Hơn 100 người chết và ít nhất 76 người bị thương trong hai vụ đánh bom bằng xe hơi diễn ra trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ ở Iraq. Vụ thứ nhất xẩy ra sáng thứ ba ở thị trấn Iskandariya, cách Baghdad 30 dậm về phía Nam, vụ thứ hai sáng thứ tư 11-2 ở ngay thủ đô Iraq. Phần lớn các nạn nhân đều là người Iraq đến ghi tên gia nhập Cảnh sát và quân đội mới do Mỹ giúp Hội đồng Liên minh Iraq thành lập.
Từ nhiều tuần qua những vụ đánh bom bằng xe hơi đã diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt không nhằm quân đội Mỹ hay liên quân mà nhằm vào những người dân Iraq sẵn sàng giúp quân đội chiếm đóng bảo vệ an ninh chống lại các bọn tội phạm, khủng bố hay nổi loạn. Không có nhóm nào lên tiếng nhìn nhận trách nhiệm và các giới chức liên quân cũng không thể rõ đây là hành động của bọn khủng bố quốc tế hay dư đảng của chế độ Saddam Hussein. Nhưng mấy ngày trước đây, các giới chức Mỹ đã công bố chi tiết một tài liệu mới bắt được của một trùm khủng bố gốc người Jordan tên là Abu Musab al-Zarqawi. Trong tài liệu này, Zarqawi khoe đã điều khiển 25 vụ đánh bom tự sát ở Iraq và kêu gọi al-Qaida giúp làm bùng nổ một cuộc nội chiến giữa các phe phái đang kình chống lẫn nhau ở Iraq.
Ở đây người ta đã thấy rõ một sự xoay hướng chiến lược của các phần tử chống liên quân do Mỹ lãnh đạo. Họ không trực diện đánh thẳng vào quân chiếm đóng, mặc dù vẫn tiếp tục đánh lén bằng bom tự chế đặt bên các trục lộ giao thông, chờ các đoàn tuần tiễu hay chuyển vận của quân Mỹ đi qua là giật bom nổ, kết quả mỗi lần chỉ hạ sát được một vài lính Mỹ hay liên quân ngoại quốc. Những nơi có căn cứ liên quân đều canh phòng rất nghiêm nhặt, tấn công lớn bằng xe bom là chuyện rất khó, hầu như không thể làm được. Bởi vây phe nổi loạn đánh Mỹ bằng cách gián tiếp, giết hại và khủng bố những người Iraq muốn hợp tác với Mỹ, đồng thời gây sự bất ổn để cho thấy Mỹ và liên quân bất lực không bảo vệ được an toàn cho dân Iraq, do đó có thể thúc đẩy được sự nghi ngờ và thù hận của người dân Iraq đối với Mỹ. Sau vụ đánh bom ở Iskandariya hôn thứ ba, tự nhiên có tin đồn đại lan truyền rất nhanh là vụ nổ do phi đạn của Mỹ gây ra. Sau đó vào buổi chiều khi quân Mỹ rời khỏi trụ sở Cảnh sát đã đổ nát, mấy chục người Iraq biểu tình hô các khẩu hiệu bài Mỹ.
Nhưng mục tiêu chính yếu của phe nổi loạn vẫn là gây nội chiến ở Iraq. Ngày 18-1, một xe bom đã nổ ở cổng trụ sở Hội đồng Liên minh Iraq, giết chết 31 người và hàng chục người khác bị thương, sau khi có tin Mỹ chuẩn bị trao quyền cai trị cho Liên minh vào ngày 30-6 năm nay. Một vụ khác khá nghiêm trọng là ngày 1-2 xẩy ra hai vụ đánh bom cùng một lúc nhắm vào trụ sở một đảng của người Kurd ở thành phố Irbi miền Bắc Iraq, khiến hơn 100 người chết và hàng chục người khác bị thương. Phức tạp hơn nữa, tuần trước có tin loan truyền Ayatullah Ali Husaini Sistani, Trưởng giáo cao cấp nhất của phái Shi'ite ở miền Nam Iraq, đã thoát chết trong một vụ mưu sát. Sistani đã từng lên tiếng yêu cầu Mỹ tổ chức bầu cử trực tiếp trước ngày 30-6 năm nay. Nhưng tin này đã bị cải chính.
Muốn biết tình hình phe phái và sắc tộc của Iraq phức tạp như thế nào thiết tưởng cũng nên nhìn qua lịch sử nước này. Ở Trung Đông vùng đất Lưỡng Hà nay là Iraq từ xưa vẫn có nhiều bộ tộc sinh sống, trong các thế kỷ 16, 17 và 18 cũng là nơi do hai nước Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tranh giật xung đột thường xuyên. Sau Đệ nhất Thế chiến, Đế quốc Thổ tan rã, nước Anh được Hội Quốc Liên ủy nhiệm cai trị phần lớn Lưỡng hà. Anh quốc liền thâu thập ba mảnh đất tạo thành một nước gọi là Iraq. Ba mảnh đất đó là miền Bắc có cư dân gốc Kurd và một phần nhỏ gốc Turkoman (cả hai đều không phải Ả rập nhưng theo Hồi giáo Sunni). Miền Trung có người Ả rập theo Hồi giáo Sunni và miền Nam, người Ả rập theo Hồi giáo Shi'ite. Trong số khoảng 24 triệu dân Iraq hiện nay, 20% là Ả rập Sunni, 17% là Kurd Sunni, 60% là Ả rập Shi'ite, còn 3% là những tộc nhỏ khác nhau.
Dân tộc Kurd kiểm soát phần phía Bắc trên một giải đất chạy dài từ biên giới Thổ xuống dọc theo biên giới Iran đến phần đất miền Trung Iraq. Quan trọng nhất là sát vùng này có thành phố Kirkuk, nơi có nhiều dân lẫn lộn các tộc cư ngụ nhưng cũng là nơi có mỏ dầu lửa rất lớn. Người Kurd chống Saddam Hussein và đã từng bị Saddam đàn áp, giết hại bằng cả vũ khí hơi độc 15 năm trước đây. Mục tiêu của họ là muốn có một nước Iraq liên bang, trong đó khu người Kurd sẽ là khu tự trị, trong khi mộng ước của họ vẫn là lập ra một nước độc lập tách rời khỏi Iraq. Hai nước sát bên như Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có người Kurd sống lẫn lộn ở vùng biên giới, vẫn sợ nếu Kurd có một khu tự trị và nắm được kho vàng đen khổng lồ ở dưới đất để trở thành hùng mạnh hơn, trước sau sẽ có một nước Kurdistan thành hình để đòi đất của hai nước đó.
Ở miền Nam Iraq, dân Ả rập Shi'ite cũng đã từng bị Saddam và đảng Baath gốc Ả rập Sunni đàn áp, giết hại trong và sau cuộc chiến Iran-Iraq hồi thập niên 80. Người Ả rập Shi'ite chiếm đa số, các lãnh tụ tôn giáo của họ sẵn sàng hợp tác với Mỹ và nếu có bầu cử tự do trực tiếp, nhiều phần chắc họ sẽ nắm chính quyền. Không cần nói đến việc trả thù cũ, chỉ riêng ảnh hưởng của Hồi giáo Shi'ite Iran ở sát bên, một chính quyền đa số Shi'ite có thể sẽ làm tan biến dần thể chế dân chủ Mỹ muốn xây dựng ở Iraq. Viễn ảnh này sẽ không làm hài lòng các nước Hồi giáo Sunni như Saudi Arabia, Syria, Jordan và Kuwait ở sát bên phía Tây và Nam Iraq.
Một phái đoàn LHQ đã đến Iraq để điều tra xem có đủ an ninh để tổ chức bầu cử hay không. Ngay trong lúc LHQ có mặt, bom đã liên tục nổ làm chết hàng trăm người. Chưa biết kết luận của LHQ như thế nào, nhưng viễn tượng Iraq bể ra từng mảnh thiết tưởng cũng không phải là chuyện giả tưởng vô căn cứ.
Từ nhiều tuần qua những vụ đánh bom bằng xe hơi đã diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt không nhằm quân đội Mỹ hay liên quân mà nhằm vào những người dân Iraq sẵn sàng giúp quân đội chiếm đóng bảo vệ an ninh chống lại các bọn tội phạm, khủng bố hay nổi loạn. Không có nhóm nào lên tiếng nhìn nhận trách nhiệm và các giới chức liên quân cũng không thể rõ đây là hành động của bọn khủng bố quốc tế hay dư đảng của chế độ Saddam Hussein. Nhưng mấy ngày trước đây, các giới chức Mỹ đã công bố chi tiết một tài liệu mới bắt được của một trùm khủng bố gốc người Jordan tên là Abu Musab al-Zarqawi. Trong tài liệu này, Zarqawi khoe đã điều khiển 25 vụ đánh bom tự sát ở Iraq và kêu gọi al-Qaida giúp làm bùng nổ một cuộc nội chiến giữa các phe phái đang kình chống lẫn nhau ở Iraq.
Ở đây người ta đã thấy rõ một sự xoay hướng chiến lược của các phần tử chống liên quân do Mỹ lãnh đạo. Họ không trực diện đánh thẳng vào quân chiếm đóng, mặc dù vẫn tiếp tục đánh lén bằng bom tự chế đặt bên các trục lộ giao thông, chờ các đoàn tuần tiễu hay chuyển vận của quân Mỹ đi qua là giật bom nổ, kết quả mỗi lần chỉ hạ sát được một vài lính Mỹ hay liên quân ngoại quốc. Những nơi có căn cứ liên quân đều canh phòng rất nghiêm nhặt, tấn công lớn bằng xe bom là chuyện rất khó, hầu như không thể làm được. Bởi vây phe nổi loạn đánh Mỹ bằng cách gián tiếp, giết hại và khủng bố những người Iraq muốn hợp tác với Mỹ, đồng thời gây sự bất ổn để cho thấy Mỹ và liên quân bất lực không bảo vệ được an toàn cho dân Iraq, do đó có thể thúc đẩy được sự nghi ngờ và thù hận của người dân Iraq đối với Mỹ. Sau vụ đánh bom ở Iskandariya hôn thứ ba, tự nhiên có tin đồn đại lan truyền rất nhanh là vụ nổ do phi đạn của Mỹ gây ra. Sau đó vào buổi chiều khi quân Mỹ rời khỏi trụ sở Cảnh sát đã đổ nát, mấy chục người Iraq biểu tình hô các khẩu hiệu bài Mỹ.
Nhưng mục tiêu chính yếu của phe nổi loạn vẫn là gây nội chiến ở Iraq. Ngày 18-1, một xe bom đã nổ ở cổng trụ sở Hội đồng Liên minh Iraq, giết chết 31 người và hàng chục người khác bị thương, sau khi có tin Mỹ chuẩn bị trao quyền cai trị cho Liên minh vào ngày 30-6 năm nay. Một vụ khác khá nghiêm trọng là ngày 1-2 xẩy ra hai vụ đánh bom cùng một lúc nhắm vào trụ sở một đảng của người Kurd ở thành phố Irbi miền Bắc Iraq, khiến hơn 100 người chết và hàng chục người khác bị thương. Phức tạp hơn nữa, tuần trước có tin loan truyền Ayatullah Ali Husaini Sistani, Trưởng giáo cao cấp nhất của phái Shi'ite ở miền Nam Iraq, đã thoát chết trong một vụ mưu sát. Sistani đã từng lên tiếng yêu cầu Mỹ tổ chức bầu cử trực tiếp trước ngày 30-6 năm nay. Nhưng tin này đã bị cải chính.
Muốn biết tình hình phe phái và sắc tộc của Iraq phức tạp như thế nào thiết tưởng cũng nên nhìn qua lịch sử nước này. Ở Trung Đông vùng đất Lưỡng Hà nay là Iraq từ xưa vẫn có nhiều bộ tộc sinh sống, trong các thế kỷ 16, 17 và 18 cũng là nơi do hai nước Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tranh giật xung đột thường xuyên. Sau Đệ nhất Thế chiến, Đế quốc Thổ tan rã, nước Anh được Hội Quốc Liên ủy nhiệm cai trị phần lớn Lưỡng hà. Anh quốc liền thâu thập ba mảnh đất tạo thành một nước gọi là Iraq. Ba mảnh đất đó là miền Bắc có cư dân gốc Kurd và một phần nhỏ gốc Turkoman (cả hai đều không phải Ả rập nhưng theo Hồi giáo Sunni). Miền Trung có người Ả rập theo Hồi giáo Sunni và miền Nam, người Ả rập theo Hồi giáo Shi'ite. Trong số khoảng 24 triệu dân Iraq hiện nay, 20% là Ả rập Sunni, 17% là Kurd Sunni, 60% là Ả rập Shi'ite, còn 3% là những tộc nhỏ khác nhau.
Dân tộc Kurd kiểm soát phần phía Bắc trên một giải đất chạy dài từ biên giới Thổ xuống dọc theo biên giới Iran đến phần đất miền Trung Iraq. Quan trọng nhất là sát vùng này có thành phố Kirkuk, nơi có nhiều dân lẫn lộn các tộc cư ngụ nhưng cũng là nơi có mỏ dầu lửa rất lớn. Người Kurd chống Saddam Hussein và đã từng bị Saddam đàn áp, giết hại bằng cả vũ khí hơi độc 15 năm trước đây. Mục tiêu của họ là muốn có một nước Iraq liên bang, trong đó khu người Kurd sẽ là khu tự trị, trong khi mộng ước của họ vẫn là lập ra một nước độc lập tách rời khỏi Iraq. Hai nước sát bên như Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có người Kurd sống lẫn lộn ở vùng biên giới, vẫn sợ nếu Kurd có một khu tự trị và nắm được kho vàng đen khổng lồ ở dưới đất để trở thành hùng mạnh hơn, trước sau sẽ có một nước Kurdistan thành hình để đòi đất của hai nước đó.
Ở miền Nam Iraq, dân Ả rập Shi'ite cũng đã từng bị Saddam và đảng Baath gốc Ả rập Sunni đàn áp, giết hại trong và sau cuộc chiến Iran-Iraq hồi thập niên 80. Người Ả rập Shi'ite chiếm đa số, các lãnh tụ tôn giáo của họ sẵn sàng hợp tác với Mỹ và nếu có bầu cử tự do trực tiếp, nhiều phần chắc họ sẽ nắm chính quyền. Không cần nói đến việc trả thù cũ, chỉ riêng ảnh hưởng của Hồi giáo Shi'ite Iran ở sát bên, một chính quyền đa số Shi'ite có thể sẽ làm tan biến dần thể chế dân chủ Mỹ muốn xây dựng ở Iraq. Viễn ảnh này sẽ không làm hài lòng các nước Hồi giáo Sunni như Saudi Arabia, Syria, Jordan và Kuwait ở sát bên phía Tây và Nam Iraq.
Một phái đoàn LHQ đã đến Iraq để điều tra xem có đủ an ninh để tổ chức bầu cử hay không. Ngay trong lúc LHQ có mặt, bom đã liên tục nổ làm chết hàng trăm người. Chưa biết kết luận của LHQ như thế nào, nhưng viễn tượng Iraq bể ra từng mảnh thiết tưởng cũng không phải là chuyện giả tưởng vô căn cứ.
Gửi ý kiến của bạn