Hôm nay,  

Thủ Tiêu: Cuốn Sách Gây Kinh Hoàng

01/06/201200:00:00(Xem: 9726)
Nạn diệt chủng ở Campuchia do Khmer Đỏ gây nên từ tháng 4-1975 đến đầu năm 1979 là một sự kiện kinh hoàng trong lịch sử nhân loại. Đã có bộ phim thời sự “Cánh đồng chết” - The Killing Field - ghi lại theo ngôn ngữ điện ảnh, dựng lại những thảm cảnh tận cùng man rợ của con người đối với đồng loại của mình, nhân danh một chủ nghĩa cộng sản đầy tràn thú tính. Thật là quá ít khi trí nhớ nhân loại cần ghi sâu những tội ác kinh hoàng để không cho tái phạm thêm một lần nữa. Cần nhất là tác phẩm văn học.

Mới đây, tại Pháp xuất hiện một cuốn sách sớm gây chấn động dư luận. Đó là cuốn “Thủ Tiêu” - “lÉlimination” của một nhà văn, nhà điện ảnh Campuchia, do nhà xuất bản lớn “Grasset” xuất bản, 332 trang, phát hành từ tháng 3-2012.

Tác giả có lý lịch thật độc đáo, bảo chứng cho giá trị cũng độc đáo của cuốn sách. Đó là ông Rithy Panh, sanh ngày 18 tháng 4 năm 1964 ở thủ đô Pnom Penh, mới 48 tuổi, trong một gia đình trí thức lớn có truyền thống theo văn hóa Pháp từ thời Campuchia còn là thuộc địa Pháp. Bố, mẹ, chú, bác, anh, chị em ruột và anh chị em họ của ông đều bị Khmer Đỏ giết hoặc đày đọa đến chết, ngay trước mắt của ông, từ ngày 17 tháng 4 năm 1975, khi quân của họ tràn vào Pnom Penh, cho đến tháng 12 năm 1978, - khi quân đội Việt Nam tiến công vào, quân lính Khmer Đỏ cùng cố vấn quân sự Trung Quốc bỏ chạy sang Thái Lan.

Ngày hôm sau, khi “dân loại 2» ở Pnom Penh và các thành phố, thị trấn bị đuổi hết về nông thôn cho “dân loại 1» cai quản, lại chính là ngày kỷ niệm sinh nhật của cậu bé Rithy Panh tròn 11 tuổi. Dần dần người thân xa gần của cậu bé Rihty Panh bị ốm bệnh, ốm đói, bị đâp vỡ sọ qua thẩm vấn, trên các công trường thủy lợi, cậu bé côi cút ghi vào trong bộ não non nớt của mình không biết bao nhiêu cảnh kinh hoàng, cho đến ngày cậu bị trôi dạt sang Thái Lan vào đầu năm 1979, để rồi sau đó được may mắn đưa sang Pháp, khi 15 tuổi.

Rithy Panh được cộng đồng Khmer và chính quyền Pháp nuôi dưỡng, cho ăn học chu đáo và thành tài. Năm 1985, khi 21 tuổi, anh tốt nghiệp Học viện cấp cao điện ảnh Pháp - Institut des Hautes Études Cinématographiques, vừa chuyên viết kịch bản phim phóng sự, vừa quay và dựng phim, anh còn làm diễn viên điện ảnh khi cần. Anh nói và viết tiếng Pháp trôi chảy như một trí thức Pháp.
BIA-SACH_L-elimination
Bìa sách L Élimination.
“Những con người của đồng ruộng”, “Một buổi chiều sau chiến tranh”, “S21, bộ máy của Khmer Đỏ” là những bộ phim phóng sự đầu tay của Krithy Panh, đều được khen thưởng.

Tất cả sáng tác của Rithy Panh đều nói về cuộc diệt chủng ở quê hương anh, trong 4 năm cai trị của Khmer Đỏ, dưới cái tên hiền lành là “Campuchia Dân chủ”.

Rithy Panh kể rằng tâm trạng anh trải qua nhiều dằn vặt âm thầm mà dữ dội. Vừa muốn quên đi những năm tháng kinh hoàng để không bị quá khứ đau thương đầy chết chóc ám ảnh ngày đêm, có khi nửa đêm tỉnh dậy hốt hoảng tưởng như còn ở thời diệt chủng; lại có lúc muốn nhớ lại hết, ghi lại hết, kể lại hết những tội ác đã chứng kiến, coi đó là nghĩa vụ đối với đồng bào mình, anh chị em, bố mẹ mình đã bị giết một cách thảm thương.

Thế rồi anh đã trở về Pnom Penh, trở về nước đang hồi sinh, gặp lại đồng bào mình và tự nhủ không thể quên lãng. Anh hiểu rõ mình là một chứng nhân quý hiếm của lịch sử hiện đại Khmer. Anh trở lại chùa Tháp Angkor, trở lại những cánh đồng chết chóc năm xưa, trở lại nơi có ngôi nhà ấm cúng xưa kia của gia đình ở giữa thủ đô Pnom Pênh, anh nhớ lại những năm tháng kinh hoàng của anh giữa tuổi thiếu thời, chết đi sống lại nhiều lần, từ khi 11 đến 15 tuổi. Anh nghiền ngẫm về cái sống và cái chết, về bản chất thiện, ác của loài người, của từng con người.

Tại quê hương đang hồi sinh, anh có dịp dự phiên tòa án quốc tế xử bọn tội phạm diệt chủng như Nuôn Chea, Yeng Sari, Khieu Samphan… và đặc biệt Dutch, tên trùm công an Khmer Đỏ Tổng giám đốc cơ quan S21 kiêm chỉ huy nhà tù lớn Tuol Sleng, giữa thủ đô Pnom Penh.

Anh đặc biệt chú ý đến Dutch, tên đồ tể kinh khủng nhất của mọi thời đại, kẻ đã trực tiếp và ra lệnh giết 12.380 đồng bào của hắn khi đứng đầu cơ quan Công an S21 của Khmer Đỏ cầm đầu nhà tù Tuol Sleng trong 3 năm, từ đầu năm 1976 đến tháng 1 năm 1979.

Rithy Panh đã dự các phiên tòa, ghi lại các lời khai của Dutch trước tòa, đọc và chụp lại hàng mấy trăm trang khai cung của đương sự trước cơ quan điều tra và kiểm sát. Ngoài ra Rithy Panh còn gặp riêng và hỏi chuyện, ghi âm Dutch trong hơn một trăm giờ đồng hồ, về cuộc đời, những hành động, suy nghĩ của tên sát nhân khủng khiếp này.

Cuốn sách “l Élimination” - “Thủ Tiêu” ra đời là từ những tư liệu hiếm quý, trực tiếp, sống động đó. Cuốn sách nhận ngay được giải thưởng của France Télévision.

Bộ mặt rất kỳ lạ, khó tưởng tượng nổi của tên sát nhân vào loại kinh khủng nhất trong lịch sử loài người xuất hiện dần trên hơn 300 trang sách, ngồn ngộn tư liệu sống của nhà báo, nhà điện ảnh chuyên nghiệp Rithy Panh, với sự cộng tác của nhà văn Pháp Christophe Bataille, 41 tuổi, trong việc chải chuốt văn phong, nâng cao thêm sự hấp dẫn vốn có của tác phẩm.

Bùi Tín (VOAs Blog)

Ý kiến bạn đọc
01/06/201220:22:25
Khách
Nhiều người viết được đã chết hoăc hiện còn ở Việt Nam ! Ra Ngoài rồi chắc lo làm giàu nên " tác Phẩm " còn ấp ủ ...
01/06/201205:36:55
Khách
Sao không có ông VN nào ngồi viết lại cuốn sách "Thủ Tiêu" của Vẹm? Bị tù đày đói rách sát hại... bộ qua Mỹ thì cố quên luôn để an hưởng bơ thừa sữa cặn (welfare) của Mỹ hay sao!
02/06/201218:42:08
Khách
Tác giả Bùi Tín ở Paris viết một bài nhận xét về cuốn sách tựa đề “Thủ Tiêu” - “lÉlimination” của một nhà văn, nhà điện ảnh Campuchia, do nhà xuất bản lớn “Grasset” xuất bản, 332 trang, phát hành từ tháng 3-2012, với tựa đề Thủ Tiêu: Cuốn Sách Gây Kinh Hoàng.
Theo thiển ý, chỉ nghe đến động từ "Thủ tiêu" thôi cũng đủ hình ra những hành động tàn độc, kinh hoàng rồi. Xã hội Việt Nam dưới thời cộnng sản từ 37 năm nay, xảy ra biết bao nhiêu vụ thủ tiêu giữa người với người trong gia đình, ngoài xã hội, dù chỉ là thủ tiêu giữa cá nhân với cá nhân nhưng cũng đủ gây kinh hoàng cho mọi người. Huống chi thủ tiêu tập thể còn gây kinh hoàng như thế nào.
Tại các nước theo chủ nghĩa vô thần cộng sản, như Liên Xô, Trung cộng, Bắc Hàn, Việt Cộng ... thủ tiêu là một chính sách. Campuchia dưới thời Cộng Sản Pôn Pốt hoang tưởng, do cộng sản tầu và Việt Cộng cố vấn, chúng thủ tiêu người dân Campuchia là lẽ đương nhiên tất yếu. Nhân loại đã chứng kiến cuộc huỷ diệt chủng tộc bằng hành động thủ tiêu trong vài năm trời với gần 3 triệu người bị giết hại qua cuốn phim "Cánh Đồng Chết", và những bài viết của các nạn nhân-nhân chứng. Thủ tiêu ở Campuchia là một tảng băng nổi, ai cũng biết, nhưng còn biết bao tảng băng chìm ở Liên Xô, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu Ba, các nước cộng sản Đông Âu cũ, ít ai được nghe nói tới.
Đặc biệt thủ tiêu của cộng sản ở Việt Nam kể từ khi cộng sản còn hoạt động bí mật cho đến khi nắm quyền cai trị từ 1954 ở ngoài Bắc và từ tháng tư 1975 khi cưỡng chiếm miền Nam, thống trị cả nước, chưa có tác giả nào viết lại.
Ông Bùi Tín viết: "Thật là quá ít khi trí nhớ nhân loại cần ghi sâu những tội ác kinh hoàng để không cho tái phạm thêm một lần nữa. Cần nhất là tác phẩm văn học."
Tôi thấy ý kiến của ông Bùi Tín rất đúng! Chưa có sách viết về những vụ "thủ tiêu" của cộng sản đối với người dân, đảng phái, các tổ chức của người Việt quốc gia ở Việt Nam trong hơn 70 năm qua. Tuy nhiên , tôi đọc thấy các bài viết trên Net nói về những vụ thủ tiêu người dân theo đạo Cao Đài, Hoà Hảo, dân chúng Việt Nam, người dân người Việt gốc Miên ở miền Nam ... trong thời kỳ chiến tranh Việt-Pháp 1945-1954 ...
Riêng ở ngoài miền Bắc, tôi được nghe những vụ thủ tiêu của Việt Minh (CS) từ năm 1945 đối với các thanh niên, sinh viên Hà Nội, lũ lượt từ bỏ thủ đô lên miên ngược kháng chiến chống Pháp bằng đường xe lửa. Mỗi khi tàu đến một ga xép trong địa phận tỉnh Phúc Yên, bọn du kích Việt Minh lên tàu lùa các thanh niên yêu nước xuống và chúng đã tàn sát "thủ tiêu" tất cả những thanh niên, sinh viên yêu nước này, vì họ không theo Chúng mà lại theo VNQDĐ. Những người nông dân ở làng gần bên ga xép đó, nửa đêm biết được những vụ thủ tiêu đã ra tỉnh kể lại cho cha tôi biết. Lúc đó, tôi còn là một đứa trẻ thơ nhưng tôi còn nhớ đến bây giờ, và tôi biết Việt Minh-Cộng Sản từ dạo đó.
Ông Bùi Tín cổ võ viết tác phẩm văn học về đề tài "thủ tiêu" để "ghi sâu những tội ác kinh hoàng để không cho tái phạm thêm một lần nữa."
Tôi đề nghị và thiết tha mong muốn tác giả Bùi Tín viết tác phẩm quan trọng này, lý do đơn giản, ông Tín nằm trong guồng máy "sát thủ" từ năm 1945 đến nay, ông có lẽ biết rất rõ những vụ "thủ tiêu" của cộng sản ở Việt Nam. Ngoài thẩm quyền, trực tiếp và gián tiếp trong suốt thời gian lâu dài phục vụ cộng sản, ông còn có nhiều phương tiện, thời giờ để sưu tầm tài liệu, từ tài liệu sống đến các tài liệu lưu trữ trong các thư viện, đủ để ông viét một tác phẩm mà ông gợi ý.
Chỉ là một góp ý và mãi nhớ Phúc Yên thuở còn trẻ thơ nhưng lại sớm biết cộng sản giết người như thế nào. Mong ông Tín lưu ý!

04/06/201202:42:19
Khách
Hy vọng tác giả Bùi Tín không nỡ chối từ ''Tôi đề nghị và thiết tha mong muốn tác giả Bùi Tín viết tác phẩm quan trọng này,... '' của Guest -Tran Thi Nha Trang- và có thể là của nhiều Guest khác.


''Biết mà không nói/viết/gõ... là bất nhân ; Nói/viết/gõ... mà nói/viết/gõ... không hết (còn ém lại) là bất nghĩa''

BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA THÌ KHÔNG NÊN TIẾP TỤC SỐNG LÀM NGƯỜI TRÊN CÕI ĐỜI NÀY !

Chỉ có SỰ THỰC mới thực sự giải phóng/giải thoát được chúng ta, giải phóng/giải thoát được dân tộc Vn chúng ta cũng như giải phóng/giải thoát được con người của trần thế này trong hiện tai và mai hậu, để những hung hiểm, tà ác, tàn bạo, man rợ, khủng khiếp, kinh hoàng... giữa con người với con người không thể xảy ra thêm một lần nữa.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
Xuất hiện gần đây trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đã lên tiếng đe dọa là sẽ không bảo vệ cho các đồng minh thuộc khối NATO trong trường hợp bị Nga tấn công. Ý kiến này đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi tại châu Âu, vì có liên quan đến việc răn đe Nga và ba kịch bản chính được đề cập đến khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 là liệu Liên Âu có nên trang bị vũ khí hạt nhân chăng, Pháp có thể tích cực tham gia không và Đức nên có tác động nào.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.