Bạn thân mến,<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rất hân hạnh được bạn chia xẻ câu chuyện đời của mình, nhưng cũng rất buồn khi nghe phần kết luận không mấy vui, nhất là biết bạn vẫn luôn bị ám ảnh bởi ý định muốn chấm dứt cuộc đời của mình vì những căng thẳng trong cuộc sống hiện tại, gây ra bởi các người thân của bạn, những người mà bạn muốn bảo bọc, bao che, và luôn mong cho họ được hạnh phúc.
Thực sự, là một người ngoài gia đình, và lại mới quen biết chưa được bao lâu, cho nên có những chi tiết mà chúng ta chưa thể bộc lộ cho nhau hết được, nên khi được bạn ngỏ ý muốn có vài lời cố vấn, tôi chỉ có thể góp ý vài lời thô thiển theo kinh nghiệm của tôi, có thể đúng và có thể sai với bạn. Truờng hợp có điều nào bạn cảm thấy không hợp lý, mong đuợc bạn tiếp tục chia xẻ để chúng ta cùng phân tích cho tới khi cùng tìm ra một đáp số chính xác.
1-Trước hết, chúng ta hãy nói về niềm tin và tín ngưỡng, hai lãnh vực quan trọng chi phối đời sống con người và đem lại cho con người hạnh phúc hay đau khổ, tùy người lãnh hội. Niềm tin vào một đấng Thượng Đế, Chúa hay Phật, hay một đấng tối cao nào đó, tùy theo tín ngưỡng và tôn giáo của con người, giúp chúng ta thấy "ánh sáng cuối đường hầm" những khi chúng ta tuyệt vọng. Niềm tin vượt lên trên mọi nghiên cứu thường lệ của một nhà khoa học, vì không ai có thể chứng minh bằng những mệnh đề vật lý, sự liên hệ trực tiếp, vĩnh cửu, và viên mãn của Thượng Đế, Thiên Chúa hay Phật Tổ với con người. Niềm tin cũng giúp cho chúng ta nghe theo các lời dậy bảo, điều răn của đấng Tối Cao mà chúng ta tôn thờ mà không thắc mắc.
Áp dụng vào trường hợp của bạn, nếu chúng ta nhớ lại điều Đức Phật đã dậy là con người "nếu muốn hết khổ thì phải diệt Dục (lòng Muốn của con người)", chúng ta sẽ thấy lời giải thích hiện ra rõ ràng. Không Ham Muốn, thì không Khổ. Không mê Sống, sẽ không thấy Chết là điều đau khổ. Không ham làm người khỏe mạnh, thì sẽ chẳng thấy đau khổ khi bệnh hoạn. Nếu không tham làm giầu, sẽ thấy nghèo không làm cho bạn bất mãn... Như thế, nếu bạn không MUỐN "bao đồng", chỉ huy các em, giúp ý kiến cho các em hạnh phúc theo ý bạn, thì bạn không khổ khi thấy các em chống lại lời mình nói, cãi lại mình, thậm chí mong cho mình đi khuất mắt. Nếu bạn không MUỐN hạnh phúc là phải học hành đỗ đạt cao, làm ông này bà nọ, lên xe xuống ngựa, con cháu đầy đàn... thì bạn không buồn khi thấy có những đứa em học hành không tới, chỉ đi làm những công việc mà đa số người ta gọi là tầm thường, các công việc của những công nhân "cổ áo mầu xanh", lao động. Nếu bạn không MUỐN ý kiến của bạn phải là tuyệt đối, xuất phát từ tư tưởng đạo đức cá nhân, thì khi thấy có đứa em phải ly dị vợ, hoặc sống buông thả, bạn sẽ không đau đớn giùm cho người em ấy, và sẽ không cảm thấy mình bất lực không làm gì được cho em vui, và như thế, bạn sẽ không đau khổ đến nỗi phải có ý kiến tuyệt vọng, chán đời. Ngoài ra, nếu bạn không vì tấm lòng cao cả, rộng lượng, thay vì trả thù đời lại MUỐN yêu mến thiên hạ, thì bạn sẽ không thấy chán ngán khi những người chung quanh phụ ơn mình. Trên tất cả, nếu bạn không nghĩ là mình đã đọc quá nhiều sách vở, thông hiểu nhiều vấn đề liên hệ đến xã hội, bạn không có lòng ham MUỐN cải tạo xã hội, đem lại hạnh phúc và bình an cho mọi người, bạn sẽ không bất mãn, bực dọc, căng thẳng, đi đến chỗ tìm một kết luận "negative", hoàn toàn xấu cho mình là MUỐN chấm dứt cuộc sống vô dụng, không ích lợi này. Vậy, nếu bỏ đuợc phần nào chữ MUỐN đó đi, bạn sẽ thấy thanh nhàn ngay lập tức. Chính những nguời phục vụ cộng đồng, trong đó có tôi, phải xấu hổ mà thú nhận rằng, đã có nhiều lần cũng bất mãn, căng thẳng như bạn. Thí dụ như khi chúng tôi MUỐN phục vụ xã hội, làm những công chuyện ích lợi cho những nguời chung quanh, nhưng lại gặp những chỉ trích, chống đối, bôi lọ, nhất định chúng tôi đã chán nản, bất mãn, và MUỐN xa rời tất cả, để tìm một góc an bình nào đó trong gia đình, nhưng rồi, một phút nào bình tâm nghĩ lại, chỉ vì lòng mình ham muốn nhiều điều thuận lợi quá, nên khi gặp trở ngại thì buồn bã. Vì thế, để khỏi buồn chán, chúng tôi phải dẹp bớt những cái MUỐN đó, mà chấp nhận thực tại là mình chỉ là một thành phần bất toàn trong một xã hội bất toàn. Làm đuợc chi thì cứ làm và không đặt lòng MUỐN vào chỗ hoàn thiện một cách quá đáng. Từ đó, niềm vui phục vụ lại trở lại và chúng tôi tiếp tục đi tới.
2-Về phương diện Thiên Chúa, nếu bạn tin vào lời Người, bạn sẽ thấy chỉ có hai điều mà Người muốn chúng ta thực hiện: Kính Chúa và Yêu Người. Khi Kính Chúa, chúng ta sẽ không thấy mình là cao cả hơn ai hết, con người chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trước bãi biển bao la là Thiên Chúa, tất cả mọi sự xẩy ra đều là do ý Chúa định, như vậy, con người sẽ thấy bình an dưới sự chỉ đạo, bao dung của Chúa. "Sống tin tưởng, phó thác" là kim chỉ <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
3-Về phuơng diện xã hội. Từ ngày nguời Việt bỏ nuớc ra đi, họ đã chọn lọc và bỏ lại sau lưng một số hủ tục, thành kiến lỗi thời, châm ngôn dở dang nhằm phục vụ cho tư tuởng quan liêu cuả những vị sáng chế ra chúng. Thí dụ như : "quyền huynh, thế phụ", "Quân, Sư, Phụ.", "Tứ đức, tam tòng"... Các câu cách ngôn này đã lạc hậu mất rồi. Thời đại này, chỉ còn giữ những câu cách ngôn hợp thời như: "Anh em sống mỗi nguời mỗi nhà, chết mỗi nguời mỗi mồ", "Huynh đệ Kiến giả nhất phận", hoặc "Anh em có thuơng nhau thì rào dậu cho kỹ"... Không còn quan niệm Tôn Truởng là "trùm đời" nữa. Không những thế mà thiên hạ còn toàn bộ liên hệ họ hàng vào sọt rác nữa. "Một gịot máu đào" hay cả bát máu đào cũng chỉ là "một ao nuớc lã" mà thôi. Thế hệ sau này, mấy ông cháu đích tôn, nếu tử tế thì còn gọi điện thoại về ông, bà, cô chú; nếu không tử tế, chúng vất cả bố mẹ vào nhà duỡng lão rồi biến mất luôn. Như thế, thì tại sao bạn lại phải lo rầu khi mấy đưá em không nghe lời bạn" Hơn nữa, dù cho ngày xưa, họ không chịu đi học để lấy bằng cấp cao, khi qua đến bên này, với sự truyền thông hiện đại, họ cũng hiểu và biết tự lo lấy mình, tự lưạ chọn cho mình con đuờng mình đi, tự kiếm hạnh phúc cho mình theo quan niệm cuả họ. Nhiệm vụ cuả bạn, đơn giản chỉ là một cố vấn, một nguời cố gửi đến những con nguời mình thuơng "quan niệm cuả mình về hạnh phúc", và chấm dứt ở đó. Thông điệp cuả mình, tình thuơng cuả mình đuợc đón nhận cách nào thì hên, xui, may, rủi, tuỳ theo số phận đã an bài.
4-Về quan niệm HOÀN THIỆN và TUYỆT ĐỐI. Như trên đã nói, con nguời là một hạt cát vô nghĩa truớc Thuợng Đế. Giả tỉ như mình đuợc lên vệ tinh ở một độ cao nào đó, nhìn xuống thiên hạ sẽ thấy tức cuời vì nhân loại chỉ lúc nhúc như một bầy kiến. Dù chạy lăng quăng, lái xe, lái tầu vù vù cũng chẳng qua nổi cái giới hạn kinh khủng cuả vật lý, cuả triết lý về sự Tồn Tại và sự Chết. Nay còn sống, còn đẹp, còn tiền, còn danh, thì còn kẻ đón nguời đưa. Chết rồi, thì dù Hoàng Hậu Marie Antoinette, Công Chuá Diana, Hoàng Đế Võ Tắc Thiên...cũng chỉ là cái xác thối rữa, đứng gần thì ớn lạnh. Sự hiểu biết cuả con nguời cũng giới hạn. Triết gia lừng danh thế giới, từ Socrate, Plato, đến Jean Paul Sartre, Engels, Vạn thế Sư Biểu Khổng Tử.. cũng sai lầm nhiều lắm. Do đó, khi thuyết Tuơng đối về vật lý cuả Einstein ra đời, thì thiên hạ cũng nhận ra thuyết tuơng đối cuả triết học. Pascal đã nói: "Khoa học tinh vi làm cho nguời ta gần Thiên Chuá, khoa học nông cạn làm cho xa Thiên Chuá."
Thôi, viết đã dài giòng, sự hiểu biết, ý và từ cuả tôi cũng chỉ có giới hạn. Mong bạn hiểu và tìm thấy một hạnh phúc tuơng đối cho chính mình.