Chuyện như đùa: Đài loan, tiểu bang thứ 51 của Hiệp chúng quốc Hoa kỳ. Chuyện chẳng mới lạ gì vì trước năm 1975, ở miền Nam Việt nam cũng đã có nhiều người muốn biến Việt nam thành tiểu bang thứ 51 của Hoa kỳ thì giờ đây nếu có một người Đài loan nào chủ trương biến Đài loan thành tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ thì cũng chẳng có gì lạ.
Câu chuyện của ông David Chou được hai tờ báo lớn nhứt của Hoa kỳ là tờ Washington post và The New York Times đề cập tới trong những số báo vừa rồi.
Tờ Washington Post cho biết rằng trong khi một phái viên của Hoa kỳ tới Đài Bắc để áp lực với nhà cầm quyền Đài loan nên nhún nhường đối với các yêu sách của Trung Cộng một chút, thì bên ngoài văn phòng của phái đoàn Mỹ ở Đài Bắc có một cuộc biểu tình với khẩu hiệu: “Chúng tôi muốn là tiểu bang thứ 51”. Đoàn biểu tình ca hát và người ta gọi những người đó là Câu lạc bộ 51.
Vẫn theo báo “Washington Post” thì vì chuyện nầy mà ở Đài bắc, trong các tiệm cà phê loại radiô Catinat của Saigon trước đây, người ta nói một cách “tiếu lâm” rằng “Cuba thích Trung quốc và Đài loan thì thích Hoa kỳ. Như thế có thể trao đổi hai hòn đảo đó, giao Cuba cho Trung quốc còn giao Đài loan cho Hoa kỳ thì yên chuyện thế giới tránh được chiến tranh”.
Nhưng đó không phải là chuyện tiếu lâm suông vì cái “câu lạc bộ 51” đó có thật, và cho tới hôm nay thì nó đã có 18 hội viên. Ông David Chou, người chủ trương biến Đài loan thàng tiểu bang thứ 51 của Hoa kỳ nói: “Các ông đừng cười gì hết. Đảng Cộng sản Trung quốc khi mới thành lập cũng chỉ có 12 người”.
Theo báo NYT thì ông David Chou không đùa đâu. Ông ta có kế hoạch. Có thể là kế hoạch đó không đưa ông ta đi đến đâu hết, nhưng ông ta đã làm việc cho kế hoạch đó từ nhiều năm rồi.
Năm 1994, ông thành lập Câu lạc bộ 51 để cổ động cho tư tưởng của ông. Ông thân nhận 51 hội viên. Đối với ông không phải là chuyện đùa. Đó là một lý tưởng. Đối với tất cả những sự giải thích lộn xộn và mù mờ của chính phủ Đài Bắc về vấn đề Đài loan có là một bộ phận của Trung quốc hay là một cái gì khác, ông David Chou nói thẳng thừng rằng:
— Nếu chúng ta là một quốc gia thì vấn đề nghiêm trọng nhứt của chúng ta là vấn đề an ninh phải được giải quyết. Chính phủ hiện hữu không thể giải quyết được, mà đối lập cũng không giải quyết được. Có một cách giải quyết được, đó là qui chế quốc gia.
Nói một cách khác, ông David Chou, 49 tuổi, một nhà sản xuất đồ chơi trẻ con, muốn Đài loan lấy qui chế tiểu bang thứ 51 của Hoa kỳ thì xong chuyên. Ông nói: “TT Lý đăng Huy đòi những “bang giao đặc biệt giữa quốc gia và quốc gia”. Vâng, quốc gia đó là một tiểu bang của Hiệp chúng quốc Hoa kỳ.”
Ông David Chou giải thích: “Trên thực tế, Đài loan không thể tồn tại được nếu không có Hoa kỳ. Từ năm 1949, khi quân của Quốc dân đảng của Tưởng giới Thạch thua rút qua Đài loan, thì họ chỉ có thể tồn tại được với sự che chở, sự buôn bán, và giáo dục của biết bao nhiêu sinh viên Đài loan trong các trường Đại học Hoa kỳ.”
Ông David Chou lập luận rằng nếu dân chúng ở đây được quyền chọn lựa thì chắc họ sẽ thích chọn làm nguời Mỹ. Và ông cũng tiếp: “Nhiều người ở Đài loan nhận thấy rất bối rối khi phải nói như thế, chính phủ Đài loan sẽ không bao giờ nói như vậy. Nhưng đó là sự thật”.
Ông Chou dường như muốn tự cho mình là một người có cái nhìn xa. Ông ta học luật ở Hoa kỳ nhưng khi về nước lại đi vào nghề sản xuất đồ chơi trẻ con. Ông có vẻ cương quyết đi vào con đường tìm qui chế quốc gia Hoa kỳ cho Đài loan, nhưng không biết phải tổ chức như thế nào. Ông nhìn nhận rằng ông cần tiền. Vì vậy hôm tháng 7 ông thành lập một cái Viện, được mệnh danh là Viện FormUSA, dùng cái tên cũ của Đài loan: Formose.
Có người hỏi ông Chou phải bao nhiêu năm để cho ông thực hiện được cái mộng của ông, phải chăng cũng như đảng CS Trung quốc phải để nhiều thập niên để thực hiện mục tiêu của họ, ông Chou nói rằng vấn đề tùy thuộc quân đội Giải phóng Nhân dân Trung quốc. Nếu quân đội đó phóng qua (Đài loan) một số hỏa tiễn thì dân chúng sẽ qui tụ lại với chúng tôi.
Ông Chou đã từng sống và làm việc ở New York, Pensylvania, và California trong một thời gian hơn 10 năm và ông cảm thấy yêu chuộng điều mà ông xem như một chế độ pháp lý có thể tin tưởng và một xã hội cởi mở, tự do và dân chủ.