Ai cũng biết trong chế độ CS Hà nội độc tài toàn trị vừa theo kiểu Lenin vừa theo kiểâu Mao, làm gì có tự do báo chí. Ai cũng biết tất cả cơ sở báo chí và người làm báo là cơ quan, là cán bộ, công nhân viên của Đảng và Nhà Nước; không biệt lệ đối với 153 tờ báo ngày và tuần và 333 tạp chí hiện có mặt trong nước. Ai cũng biết báo chí là tiếng của Đảng hay của cơ quan ngoại vi Đảng, nhiệm vụ chính là làm công tác tuyên truyền. Nếu có thông tin, nghị luận thì chủ yếu là tô lục chuốc hồng Đảng và Nhà Nước hoặc bôi tro trét trấu những người khác ý hay chống Đảng.
Chúng ta cũng đã biết Công Nương Diana đã đụng xe chết, mồ yên mả đẹp rồi. Sở Cảnh Sát Scotland Yard của Anh, của Pháp đã điều tra, Toà Aùn Pháp đã phán quyết, hết thời kỳ kháng án đã lâu. Thế mà CS Hà nội qua báo Quân đội Nhân dân vẫn lợi dụng cái chết của người hồng nhan bạc mệnh đó để đổ tội cho báo chí Tây Phương đã giết Công Nương vì xâm phạm quá nhiều vào đời tư của nàng. Tại sao"
Nhu cầu hiểu biết là một nhu cầu không thể chối bỏ được. Trong thời chiến còn có thể nhơn danh an ninh Tổ quốc để tạm kiểm sót nhân dân bằng bao tử, hộ khẩu hầu biến nhân dân thành đàn trừu Panurge.Thời bình, nhứt là khi chuyển sang kinh tế thị trường, lý luận sắt máu ấy không còn chỗ đứng với đời sống vật chất có khá hơn. Nhu cầu căn bản được đáp ứng thì nhu cầu cao cấp sẽ phát sanh, trong đó nhu cầu hiểu biết là căn cơ và thúc bách nhất. Cứ xem việc học của con em người dân thì thấy; khổ cực gì, tốn kém ra sao, học ra không biết làm gì, cũng vẫn ráng đi học.
Riêng trong lãnh vực báo chí, nguyên tắc lấy thu bù chi buộc báo chí dù là báo của đảng cũng phải thích nghi sinh tồn. Báo chí sống được là nhờ độc giả và quảng cáo. Cứ đăng nghị quyết Đảng khô khan, diễn văn lãnh tụ tràng giang đại hải, hát bài ca con cá "ta nhứt định thắng, địch nhứt định thua" theo chỉ đạo cố hữu của Đảng, báo chỉ có nước cho không, người dân còn không muốn lấy lấy huống hồ gì bán. Còn muốn được trợ cấp phải chạy chọt từ cơ quan chủ quản đến đảng bộ địa phương, đảng bộ đầu ngành; cấp 10 về đến tờ báo còn chưa được 3, mất hơn 7.
Chính trong cõi chết, những người làm báo ở nước nhà tìm lẽ sống. Tại khúc quanh định mệnh này bắt đầu cuộc chiến đấu âm thầm nhưng gian khổ của những nhà báo trong nước để sống còn và có một chút tự do báo chí. Hai chiến thuật nhà báo ở nước nhà thường dùng cũng thường thấy ở làng báo trong chế độ độc tài các nơi, các thời sử dụng. Nhưng dưới sự kềm kẹp gắt gao báo chí của CS Hà nội, sử dụng những cách thông thường đó là cả một sự can đảm, kiên nhẫn và khéo léo. Thứ nhứt viết và lách. Khen đến mứùc người đọc phải mắc cỡ như khen Ô. Đỗ Mười học lớp tư trường làng mà nắm vững qui luật kinh tế tài chánh, Ô. Lê Đức Anh học tiếng Pháp lúc làm phu đồn điền mà mạnh dạn nói tiếng Pháp với Tổng Thống Pháp! Thứ hai, chuyển thể để câu đọc giả. Báo Công An Thủ đô và Công An Sàigòn giương ngọn cờ đấu với tin vụ án. Các vụï án được chú trọng nhứùt là vu hiếp dâmï, lá gió cành chim, trai tơ gái góa. Phần cụp lạc được mô tả nhiều, dài, tỷ mỷ hơn cách phá án. Cao cấp hơn là báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên lách rất khéo trong việc các phóng sự vụ tham nhũng, tố giác cá nhân mà không đá động đến Đảng. Không nói nhưng mà bàn dân thiên hạ ai cũng biết không có Đảng làm gì mà nắm được chức vụ béo bỡ và làm mưa làm gió được ở cơ quan quốc doanh hay hành chánh. Thứ ba binh vực công nhân thấp cổ bé miệng, các báo thường tấn công tới tấp các chủ nhân ngoại kiều liên doanh mà ít nói đến cán bộ hợp tác. Kiểu cách chấm chấm để đó cho độc giả hiểu ngầm là cách tạo hiếu kỳ, thúc giục tìm hiểu.
Dù nhà báo chiến đấu quanh co như vậy, CS Hà nội cũng đánh hơi được nên gia công củng cố vòng kiềm tỏa nhiều lần từ khi chuyển hệ kinh tế. Thí du như quy định điều kiện cấp giấy phép hành nghề ngặt nghèo hơn; quy trách, trừng phạt nặng nề hơn đối với chủ nhiệm, ký giả có liên quan và đảng bộ cơ sở, đảng bộ đia phương nếu có bài vỡ đi ngoài đường lối của Đảng.
Biện pháp củng cố này bị tình trạng phân hoá lập trường giáo điều, đổi mới, chia rẽ Bắc Nam, già trẻ làm yếu đi. Tình trạng ấy nặng đến mức trước Đại hội 9 vừa rồi, báo Nhân Dân bị thu mua hàng loạt và đem quăng xuống Sông Sàigòn; còn trong cơ quan thì nằm thùng rác.
Dù báo và người làm báo ở nước nhà là của Đảng và Nhà Nước, Đảng có thề bắt xác tờ báo, bắt xác con người làm báo. Nhưng bắt hồn là khó, nhứt là từ khi mở cửa kinh tế, đời sống vất chất có khá hơn, thông tin nghị luận ngoại quốc bằng nhiều cách lọt vào được trong nước. Báo và người làm báo trong nước, tư tưởng có chuyển biến. Trước cảnh một cổ hai tròng do Đảng và Nhà Nước tròng lên đầu cổ nhân dân, lương tâm con người Việt và người làm báo trong giới báo chí trong nước có xốn xang, giằn co. Có lúc lương tâm hơn lương tháng và đạo đức cao hơn chánh trị và biến thành hành động, tạo nên cuộc chiến âm thầm giữa chánh và tà, giữa đúng và sai. Đó là cuộc chiến âm thầm nhưng gian khổ giữa nhà báo và Đảng.
Cuộc chiến không cân xứng do lương tâm và đạo đức cho Tự do báo chí đó đáng được đồng nghiệp ngoài nước và nhân dân trong nước hỗ trợ.