Thấy cao khi vùng dậy đứng lên."
( tặng anh em Tiểu khu Vĩnh Long )
Một bạn đồng đội điện thoại hỏi, có hay tin gì về Kirghizstan chưa. Hai ngày rồi Đài Pháp Quốc Hải Ngoại ( RFI ) liên tiếp loan tin. Chánh phủ bị lật đổ hôm thứ tư 22 tháng 5. Nguyên do, nhà cầm quyền nhượng đất cho Trung Cộng và nhân dân biểu tình chống đối. Anh còn nhấn mạnh. Kirghizstan và VN, tình hình gần giống nhau, đều do CS thống trị: VN do CS đích danh; Kirghizstan, CS trá hình, bình mới rượu cũ sau khi Liên xô sụp đỗ. Tại sao Quốc Hội và nhân dân Kirghizstan dám làm: chống đối và lật đổ được chánh phủ bán nước. Trong khi đó CS Hà nội phạm tội tay đình, bán vừa đất vừa biển, mà Quốc Hội VNCS câm như hến, và nhân dân VN chưa thấy làm gì. Giọng Anh còn hăng, như khi nói trong máy truyền tin 25 lúc hành quân ở Chi Khu Minh Đức (bây giờ gọi là Cái Nhum), bên bờ Sông Mang Thít lịch sử Quân Vua Quang Trung đại thắng Quân Xiêm. May anh bạn già quân đội này là sĩ quan bị động viên, chớ nếu còn làm giáo sư mà hỏi vấn đáp như thế, thì chắc nhiều thí sinh cỡ người viết bài này sẽ thi không ăn ớt mà cay như Tú Xương vậy. Câu hỏi tại sao là câu hỏi đại khó. Nếu ở lãnh vực Triết Học, nó thuộc Môn Siêu Hình; ở phạm vi cuộc sống, thuộc Tôn Giáo. Nhưng chính nhờ chữ tại sao đó, mà con người và khoa học văn minh, tiến bộ, đạo giáo thăng hoa nói chung. Vàø nói riêng, người Việt đấu tranh không ngừng nghỉ từ hơn một phần tư thế kỷ VNCH bị bức tử.
Không sợ dốt, mà sợ không biết mình dốt. Dốt thì tìm hiểu thôi. Internet đời này cái gì không có. Về chánh tri Kirghizstan, Thủ đô Bichkek, là một nước nhỏ ở vùng Trung Á, bị Liên xô thôn tính vào Liên Bang Xô viết sau Thế Chiến 2 và kềm kẹp suốt thời gian Chiến Tranh Lạnh. Sau khi Liên xô sụp đổ vì tự hoại, nước này cũng như mười mấy nước khác tách ra năm 1991, thành nước Cộng hoà độc lập. Đảng và nhà cầm quyền hầu như còn nằm trong tay những người CS cũ. Chủ tịch nước là Ô. Askar Akaev, " dân chủ tập trung" không thua gì Lê Đức Anh hay Nông Đức Mạnh. Kirghizstan cũng như VN có biên giới chung với Trung Cộng và cũng chịu sức ép bành trướng, xâm thực của Trung Cộng.
Biến cố bắt đầu xảy ra khi Chủ Tịch Nước Akaev ký và giao Quốc Hội phê chuẩn Hiệp Ước nhượng cho Trung Cộng 1270 cây số vuông đất sát biên giới ( Le Monde, ngày 23/5) . Cũng giống như Lê Đức Anh làm với Trung Cộng, nhưng CSVN làm mạnh hơn; giang sơn gấm vóc VN mất nhiều hơn, mất vừa đất với cỗ tích liệt hạng Aûi Nam Quan, danh lam thắng cảnh Thác Bảng Giốc, mất vừa biển của Vịnh Bắc Việt và Đảo ở Quần đảo Trường Sa. Nhưng Quốc Hội Kirghizstan, người thì than phiền Chủ tịch Nước khinh thường Quốc Hội, chỉ cho thấy Hiệp ước, mà cho không xem bản đồ. Kẻû lo ngại Trung Cộng được đằng đầu sẽ lần đằng chân, theo kiểu ăn quen nhịn chẳng quen cố hữu. Hai dân biểu, và vài nhà đối lập chống đối quyết liệt bị bắt giam. Ngày 17 và 18 tháng 3, dân chúng biểu tình. Nhà cầm quyền đàn áp. Cảnh sát bắn chết 6 và bị thương 90 người, tại Ak Sui, một thị trấn sát biên giới Trung Công, như Lạng Sơn, Cao Bằng của VN vậy.
Bị lên án giết thường dân, Chủ Tịch Nước chối tội và đành cho lập Uûy Ban Điều Tra, nhưng kéo dài không có hình phạt cụ thể. Nhân dân phẫn uất vùng lên. Miền Nam của nước phong toả cắt đứt đường giao thông huyết mạch, như Quốc Lộ xuyên Việt của VN, đòi hỏi phải hủy bỏ Hiệp ước bán đất. Bằng mật lịnh, Chủ Tịch Nước chỉ thị Thủ Tướng (nội bộ Đảng mà) từ chức: toàn bộ Nội Các và Chánh Phủ coi như bị lật đổ. Hành động đổ tội tự cứu đó giống việc Cụ Hồ lên khóc lóc xin lỗi nhân dân trong sai lầm Cảûi Cách Ruộng Đất, đỗ tội cho Trương Chinh, sau khi đã giết hàng ngàn đảng viên bị xem là thành phần trí phú đia hào, khiến Quân Đội bất mãn suýt làm binh biến ở Miền Bắc trước đây. Không biết cái trò bổn cũ soạn lại đó có cứu được Chủ Tịch Akaev không; còn hơi sớm để bình luận.
Tình hình chung của Kirghizstan, trên nhiều phương diện, giống VNCS. Mức sống rất thấp. Thất nghiệp cao. Công xá rẻ mạt. Chế độ lương bổng và hưu bổng chết đói. Tham nhũng, buôn lậu, bạo lực hoành hành vì nhà cầm quyền bao che và hệ thống luật pháp yếu kém. Chánh quyền còn nằm trong tay người CS, nhưng trá hình. Chớ không công khai như CS Hà nội, ghi lên giấy trắng mực đen Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa VN, còn nói thì gán ghép thêm vào chữ Tổ Quốc một tĩnh từ dài dòng và xa lạ với nhân dân: xã hội chủ nghĩa.
Nhưng Kirghizstan khác với VN một số điểm. Tây Phương xem Kirghizstan là nước trái độn giữa Trung Cộng và các nước Nam Trung Á châu và vì thế chú ý nhiều hơn. Tự do dân chủ không bị nhà cầm quyền lên án là "diễn tiến hoà bình của lực lương thù địch", những nhà đấu tranh không đến nỗi bị cáo buộc là phản động, phản cách mạng, âm mưu lật đổ chánh quyền như CS Hà nội đã làm. Và quan trọng nhứt là, gầân đây vì nhu cầu của Cuộc Chiến Chống Khủng Bố, Mỹ đã dàn xếp được với Kirghizstan cho Mỹ sử dụng như một đầu cầu đi vào chiến trường A phú hãn. Mấy tháng gần đây, số quân Mỹ và Pháp đồn trú ở nước này lên đến 2000 người.
Trở lại chuyện nước nhà VN. Dù là CS, Quốc Hội cũng mang danh Quốc Hội. Dù là đảng viên, đại biểu nhân dân cũng là dân biểu. Dù là đảng cầm quyền, CS Hà nội cũng không thể cao lớn hơn Tổ Quốc được. Đại biểu nhân dân của Quốc Hội CSVN, dân số 80 triệu, 4000 năm văn hiến, suy nghĩ gì, cảm thấy thế nào trước việc làm của Quốc Hội, nhân dân một nước nhỏ, dân ít như Kirghiztan" Xin dành câu trả lời cho những đại biểu nhân dân trong nước, để đối diện với chính mình, với đất nước, và nhân dân mình đại diện. Còn Quốc Hội và Nhân dân Kirghiztan tuy nhỏ bé nhưng nhứt định sẽ thắng. Lương tâm Nhân Loại, Loài Người tiến bộ, trào lưu Tự do Dân Chủ sẽ đứng về phiá Quốc Hội và Nhân dân Kirghizstan để cùng đòi hỏi công lý, đất đai lại cho Kirghiztan. Dù kẻ chiếm hữu đó là Trung Cộng đông dân nhứt hoàn cầu, đã ỷ mạnh hiếp yếu, lấy danh lợi mua chuộc kẻ mãi quốc cầu vinh.