Hôm nay,  

Đất Nguồn Bất Ổn Chính Trị

29/05/201200:00:00(Xem: 8122)
Ổn định chính trị là một chiêu bài luôn được dùng để thu hút đầu tư quốc tế và trấn an cán bộ đảng viên về sự vững mạnh của đảng Cộng sản Việt Nam. Thế tại sao ngày 2/5/2012, Nguyễn Tấn Dũng đã phải nhìn nhận các vụ khiếu kiện đất đai tạo ra những điểm nóng là những mầm mống gây bất ổn chính trị - xã hội ? Đến ngày 7/5/2012, trong bài diễn văn khai mạc Hội Nghị Trung Ương Đảng Lần Thứ 5 về việc “sửa sai Hiến Pháp”, Nguyễn Phú Trọng yêu cầu khi bàn về vấn đề đất đai phải theo hướng “giữ vững ổn định chính trị” ?

Đất là nguồn sống của nông dân, nắm được nguồn sống của người dân là đảng Cộng sản nắm được quyền lực kinh tế và chính trị. Chả thế sáu mươi năm về trước, năm 1952, Hồ Chí Minh đã phải nhiều lần sang Tàu sang Nga xin phê chuẩn Chương Trình Cải Cách Ruộng Đất nhằm tước đọat quyền tư hữu ruộng đất của nông dân. Trong sáu mươi năm qua, phương cách độc quyền quản lý đất đai đưa Việt Nam và cả Trung Hoa, từ bế tắc này sang bế tắc khác dẫn đến bất ổn chính trị dấu hiệu cáo chung của thời đại cộng sản.

Dưới chế độ cộng sản, đảng và nhà nước quản lý đất, người dân chỉ là những người thuê đất. Theo luật do nhà nước cộng sản đặt ra năm 1993 thì nông dân chỉ được giao đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối trong vòng 20 năm. Như thế năm 2013 sẽ là năm kết thúc 20 năm giao đất.

Cứ mỗi lần phân chia lại ruộng đất là mỗi lần cán bộ đảng viên địa phương có tòan quyền quyết định. Để được giữ đất nông dân phải cầu cạnh hối lộ, tạo cơ hội tham nhũng lạm quyền. Ngay cả đựơc hối lộ nhà cầm quyền địa phương có tòan quyền lấy lại đất giao cho gia đình, bà con hay những người có thể trả cho họ những khỏan tiền cao hơn.

Người cầm sổ đỏ thường nghĩ là đất, là nhà của họ. Thực ra đất và nhà đó vẫn thuộc về đảng và nhà nước cộng sản. Bởi thế bất cứ lúc nào nhà cầm quyền các cấp vẫn nhân danh lợi ích quốc gia để trưng mua, trưng dụng hay cưỡng chế đất đai. Việc này đẩy hằng triệu người thành dân oan mất đất, mất nhà mất nguồn sống. Khi đảng Cộng sản còn cai trị một ngày kia có thể đến phiên bạn mất đất, mất nhà.

Chính nhờ nắm quyền quản lý ban phát đất nên nhà cầm quyền trở thành địa chủ cường hào đỏ, trong khi người nông dân trở thành dân “vô sản” không một tấc đất trong tay và càng ngày càng trở nên nghèo khó. Tầng lớp nông dân vô sản mỗi ngày một đông hơn, một bất mãn hơn, trở nên bạo động hơn và sẵn sàng hy sinh cho quyền được sống của họ và gia đình.

Đầu năm nay gia đình Đòan văn Vươn đã nổ súng chống trả công an bộ đội. Tín hiệu của sự chống trả cho thấy đến lúc người dân Việt sẵn sàng “một là sống hai là chết” bảo vệ miếng cơm manh áo của họ không để lọt vào tay bạo quyền cộng sản.

Sang tháng tư, hằng ngàn người dân Văn Giang Hưng Yên đã ném bom xăng đánh trả lực lượng công an. Khi công an rút đi thì dân kéo nhau ra đồng chiếm lại đất đai.

Khi cuộc đấu tranh Văn Giang còn nóng thì lực lượng công an và chó săn lại đồng lọat tấn công nông dân Vụ Bản, Nam Định. Tại Vụ Bản còn có 1 điểm đáng chú ý là bà con đã treo các lá cờ đỏ với mũi sao vàng chũi xuống đất, dấu hiệu cáo chung của đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc đấu tranh càng ngày càng trở nên sáng tạo và đa dạng. Trưa 22-5-2012, tại Cái Răng, Cần Thơ, bà Phạm Thị Lài (SN 1960) và con gái là Hồ Nguyên Thủy (SN1979) đã khỏa thân để ngăn cản việc chiếm đất của gia đình.

Khác với cuộc nổi dậy của nông dân Thái Bình năm 1996, lần này các cuộc đấu tranh bề nổi đã nhanh chóng biến mất. Nhưng là đấu tranh để bảo vệ quyền sống nên bề sâu cuộc đấu tranh mỗi lúc một nóng hơn.

Tin tức nông dân Việt Nam nổi dậy chống nhà cầm quyền cộng sản đã được các hãng thông tin quốc tế nhanh chóng truyền đi.

Đặc biệt tại Canberra thủ đô Úc Đại Lợi, một dân oan Việt Nam anh Trương Quốc Việt đến tọa kháng trước toà đại sứ cộng sản và trước Quốc Hội Liên Bang. Anh đã được dân biểu Philip Ruddock và dân biểu Laurie Ferguson thuộc Ủy Ban Điều Tra Nhân Quyền của Quốc Hội Úc, quan tâm đến thăm hỏi. Anh Việt cho hai dân biểu biết anh sẽ trở về Việt Nam. Dân Biểu Philip Ruddock đề nghị anh gởi đơn tường trình sự việc cho Hội đồng Nhân Quyền, họ sẽ xem xét và yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội giải thích về trường hợp của anh và gia đình.

Qua một Thông báo Báo Chí ra ngày 25-5-2012, anh Trương Quốc Việt cho biết: “Ngày 11/5/2012 gia đình tôi tại VN đã bị Công An đến “viếng thăm” và ngày 23/5/2012 một số nhân viên của Công ty của tôi đã nhận được giấy mời đi gặp Công an. Tôi cho đây là một hình thức khủng bố tinh thần, đe doạ và áp đảo người thân trong gia đình tôi và những người cộng sự làm việc của tôi của nhà nước và công an CSVN để buộc tôi phải im tiếng.” Anh Việt đã gởi bản Thông Báo đến các dân biểu tại Úc đề nghị họ lên tiếng yêu cầu nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngừng việc đe dọa và khủng bố này trên nhân viên và thân nhân của gia đình anh.

Ngày 22/5/2012, những người Việt Cồn Dầu Đà Nẵng tầm trú tại Thái Lan đã lên đường sang Hoa Kỳ định cư. Với chính phủ Tây Phương việc các lực lượng vũ trang tấn công đàn áp nông dân để cướp đất, cướp ruộng vừơn là đã vi phạm nhân quyền. Và nếu nạn nhân chứng minh được họ bị đe dọa khi về lại Việt Nam họ được xem là những người tị nạn chính trị. Để ngừa trước một làn sóng thuyền nhân mới rời Việt Nam đi tìm tự do, Chính phủ các quốc gia Tây Phương hiện rất quan tâm đến hành động cướp đất đàn áp dân oan của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Trước khi sự kiện Văn Giang xảy ra, Khối 8406 đã ra Tuyên bố về vấn đề nông dân bị tước đoạt quyền tư hữu ruộng đất tại Việt Nam. Bản Tuyên bố kêu gọi mọi người lên tiếng bênh vực quyền lợi của các dân oan mất đất mất nhà.

Ngày 15/05/2012 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hoà bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa ra một bản Nhận định chính thức kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản “…nên cấp tốc sửa đổi Luật đất đai để người dân được quyền sở hữu đất và hạn chế tối đa quyền thu hồi đất của các cấp chính quyền”. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền cũng đã lên tiếng về việc nông dân bị tước đoạt ruộng đất và lên án việc dùng bạo lực để đàn áp nông dân.

Đạo Hòa Hảo và Đạo Cao Đài là hai tôn giáo với đa số các tín đồ thuộc gia đình nông dân và nhiều gia đình là nạn nhân của cưỡng chế đất. Chưa kể nhiều nơi thờ phượng và cơ sở các tôn giáo hiện đang bị nhà cầm quyền chiếm đóng. Cuộc đấu tranh giành lại đất thờ phượng vẫn ngấm ngầm tồn tại có khả năng bộc phát bất cứ lúc nào. Khi các tôn giáo nhập cuộc là lúc đảng cộng sản cáo chung.

Các cuộc đấu tranh đã buộc đảng Cộng sản phải cho mở Hội nghị Trung ương Đảng bàn về việc sửa sai Hiến pháp và sửa sai quan hệ sở hữu đất đai. Ngay khi Hội Nghị chấm dứt, Phó Chủ nhiệm Quốc hội Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng đòi hỏi phải xét lại cả cách hành xử của nhà nước cộng sản vì “Pháp luật không cho phép đập phá nhà của công dân. Pháp luật không cho phép đánh hội đồng các nhà báo (và bất cứ công dân nào khác).” Điều buồn cười là pháp luật lại chính do nhà nước cộng sản sọan ra. Họ sọan ra mà không tuân theo.

Ngay cả cái gọi là “Hiến Pháp” nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Điều 23 quy định trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, thì việc trưng mua, trưng dụng phải trả cho người dân theo giá thị trường. Hiến Pháp này do đảng Cộng sản họp nhau sọan ra, thế mà họ còn không tôn trọng nói gì đến những việc khác.

Phó Giáo sư Phạm Duy Nghĩa, Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Kinh tế thì ví Hiến Pháp của nhà nước cộng sản chỉ là “…cương lĩnh của nhà nước, của những người lãnh đạo,…” Điều này cho thấy ở thời điểm cáo chung đảng Cộng sản không còn tôn trọng các quy định mà chính họ đã đặt ra.

Còn về phía người dân ông Phạm Duy Nghĩa nhận xét :” Dư âm của tâm lý thần dân đã tồn tại ở Việt Nam cả ngàn năm nay không thể một sớm một chiều mà tan biến được. Cần phải có quá trình và thời gian để người dân nhận biết đầy đủ về quyền công dân của mình, hiểu rằng quyền được nói, được biết, được tự do hội họp, biểu tình của công dân là những quyền đương nhiên họ được hưởng. Khi tinh thần công dân tăng lên mới xuất hiện nhu cầu đòi các quyền đó phải được tôn trọng.” Quy luật đấu tranh cho thấy là thần dân khi gặp bạo chúa tham quan thì chỉ còn một cách là đòan kết đứng lên lật đổ bạo quyền.

Sự kiện Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản vừa qua, đã đánh động nhận thức của người dân, để giữ được đất đai là nguồn sống của họ và gia đình, tạo ra tinh thần đòan kết, gắn bó với nhau và công khai sẵn sàng trực diện đấu tranh. Khi người dân đứng lên đấu tranh đòi quyền sống, thì nhà cầm quyền cộng sản sẽ mất dần quyền lực.

Trên thực tế nhà cầm quyền địa phương phải sống bằng “bán” (thực ra là cho thuê) đất và tham nhũng để lấy tiền đóng cho Trung Ương. Trung Ương cũng cần “bán” đất để có tiền chi cho các lực lượng vũ trang. Khi các vụ cưỡng chế đất đai gia tăng, nhà cầm quyền sản Việt nam phải tăng cường các lực lượng vũ trang và như thế rất cần có tiền.

Tài nguyên đất liền thì đã bị tận khai. Tài Nguyên biển thì bị Trung cộng phong tỏa. Vay nợ quốc tế thì càng ngày càng gặp khó khăn. Đầu tư quốc tế thì gặp phải “bất ổn chính trị” càng ngày càng sút giảm. Kinh tế khủng hỏang triền miên không lối gỡ. Thuế thì thất thu. Đảng Cộng sản chỉ còn một lối thóat duy nhất là “bán” đất. Mà “bán” đất thì phải mạnh tay cưỡng chế. Cưỡng chế thì dân lại nổi lọan. Khi ấy chính trị càng trở nên bất ổn. Càng bất ổn chính trị thì cơ hội sống còn của đảng Cộng sản càng thấp.

Sáu mươi năm về trước Hồ chí Minh đã lừa bịp “người cày có ruộng” để những người nông dân chất phát liều thân chiến đấu. Ngày nay chế độ Cộng sản đang trên đường phá sản, người dân đang nhận ra đảng cộng sản chỉ là bọn cướp đất, cướp nguồn sống của người dân. Hằng triệu Đòan văn Vươn đang đứng lên bằng tất cả những phương tiện có được để giành lại quyền sống cho họ và gia đình.

Đất không phải chỉ là nguồn bất ổn chính trị, đất sẽ là nguồn khởi phát để người dân đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản. Với giới cầm quyền cộng sản chính trị đồng nghĩa với cai trị, bởi thế Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn phú Trọng run sợ phải công khai xác nhận đất là nguồn bất ổn chính trị.

Bài viết tới người viết xin chia sẻ cùng bạn đọc suy nghĩ về cai trị và chính trị. Xin đón đọc.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi.
28/5/2012

Ý kiến bạn đọc
30/05/201216:07:48
Khách
CSVN đã đến giờ tàn lụi cuả một đám mafia đang hiện nguyên hình bị dồn vào chân tường. Trong những ngày sắp đến, đế quốc đỏ sẽ rung rinh bởi ngàn ngọn sóng vùng dậy chống lại bạo quyền và đàn áp. Dân Việt không còn chịu trói tay để đứng nhìn đất bị bán, nhà bị cướp, tài nguyên bị chở ra cho hàng xóm, con cháu bị đuổi việc quịt lương nữa rồi. Đảng CS không còn cơ hội tiếp tục bán rẻ tương lai con cháu Việt cho bọn Tàu và bọn tư bản cơ hội nữa. Sóng tiếp sóng. Người tiếp người. Đoàn kết là sức mạnh.
Cám ơn tác giả đã cho thấy một bức tranh toàn diện để người đọc suy nghĩ.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
Từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Triết gia Mạnh Tử (372-289 BC) của Trung Hoa đã nói rằng, “Dân là quý, thứ đến đất nước, rồi tới vua.” Điều đáng nói là Mạnh Tử là người đi theo học thuyết của Nho Gia vốn chủ trương vua là con ông Trời (Thiên tử) được sai xuống nhân gian để trị quốc an dân, vậy mà cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là tối quan trọng của người dân. Thời hiện đại, công pháp quốc tế đã nêu ba yếu tố chính hình thành một quốc gia: người dân, lãnh thổ và chính quyền. Trong đó, thật ra người dân chính là yếu tố then chốt quyết định. Lãnh thổ nếu không có dân ở, không có người quản trị thì không phải là đất nước của một dân tộc. Chính quyền từ người dân mà ra, bởi vì trước khi một người ra nắm quyền cai trị đất nước thì người đó phải là một người dân của đất nước ấy. Hơn nữa, sự thịnh suy của một quốc gia nằm trong tay người dân.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.