Trẻ Em 8 Tuổi Mang Đồ Lậu Ở Biên Giới Afghan, Pakistan; Trẻ Em Không Được Đi Học, Làm Việc Ở Chỗ Hiểm Nguy
AFGHANISTAN - Sabar Mina che kín trong chiếc áo màu xanh nhạt với bụi đất. Cô ấy mang một cái bao bột mì trống rỗng một bên vai mà cô dự định nhét củi vào. Cặp mắt cô trông hiền từ và khả ái, nhưng chúng để lộ dấu hiệu mệt mỏi. Có nhiều lý do để giải thích điều ấy. Thay vì đến trường, cô bé mới có 8 tuổi đời đã phải đi bộ hàng giờ để làm việc kiếm sống. Suốt ngày, Sabar mang những đồ đạc tới lui giữa hai quốc gia nguy hiểm nhất thế giới, Afghnistan và Pakistan.
Bình thường, cô ta buôn lậu bột mì từ phía Pakistan nơi sinh quán của cô. Pakistan cấm việc xuất cảng thực phẩm tới Afghanistan bởi vì giá thực phẩm lên quá cao, do đó bột mì là hàng hóa nóng nhất hiện nay.
Một khi qua khỏi biên giới, Sabar thu nhặt và mang củi về lại từ Afghanistan. Công việc của cô bé thật vất vả và đôi khi nguy hiểm. Cô nói rằng, "Khi chúng tôi mang bột mì thì cảnh sát Pakistan chận chúng tôi lại và đánh chúng tôi."
Nhưng điều đó không sá gì để so sánh với một trong những công việc nguy hiểm khác. Sabar đã từng làm việc tại biên giới với người em gái của cô khi một người ôm bom tự sát cho nổ tung chính hắn để giết hại nhiều người. Đó là lần tấn công khủng bố thứ 2 trong vòng 3 tháng tại biên giới này.
Cô kể lại, "Khi bom nổ tung tôi ở bên Afghanistan với đứa em gái. Chúng tôi la khóc và rồi chạy qua phía Pakistan."
Nhưng sự nguy hiểm đó không ngăn cản cô bé hay em gái của cô tiếp tục công việc. Có hàng trăm trẻ em giống như họ. Một tổ chức từ thiện đã phỏng đoán có khoảng 300 trẻ em làm việc mỗi ngày ở biên giới tại tỉnh Torkham.
Một số em bé như Sabar mang bất cứ đồ đạc nhỏ nào mà họ có thể mang nổi, thường đội trên đầu hay mang sau lưng.
Hazrat Ali nói rằng, "Nếu có ai đó giao đồ đạc thì chúng tôi mang vác chúng." Hazrat rất nhỏ con, nhưng rắn chắc. Em làm việc như đàn ông suốt ngày mà thật ra em chỉ là một đứa bé trai 9 tuổi.
Hàng chục ngàn người lớn tầm cỡ gấp ba lần Hazrat vượt biên mỗi ngày nhưng các thương gia thì tin cậy những đứa trẻ như Ali bởi vì cảnh sát biên phòng thường để trẻ em qua lại biên giới mà không tra hỏi và bởi vì trẻ em là lực lượng lao động rẻ tiền.
Quỹ Cứu Cấp Nhi Đồng Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc (UNICEF) giúp bảo trợ các tổ chức để giúp những em bé tại biên giới. Các nhân viên cứu cấp biết rằng họ không thể yêu cầu tất cả trẻ em ngưng làm việc và đi học.
Một số trẻ em sống với gia đình trong những hang ổ. Mỗi xu mà họ kiếm được sẽ làm thay đổi ngân sách gia đình. Vì vậy các nhân viên cứu cấp thương lượng với gia đình và những lãnh tụ cộng đồng và tôn giáo cho trẻ em nghỉ làm để đi học tại các trung tâm một phần thời gian trong ngày và họ cũng chích ngừa để giúp chúng được khỏe mạnh.
Cho đến nay nhóm cứu cấp nói rằng có hơn 300 em đã đi học. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng tí nào cả.