Chị LĐ mến,
MH vẫn còn nhớ những bức thư trước của chị. Trong những lá thư trước, chị kể rằng chị đã khổ nhiều vì người chồng ghen tuông và bạo hành, vì bị ông ta nghi ngờ, tra hỏi, đánh đập, vì những lần ông ta bỏ đi rồi lại quay về.
Chị LĐ ạ, qua những lá thư của chị, MH nhận thấy rằng gia đình chị và chính chị cũng biết là đối với một người chồng như vậy, không còn cách nào khác là phải rời bỏ ông ta, đó là cách duy nhất để chấm dứt "vòng quay bạo hành".
Trong những số báo trước, MH có viết về "vòng quay bạo hành", xin được nhắc lại. Bạo hành giữa hai người phối ngẫu được ví như một vòng quay không bao giờ dứt. Vòng quay bạo hành bao gồm 4 giai doạn: giai đoạn trăng mật (honeymoon phase), giai đoạn căng thẳng (tension building phase), giai đoạn bùng nổ (explosive phase), và trở lại giai đoạn trăng mật (honeymoon stage -again). Trong giai đoạn trăng mật, người bạo hành có thể lộ ra tính ghen tuông, nghi ngờ, nhưng vẫn tỏ ra yêu thương, đối xử tốt với người vợ/chồng của mình. Qua giai đoạn căng thẳng, giữa hai người đã có những trận gây gỗ, nhưng người bạo hành vẫn chưa "động chân động tay", chỉ bực tức, chỉ trích, rầy la người vợ/chồng của mình thôi. Qua đến giai đoạn bùng nổ, người bạo hành không còn tự kềm chế được mình nữa, họ hành hạ, đánh đập người phối ngẫu của họ. Giai đoạn cuối cùng - và cũng là giai đoạn mở đầu cho vòng quay kế tiếp, là trở lại giai đoạn trăng mật. Đây là lúc người bạo hành "xuống nước", van xin, năn nỉ, hứa sẽ chừa bỏ tật bạo hành, và người phối ngẫu của người bạo hành - vì tin tưởng và hy vọng rằng chồng/vợ của mình sẽ không tái phạm - nên chấp nhận lời xin lỗi và lời hứa của người bạo hành, để rồi sau đó các giai đoạn sau lại diễn ra, vòng quay bạo hành lại tiếp tục, và cứ thế cứ quay mãi, quay mãi …
Để chấm dứt vòng quay bạo hành, người bị hành hạ cần phải nhận rõ người bạo hành là "hết thuốc chữa" và rời khỏi ông ta/bà ta ngay sau giai đoạn bùng nổ, đừng vì bất cứ lý do gì - như vì con cái hay vì quá sợ hãi - mà cố gắng tiếp tục sống chung với người bạo hành, và cũng đừng hy vọng vào những lời hứa sẽ sửa đổi của người bạo hành.
Trong trường hợp của chị, chị cho biết là chị không thể rời khỏi người chồng bạo hành của chị vì chị nghĩ đến con và vì chị sợ chồng chị sẽ làm tổn thương đến chị và những người thân của chị. Hãy nghĩ kỹ lại, chị sẽ thấy rằng hai lý do này không đáng để cho chị phải sống khổ sở như vậy. Tuy là được sống chung với cha, nhưng con cái của chị vẫn bị tổn thương rất nhiều khi phải chứng kiến những trận cãi vã, xô xát diễn ra giữa chị và chồng chị. Còn về việc chị sợ hãi những cơn điên của chồng chị, MH nhận thấy rằng chị đã tự biết bảo vệ cho mình và những người thân của mình bằng cách nhờ đến pháp luật. Chồng chị cũng không phải là "điếc không sợ súng", ông ấy đã nói rằng nếu ông ấy giết chị mà không ở tù thì ông ấy đã giết rồi, chứng tỏ là ông ấy rất sợ "ở tù", -- sợ pháp luật, và ông ấy sẽ không dám hành động sai quấy một khi chị đã nhờ đến "những biện pháp chế tài của pháp luật", như chị đã từng làm.
Chị LĐ mến, hãy nhờ vào sự ủng hộ của gia đình, của bạn bè, của pháp luật, và nhờ vào sức mạnh của chính bản thân mình để vượt thoát.
Chúc chị an bình và hạnh phúc.
Nguyễn Minh Hà