Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan đánh một ván bài tay ba, tuy không có gì gay go sát phạt trong lúc này, nhưng nước đi lại rất tế nhị có thể ảnh hưởng đến sách lược ngoại giao, chuyện chính trị nội bộ mỗi bên cũng như cuộc diện Đông Á trong những ngày tới. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đến thăm Mỹ từ cuối tuần qua và tuần này đã được Tổng Thống Bush tiếp đón rất long trọng tại Bạch Cung. Trong một cuộc họp báo chung có họ Ôn ngồi bên cạnh, ông Bush đã đưa ra một lời cảnh cáo rất mạnh đối với Tổng Thống Đài Loan Trần Thủy Biển về vụ ông này định tổ chức trưng cầu ý kiến để lên án Trung Quốc tiếp tục bố trí những giàn phóng phi đạn nhằm vào Đài Loan. TT Bush tuyên bố: "Những lời nói và hành động của nhà lãnh đạo Đài Loan cho thấy ông ta có thể sẽ đi đến quyết định đơn phương làm thay đổi nguyên trạng, điều chúng tôi phản đối".
Chính sách của Tổng Thống Bush đã thay đổi rồi chăng" Hai năm trước Mỹ có lập trường rất cứng rắn đối với Trung Quốc, theo đó "Mỹ sẽ làm bất cứ điều gì cần để bảo vệ Đài Loan", nay lần đầu tiên Mỹ bênh Trung Quốc một cách công khai và rõ rệt hơn bao giờ hết, phải chăng Mỹ đã bỏ rơi con gà Đài Loan cho con diều hâu Trung Quốc ăn thịt" Hãy nhìn lại vụ này từ đầu. Thứ sáu tuần qua, trước khi Ôn Gia Bảo đến Mỹ, Tổng Thống Trần Thủy Biển loan báo sẽ tổ chức một cuộc trung cầu dân ý vào ngày 20 tháng Ba sang năm để 23 triệu dân Đài Loan đòi hỏi Trung Quốc phải chấm dứt mọi sự bố trí phi đạn nhắm vào đảo này và phải công khai từ bỏ việc sử dụng võ lực đối với Đài Loan. Theo lời một viên chức cao cấp của Đài Loan, Trung Quốc nay đã có 496 phi đạn nhắm vào Đài Loan và số phi đạn này gia tăng từ 50 đến 75 mỗi năm nhờ sự phát triển mạnh của nền kinh tế Trung Quốc. Sau lời tuyên bố của họ Trần, các tướng lãnh Bắc Kinh tức giận nói Đài Loan "đứng bên bờ vực thẳm của chiến tranh". Trung Quốc sợ rằng với tiền lệ trưng cầu dân ý, rồi đây chính quyền Đài Loan sẽ sử dụng phương pháp này để dân Đài Loan biểu quyết tách rời thành một nước Trung Hoa thứ hai. Trung Quốc muốn Mỹ cầm chân Trần Thủy Biển lại.
Thật ra chính sách của Mỹ qua bao đời Tổng Thống vẫn chủ trương chỉ có một nước Trung Hoa chớ không có hai, và cảnh cáo Bắc Kinh không được dùng võ lực để thống nhất Đài Loan. Chính sách này đã có từ thời Tổng Thống Nixon sau khi công nhận chính quyền Cộng sản Bắc Kinh, để mặc cho Trung Quốc chiếm ghế của Đài Loan ở LHQ và Ngoại trưởng Kissinger thời đó ký bản tuyên ngôn chung Thượng Hải với Chu Ân Lai chấp nhận chỉ có một nước Trung Hoa. Thế nhưng các vị Tổng Thống Mỹ kế tiếp đều có một thái độ mập mờ úp mở đối với vấn đề này và không bao giờ ra mặt bênh Trung Quốc chống lại Đài Loan trong bất cứ vụ tranh chấp nào. Thái độ của TT Bush ngày nay cũng dễ hiểu. Mỹ đang cần có sự tiếp tay của Trung Quốc để đối phó với vấn đề vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn và mối giao thương Mỹ-Trung mỗi ngày một gia tăng mạnh, nhưng cán cân chi phó nghiêng lệch, ước lượng năm 2003 Mỹ bị thâm thủng từ 120 đến 130 tỷ đô-la, nên Mỹ cần bán hàng nhiều hơn nữa cho Trung Quốc. Mặc dù kinh tế Mỹ bắt đầu lên, TT Bush vẫn cần nghĩ đến kỳ hạn bầu cử năm 2004 và cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và Afghanistan còn nhiều ẩn số bất ngờ cho chiến lược toàn cầu của Mỹ.
Ôn Gia Bảo, một nhà cựu địa chất học, đã trở thành Thủ tướng thay Chu Dung Cơ từ khi Giang Trạch Dân rút lui. Họ Ôn đã được tiếp đón ở Bạch Cung với lễ nghi quân cách hiếm có dành cho nhân vật số 2 của một nước khác với 19 phát đại bác. Sau cuộc họp báo, phát ngôn nhân Bạch Cung giải thích lời tuyên bố của ông Bush chỉ nhằm bảo vệ hòa bình ở eo biển Đài Loan và lập trường của Mỹ đối với Trung Quốc-Đài Loan vẫn không thay đổi: "Không ủng hộ Đài Loan độc lập và chống mọi hành động đơn phương từ Trung Quốc hay Đài Loan làm thay đổi nguyên trạng đã có". Tuy nhiên lời tuyên bố của TT Bush trong cuộc họp báo đã gây ra nhiều lời chỉ trích từ những phần tử bảo thủ nhất ở Mỹ, những người đã từng ủng hộ quyết định đánh Iraq và lời cam kết của ông Bush "thúc đẩy dân chủ" trên khắp thế giới. Theo báo Washington Post, những phần tử "diều hâu" cho rằng lời tuyên bố của ông Bush về Đài Loan là "một sự sai lầm" vì đã tưởng thưởng cho "chính sách dùng sức mạnh vùi dập của Bắc Kinh" trong khi lại không có một lời nào về vụ Trung Quốc bố trí phi đạn hăm dọa Đài Loan. Ngoài ra vẫn chưa thấy Mỹ có lợi gì thêm trong sư tiếp tay của Trung Quốc đối với cuộc "mặc cả" về nguyên tử Bắc Hàn.
Sau vụ ông Bush "bênh Trung Quốc", Tổng Thống Trần Thủy Biển ở Đài Bắc nói: "Chúng tôi không có ý định thay đổi nguyên trạng và chúng tôi cũng không cho phép nguyên trạng thay đổi". Chính Trung Quốc đã chống lại dân chủ và cải cách ở lục địa, trong khi việc trưng cầu dân ý ở Đài Loan chỉ là việc đi sâu thêm vào con đường dân chủ. Họ Trần nói: "Dân chủ là gì" Hòa bình là gì" Cái gì đang hăm dọa". Những điều đó tuyệt nhiên không thể do các nhà lãnh đạo Trung Quốc đơn phương định nghĩa". Ông Trần cũng có mối suy tư về cuộc bầu cử Tổng Thống vào ngày 20 tháng 3 năm 2004, đó là ngày ông muốn trưng cầu dân ý Đài Loan về vụ phi đạn Trung Quốc. Ông vẫn chưa chịu hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý.
Tóm lại trong canh bạc tay ba, vẫn còn nhiều lá bài úp chưa mở. Riêng những người ngoại cuộc đã cảm thấy đây là bài học rất có ý nghĩa cho các nhà lãnh đạo cộng sản Bắc Kinh. Đài Loan là vấn đề gan ruột của họ. Từ thời Mao Trạch Đông, ước mơ của họ là sớm lấy được Đài Loan để thống nhất lãnh thổ, nhưng vấn đề thật khó khăn. Chủ trương "nhất quốc lưỡng chế" đã không thành, vì hồi tháng 7 năm nay, nửa triệu người đã biểu tình ở Hong Kong chống lại đạo luật an ninh khắt khe theo kiểu Cộng sản khiến Bắc Kinh đã phải rút lại. Bài học là muốn thống nhất cũng dễ thôi. Chỉ cần "đổi mới" thành một chế độ tự do dân chủ, Bắc Kinh sẽ có tất cả, Hong Kong cũng như Đài Loan.
Chính sách của Tổng Thống Bush đã thay đổi rồi chăng" Hai năm trước Mỹ có lập trường rất cứng rắn đối với Trung Quốc, theo đó "Mỹ sẽ làm bất cứ điều gì cần để bảo vệ Đài Loan", nay lần đầu tiên Mỹ bênh Trung Quốc một cách công khai và rõ rệt hơn bao giờ hết, phải chăng Mỹ đã bỏ rơi con gà Đài Loan cho con diều hâu Trung Quốc ăn thịt" Hãy nhìn lại vụ này từ đầu. Thứ sáu tuần qua, trước khi Ôn Gia Bảo đến Mỹ, Tổng Thống Trần Thủy Biển loan báo sẽ tổ chức một cuộc trung cầu dân ý vào ngày 20 tháng Ba sang năm để 23 triệu dân Đài Loan đòi hỏi Trung Quốc phải chấm dứt mọi sự bố trí phi đạn nhắm vào đảo này và phải công khai từ bỏ việc sử dụng võ lực đối với Đài Loan. Theo lời một viên chức cao cấp của Đài Loan, Trung Quốc nay đã có 496 phi đạn nhắm vào Đài Loan và số phi đạn này gia tăng từ 50 đến 75 mỗi năm nhờ sự phát triển mạnh của nền kinh tế Trung Quốc. Sau lời tuyên bố của họ Trần, các tướng lãnh Bắc Kinh tức giận nói Đài Loan "đứng bên bờ vực thẳm của chiến tranh". Trung Quốc sợ rằng với tiền lệ trưng cầu dân ý, rồi đây chính quyền Đài Loan sẽ sử dụng phương pháp này để dân Đài Loan biểu quyết tách rời thành một nước Trung Hoa thứ hai. Trung Quốc muốn Mỹ cầm chân Trần Thủy Biển lại.
Thật ra chính sách của Mỹ qua bao đời Tổng Thống vẫn chủ trương chỉ có một nước Trung Hoa chớ không có hai, và cảnh cáo Bắc Kinh không được dùng võ lực để thống nhất Đài Loan. Chính sách này đã có từ thời Tổng Thống Nixon sau khi công nhận chính quyền Cộng sản Bắc Kinh, để mặc cho Trung Quốc chiếm ghế của Đài Loan ở LHQ và Ngoại trưởng Kissinger thời đó ký bản tuyên ngôn chung Thượng Hải với Chu Ân Lai chấp nhận chỉ có một nước Trung Hoa. Thế nhưng các vị Tổng Thống Mỹ kế tiếp đều có một thái độ mập mờ úp mở đối với vấn đề này và không bao giờ ra mặt bênh Trung Quốc chống lại Đài Loan trong bất cứ vụ tranh chấp nào. Thái độ của TT Bush ngày nay cũng dễ hiểu. Mỹ đang cần có sự tiếp tay của Trung Quốc để đối phó với vấn đề vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn và mối giao thương Mỹ-Trung mỗi ngày một gia tăng mạnh, nhưng cán cân chi phó nghiêng lệch, ước lượng năm 2003 Mỹ bị thâm thủng từ 120 đến 130 tỷ đô-la, nên Mỹ cần bán hàng nhiều hơn nữa cho Trung Quốc. Mặc dù kinh tế Mỹ bắt đầu lên, TT Bush vẫn cần nghĩ đến kỳ hạn bầu cử năm 2004 và cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và Afghanistan còn nhiều ẩn số bất ngờ cho chiến lược toàn cầu của Mỹ.
Ôn Gia Bảo, một nhà cựu địa chất học, đã trở thành Thủ tướng thay Chu Dung Cơ từ khi Giang Trạch Dân rút lui. Họ Ôn đã được tiếp đón ở Bạch Cung với lễ nghi quân cách hiếm có dành cho nhân vật số 2 của một nước khác với 19 phát đại bác. Sau cuộc họp báo, phát ngôn nhân Bạch Cung giải thích lời tuyên bố của ông Bush chỉ nhằm bảo vệ hòa bình ở eo biển Đài Loan và lập trường của Mỹ đối với Trung Quốc-Đài Loan vẫn không thay đổi: "Không ủng hộ Đài Loan độc lập và chống mọi hành động đơn phương từ Trung Quốc hay Đài Loan làm thay đổi nguyên trạng đã có". Tuy nhiên lời tuyên bố của TT Bush trong cuộc họp báo đã gây ra nhiều lời chỉ trích từ những phần tử bảo thủ nhất ở Mỹ, những người đã từng ủng hộ quyết định đánh Iraq và lời cam kết của ông Bush "thúc đẩy dân chủ" trên khắp thế giới. Theo báo Washington Post, những phần tử "diều hâu" cho rằng lời tuyên bố của ông Bush về Đài Loan là "một sự sai lầm" vì đã tưởng thưởng cho "chính sách dùng sức mạnh vùi dập của Bắc Kinh" trong khi lại không có một lời nào về vụ Trung Quốc bố trí phi đạn hăm dọa Đài Loan. Ngoài ra vẫn chưa thấy Mỹ có lợi gì thêm trong sư tiếp tay của Trung Quốc đối với cuộc "mặc cả" về nguyên tử Bắc Hàn.
Sau vụ ông Bush "bênh Trung Quốc", Tổng Thống Trần Thủy Biển ở Đài Bắc nói: "Chúng tôi không có ý định thay đổi nguyên trạng và chúng tôi cũng không cho phép nguyên trạng thay đổi". Chính Trung Quốc đã chống lại dân chủ và cải cách ở lục địa, trong khi việc trưng cầu dân ý ở Đài Loan chỉ là việc đi sâu thêm vào con đường dân chủ. Họ Trần nói: "Dân chủ là gì" Hòa bình là gì" Cái gì đang hăm dọa". Những điều đó tuyệt nhiên không thể do các nhà lãnh đạo Trung Quốc đơn phương định nghĩa". Ông Trần cũng có mối suy tư về cuộc bầu cử Tổng Thống vào ngày 20 tháng 3 năm 2004, đó là ngày ông muốn trưng cầu dân ý Đài Loan về vụ phi đạn Trung Quốc. Ông vẫn chưa chịu hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý.
Tóm lại trong canh bạc tay ba, vẫn còn nhiều lá bài úp chưa mở. Riêng những người ngoại cuộc đã cảm thấy đây là bài học rất có ý nghĩa cho các nhà lãnh đạo cộng sản Bắc Kinh. Đài Loan là vấn đề gan ruột của họ. Từ thời Mao Trạch Đông, ước mơ của họ là sớm lấy được Đài Loan để thống nhất lãnh thổ, nhưng vấn đề thật khó khăn. Chủ trương "nhất quốc lưỡng chế" đã không thành, vì hồi tháng 7 năm nay, nửa triệu người đã biểu tình ở Hong Kong chống lại đạo luật an ninh khắt khe theo kiểu Cộng sản khiến Bắc Kinh đã phải rút lại. Bài học là muốn thống nhất cũng dễ thôi. Chỉ cần "đổi mới" thành một chế độ tự do dân chủ, Bắc Kinh sẽ có tất cả, Hong Kong cũng như Đài Loan.
Gửi ý kiến của bạn