Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Làng Thẩm Mỹ: Chồng Quên Thì Vợ Nhắc...

22/11/200800:00:00(Xem: 10742)
Chuyện Dài Dài Làng Thẩm Mỹ: chồng quên thì vợ nhắc...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Có khi nào bạn xài email mà bạn tự nhiên quên mất tiêu cái địa chỉ hay là cái pass wold của mình không"
Hôm bữa Tuấn tự dưng nói:
- Úi giời ui, tôi quên cái địa chỉ mật mã máy vi tính của tôi rồi. Chả nhớ là a còng gì nữa
Láng nói:
- Hưm!. A còng của mình mà không nhớ thì hỏi ai"
Vinh nói:
- Ai biểu làm mật mã tùm lum chi" Chỉ xài một mật mã thôi.
Trang nói:
- Nhắc chuyện a còng làm tôi nhớ đọc đâu đó, trong một chuyện ngắn, có một đoạn, cha mẹ trong phòng tâm sự với nhau, đứa con nghe lén như thế này: "nếu em là con vịt thì anh muốn ăn phần nào"" Anh ăn "phao câu cánh đầu"
Đứa con đem kể chuyện ấy cho bạn bè nghe, từ đó về sau đám bạn đặt tên cho địa chỉ email của mình nào là dingdong a còng hay phao câu a còng (dingdong a@ hay phao cau @...)   Thiệt tình là phá như quỉ.
Khải nói:
- Nếu quên mật mã cũ thì tạo mật mã mới, có chi là khó. Tìm chữ nào cho mình dễ nhớ mà người khác thì khó đoán.
Tuấn nói:
- Đâu anh Khải thử cho tôi một vài thí dụ mật mã nào cho mình dễ nhớ mà người khác khó đoán ra đi.
Vinh xen vô:
- Nghe nè, thí dụ như điạ chỉ thì lấy điạ chỉ nhà chị của Tuấn, mật mã thì lấy tên của người yêu đầu tiên, ông nội tui cũng hổng đoán ra.
Tuấn ậm ừ:
- Nghe có lý. Nhưng tôi không nhớ điạ chỉ nhà chị tôi. Bà ấy còn sống ở bên ấy. Còn người yêu đầu tiên thì, tôi chả có. Lớn lên vượt biên qua Mỹ, nghèo hèn chả ai thèm nhìn mà mình cũng chả dám nhìn ai.
Vinh cười:
- Cha nầy nói chuyện huề vốn. Vậy không có người yêu đầu thì chắc phải có người mình ghét nhứt. Lấy tên người mình ghét nhứt. Bạn tôi, anh Tân chỉ như vậy đó.

Chị Ngà nói:
- Tuấn mà ghét ai. Ủa" chớ hổng phải người yêu đầu tiên của Tuấn là là là lẩn quẩn đâu đây sao"
Thanh cười hí hí, nói:
- Hay là để tui nhắc cho, nàng có tên bắt đầu bằng chữ en lờ…
Láng liếc Thanh nạt:
- Thôi nhe.
Thanh cười hí hí tiếp nói tiếp:
- Chữ ết sờ…
Sương háy Thanh nạt:
- Thôi nghe.
Chị Ngà nói:
- Nói về chuyện vợ chồng, tui nhớ đã đọc trong một chuyện nào đó của tác giả nào cũng quên mất rồi, có một câu tui nhớ hoài.
Thanh hỏi:
- Cha, văn sĩ Ngà đang mơ mộng. Câu nào chị nói nghe thử coi. Chắc phải hay lắm mới làm chị nhớ hoaì mà tên tác giả thì quên. Hay thiệt.
Chị Ngà chớ thèm để ý tới câu nói của Thanh, chị mơ màng: 
- In là như vầy, "Đạo vợ chồng ví như tấm vải. Người chồng là tấm vải đã dệt xong nhưng người vợ là những sợi chỉ mạnh mẽ để dành luồn vô thay thế cho những sợi chỉ yếu ớt của chồng"
Thu ra miệng liền, cười hề hề:
- Vậy có nghĩa là hể chồng quên thì vợ nhắc, chồng xài sang thì vợ gom lại phải hông chị Ngà"
Thanh nói:
- Bà này, cũng cái mững, cũng cái ý nghĩ tiền bạc, nói gì cũng xen vô chuyện tiền bạc, tưởng ai cũng như mình. Mệt bà quá bà ơi.
Sương nói:
- Chị Ngà nhớ hay quá. Em sẽ nhập tâm câu này.
Tuấn tròn mắt, lớn tiếng:
- Uí giời ui. Các chị này. Tôi đang nói chuyện a còng quên mà các chị lạc đề hết rồi.
Kim nói:
- Hông lạc đề đâu cậu hai. Ý của chỉ là, nếu Tuấn có quên "a còng" thì hãy hỏi ơ…ơ…ơ…người nào trong này nhớ mật mã của ông Tuấn, giúp ổng dệt tấm vải coi.
Cả tiệm cười rúc rích, cười kiểu chọc quê.
Mà cũng hổng rõ ai là người "bị quê" lúc đó./.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.