh cũng biết là như thế. Nhưng biết là để biết, chứ con người vẫn chỉ loanh quanh trong mớ lý thuyết, để không vượt được chính mình. Mặc cho bản ngã đầy tham lam dục vọng lôi cuốn và thao túng luơng tri trong thói quen tham ái, sân si, bi hận, quên mất tu tập thực hành lời kinh vàng của Phật, trong nỗi u si tăm tối não nề… Từ những đó, kéo theo muôn vàn đau thuơng nước mắt.
Người ta khóc cho tình yêu vuột mất… tiền bạc ra đi… xa lìa con cháu… sự nghiệp tan tành… công danh trắc trở… tranh đua lợi lộc… giành giựt bon chen… hơn thua quyền lực, v.v… Và người ta quên hẳn rằng tất tất cả chỉ là sự trả vay nhau trong vòng sinh-tử. Mà đã là trả vay nhau, thì thương tiếc, than khóc, vật vã đau khổ chính là hành động đem thân đi than vay khóc muớn trong cảnh đời phù phiếm nhân tình, phù du nhân thế !
Một cuộc tử sinh xoay quanh mớ hành trang nghiệp dĩ lôi thôi bề bộn, lộn xộn lung tung. Nếu chúng ta xem nặng, thì sẽ cực kỳ đau khổ. Còn nếu biết xem nhẹ, biết gạt ra khỏi đầu mọi lẽ thường hằng - Tất cả sẽ là không. Không chấp trụ vào bất cứ điều gì, không cho mọi điều là thật, tức khắc mọi thứ xung quanh sẽ biến thành đồ giả tạm, chúng ta sẽ không phí công tiếc nuối và chẳng phí thì giờ để than vay khóc muớn cho những giả trá, mông lung viễn ảo.
Tâm mở rộng, mọi chuyện sẽ trở thành bé nhỏ. Ngược lại tâm ta nhỏ hẹp, sẽ thấy chuyện gì cũng lớn, quan trọng và ghê gớm kinh hoàng… Chính cái vọng tâm kinh hoàng đen tối này, dẫn đưa tâm hồn đến ngõ cụt đầy bi thương khốn khổ.
Trong một cái duyên hạnh ngộ bất ngờ, tại một lớp học thể dục dưõng sinh , tôi may mắn đứng sau lưng một phụ nữ, chị mặc chiếc aó thung màu xanh thẫm da trời, sau lưng áo có hai dòng chữ màu trắng, nét chữ thanh, bay bướm, hai dòng vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủi như sau:
“Tâm lớn/chuyện nhỏ”. 
“Tâm nhỏ/chuyện lớn”.
Bốn chữ này đã đập vào mắt tôi trong một buổi sáng trời trong, nắng đẹp.

Tâm hồn tôi khoảnh khắc bâng khuâng và sau đó lâng lâng như tỉnh một cơn mê lãng đãng vô thường.
Cảnh sắc chung quanh hôm đó bỗng trở nên dịu dàng hơn, mọi học viên đồng lớp hình như mở lòng khoan dung từ ái với nhau hơn.
Tôi mang mang cảm giác như vừa được khai mở tâm linh nhanh chóng bất ngờ. Kết hợp với thuyết “Tự tại Tâm”, và giáo lý “Phật cũng Tại Tâm”, tôi bỗng chốc nắm bắt một chân lý vô cùng vi diệu và cực kỳ đơn giản – Cái gì cũng ở tại tâm mình. Tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ cũng ở tại cái tâm. Chuyện lớn hay nhỏ cũng ở tại nơi tâm….
Mà căn cơ nghiệp quả là quyền lưc hướng dẫn đời của một con người, như trong cuốn sách của sư cô Thanh Tịnh Liên, thiền viện Sùng Nghiêm đã viết, cô chứng minh bằng lời kinh rằng: “Quyền lưc của con người thật là mãnh liệt và ghê gớm, nó quyết định vận mệnh con người: sướng hay khổ, giàu hay nghèo, đau buồn hay hạnh phúc…” Sự thể đích thực là như thế -
“Có sinh là có tử” - “Sống chết là một, chẳng là hai” – “ Sống là thể hiện cái đang chết” - “Cáí đang chết là thể hiện cái đang sống” …
Vậy thì, những người con của Phật, đâu cần chờ khi nhắm mắt lìa đời mới vãng sinh!? Nếu chúng ta sáng suốt, gạt bỏ lòng tham, không chấp ngã, không chấp mọi thứ ở đời là thật, mọi thứ không phải của mình, tất cả chỉ là phương tiện, là mớ hành trang tạm sử dụng trong cõi đời vốn dĩ là giả tạm… Đừng chấp giữ khư khư của gỉả, thì chẳng sinh lòng khổ đau điên đảo khi mất nó. Không tham đắm, chắc chắn chúng ta sẽ nhẹ nhàng an lạc ngay trong cõi sa bà, khi đang còn mở mắt ở thế gian.
Được như thế, đó là chúng ta lập tức vãng sinh ngay khi đang hiện sống, chứ đâu cần chờ sau khi chết mới vãng sinh!! 
Cuốn sách “Tại sao không mở mắt vãng sinh khi đang hiện sống”? của sư Thanh Tịnh Liên Thích nữ Chân Thiền, thiền viện Sùng Nghiêm phát hành đầu xuân Nhâm Thìn 2012 – Tựa đề sách đặt dưới dạng thức như là một câu hỏi, nội dung cuốn sách chính là lời giải đáp, qua sự dẫn dắt theo từng chương, từng đề mục.
Đọc sách này, để thấu triệt hình tuớng là bát nhã tâm. Vô tướng là tâm trí bát nhã. Sau đó dùng trí tuệ bát nhã và chân tâm bát nhã là phương tiện, làm mỏng đi sự vô minh tăm tối, thông suốt vũ trụ vạn vật huyễn hóa qua Giới - Định - Tuệ, vượt ra ngoài : hình tướng và vô tướng, không và có, có và không. Sắc sắc không không. Tính không rời tướng, tướng không rời tính. Thân tâm là một. Âm thế duơng thế chẳng là hai…. Thì ra chân lý là: Đau khổ hay địa ngục là ở đây. Mà thiên đàng, cực lạc cũng ở ngay nơi đây.
Một tác phẩm đọc để tự rèn luyện thân tâm, ngõ hầu: Thân tâm thường lạc - Và nhất là có ý thức để được Mở Mắt Vãng Sinh khi đang hiện sống, ngay tại thế giới này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Mắt Nâu 
December 2011

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.