Bạn,
Theo các báo quốc nội, trong tháng 6 vừa qua, chính phủ CSVN đã ban hành nghị định 61 về việc chi trả tác quyền các tác phẩm văn hóa nghệ thuật. Về âm nhạc, nghị định này ấn định mức nhuận bút (tác quyền) cho các chương trình video ca nhạc, CD, VCD... Theo đó, tác quyền được tính 5% trên giá bán x số lượng phát hành (dành cho video, CD và VCD). Phân tích về định mức tác quyền, báo SGGP cho rằng mức tính 5% nói trên đã làm thiệt thòi quyền lợi của các nhạc sĩ trong nước. Báo SGGP đã nêu ra một số trường hợp qua đoạn ghi chép như sau.
Tình hình băng đĩa lậu lộng hành như hiện nay, không hãng sản xuất nào dám in lần đầu 3,000 đến 5,000 CD (hoặc video). Chương trình nào cũng chỉ được in đợt đầu 1,000 hoặc tối đa là 2,000 CD. Giá bán sỉ một CD bình quân là 30,000 đồng x 1,000 CD = 30 triệu. 5% của 30 triệu là 1.5 triệu, số tiền này được chia đều cho 10 tác giả (một album thường có 10 bài), vị chi mỗi tác giả nhận được 150,000đ/bài (nếu in 2,000 CD thì tiền nhuận bút mới được 300,000đ/bài). Vậy là so với tiền tác quyền trước đây mà các hãng trả cho tác giả (thường thì 500,000đ/bài, còn với tác giả nổi tiếng tiền tác quyền dao động từ 800,000đ, 1 triệu và cá biệt có khi lên tới 1.5 triệu, 2 triệu và 5 triệu/bài độc quyền).
Tiền nhận theo ba-rêm sẽ khiến tác giả phải chịu một khoản thiệt thòi kha khá chưa kể đến việc còn phải mất thời gian đi lại nhận tiền hai ba lần (mỗi khi chương trình được tái bản). Đấy là chưa nói đến tiền nhuận bút trong biểu diễn sân khấu. Ngoại trừ những chương trình lớn, diễn tại thành phố, may ra tác giả còn biết người, biết địa chỉ mà đòi. Những sô đi tỉnh, tác giả biết đâu mà lần. Chính vì thế, giới trong nghề có ý kiến cho rằng việc trả tiền nhuận bút biểu diễn sân khấu cho tác giả nên qui về cho ca sĩ thì hợp lý hơn. Ca sĩ không bao giờ biết đến việc đóng thuế thu nhập, dù rằng tiền cát-xê một đêm hát của họ có khi bằng hai, ba tháng lương của một công chức bình thường. Vậy tại sao họ không có trách nhiệm với cha đẻ những ca khúc đã đem đến cho họ những quyền lợi hơn người.
Theo các báo quốc nội, trong tháng 6 vừa qua, chính phủ CSVN đã ban hành nghị định 61 về việc chi trả tác quyền các tác phẩm văn hóa nghệ thuật. Về âm nhạc, nghị định này ấn định mức nhuận bút (tác quyền) cho các chương trình video ca nhạc, CD, VCD... Theo đó, tác quyền được tính 5% trên giá bán x số lượng phát hành (dành cho video, CD và VCD). Phân tích về định mức tác quyền, báo SGGP cho rằng mức tính 5% nói trên đã làm thiệt thòi quyền lợi của các nhạc sĩ trong nước. Báo SGGP đã nêu ra một số trường hợp qua đoạn ghi chép như sau.
Tình hình băng đĩa lậu lộng hành như hiện nay, không hãng sản xuất nào dám in lần đầu 3,000 đến 5,000 CD (hoặc video). Chương trình nào cũng chỉ được in đợt đầu 1,000 hoặc tối đa là 2,000 CD. Giá bán sỉ một CD bình quân là 30,000 đồng x 1,000 CD = 30 triệu. 5% của 30 triệu là 1.5 triệu, số tiền này được chia đều cho 10 tác giả (một album thường có 10 bài), vị chi mỗi tác giả nhận được 150,000đ/bài (nếu in 2,000 CD thì tiền nhuận bút mới được 300,000đ/bài). Vậy là so với tiền tác quyền trước đây mà các hãng trả cho tác giả (thường thì 500,000đ/bài, còn với tác giả nổi tiếng tiền tác quyền dao động từ 800,000đ, 1 triệu và cá biệt có khi lên tới 1.5 triệu, 2 triệu và 5 triệu/bài độc quyền).
Tiền nhận theo ba-rêm sẽ khiến tác giả phải chịu một khoản thiệt thòi kha khá chưa kể đến việc còn phải mất thời gian đi lại nhận tiền hai ba lần (mỗi khi chương trình được tái bản). Đấy là chưa nói đến tiền nhuận bút trong biểu diễn sân khấu. Ngoại trừ những chương trình lớn, diễn tại thành phố, may ra tác giả còn biết người, biết địa chỉ mà đòi. Những sô đi tỉnh, tác giả biết đâu mà lần. Chính vì thế, giới trong nghề có ý kiến cho rằng việc trả tiền nhuận bút biểu diễn sân khấu cho tác giả nên qui về cho ca sĩ thì hợp lý hơn. Ca sĩ không bao giờ biết đến việc đóng thuế thu nhập, dù rằng tiền cát-xê một đêm hát của họ có khi bằng hai, ba tháng lương của một công chức bình thường. Vậy tại sao họ không có trách nhiệm với cha đẻ những ca khúc đã đem đến cho họ những quyền lợi hơn người.
Bạn,
Cũn theo báo SGGP, bắt đầu từ 1-7-2002, nghị định 61 của chính phủ CSVN chính thức có hiệu lực. Báo SGGP cho rằng một khi đã thành qui định của nhà nước, trên lý thuyết sẽ không còn tranh chấp xem phải trả tác quyền bao nhiêu, cứ chiếu theo định mức tỉ lệ mà trả. Nhưng cả người phải trả (các hãng sản xuất), lẫn người được nhận (tác giả) sẽ ở vào tình cảnh không biết nên vui hay buồn. Báo SGGP viết tiếp: “Với các hãng hẳn là vui. Còn tác giả..." Tác giả chỉ thật sự được bảo đảm quyền lợi, khi các hãng được bảo vệ tuyệt đối trong khâu phát hành (vì chương trình phát hành càng nhiều, tác giả nhận tiền nhuận bút càng cao) và cũng không thể thiếu ý thức của các ca sĩ.”
Gửi ý kiến của bạn