BANGKOK (IPS) - Vùng Đông Nam Á có thể bùng nổ một cuộc chiến tranh vì các tranh chấp bên dòng sông Cửu Long (Mekong River). Đó là lời cảnh cáo của nhà phân tích Marwaan Macan-Markar.
Sáu nước Đông Nam Á chia sẻ nước của Sông Cửu Long có cơ nguy rơi vào các căng thẳng khu vực nếu các chính phủ làm lơ trước các dấu hiệu cảnh cáo đã lộ ra, và không chịu điều hợp các hành động ảnh hưởng tới con sông, theo lời các chuyên gia.
Khả năng châm ngòi nổ chính là dòng chảy bất thường của Sông Cửu Long, mà các chuyên gia nói là do yếu tố thiên nhiên và do các công trình xây cất của con người, gồm cả việc xây đập bởi Trung Quốc và 1 hiệp ước giang lưu ký bởi 4 chính phủ hồi tháng 6 năm ngoái.
“Nếu chúng ta không có 1 cơ chế điều hợp dòng nước, và hỗ trợ và phát triển nó, thì chúng ta tất phải chứng kiến các cuộc chiến xảy ra giữa các nước cùng uống dòng sông này,” theo lời Joern Kristensen, giám đốc Ủy hội Sông Cửu Long (MRC), 1 cơ quan liên chính phủ lo về vùng hạ lưu sông này.
Thời kỳ rắc rối nhất cho các nước hạ lưu Sông Cử Long - Cam Bốt, Việt Nam, Thái Lan và Lào - là mùa khô hàng năm, khi việc đổi dòng chảy thời kỳ này làm họ thê thảm nhất.
Các nước chia sẻ vùng hạ lưu đều là hội viên MRC. Nhưng các nước thượng nguồn Trung Quốc và Miến Điện lại không phaỉ hội viên ủy hội này, bản doanh ở Nam Vang, mặc dù 2 nớc đó là quan sát viên và đã có lời mời tham dự ủy hội.
“Va ø mùa khô, nêáu 1 nước thượng nguồn lấy nước cho mục tiêu riêng nào đó, thì các nước hạ nguồn sẽ bi đát,” theo lời Kristensen trong 1 diễn đàn do LHQ tổ chức về “Nước và Chiến Tranh” nơi đây hồi tháng 3.
Cuộc nghiên cứu của MRC cho thấy là trong cacùc than1g khô từ 11 tới tháng 5, Cửu Long - nguyên chảy từ Tây Tạng tới VN và ra Biển Đông - bị giảm còn 2,000 mét khối nước chảy mỗi giây đồng hồ. Trong các tháng mùa mưa, từ than1g 6 tới 9, Sông Cửu Long chảy ở mức 50,000 mét khối mỗi giây.
Cho nên, các cộng đồng lệ thuộc vào hạ lưu sông, như tại VN, sẽ bị ảnh hưởng xấu nhất bởi bất kỳ thay đổi nào. Đây là trường hợp khi nước cạn trong mùa khô, làm nước mặn tràn vào, tàn phá đất dùng cho nông nghiệp.
Hơn 50 triệu người lệ thuộc vào Sông Cửu Long, và đây là lương thực, nước uống, vận chuyển và các phương diện khác của đời sống hàng ngày của họ.
“Chu kỳ hàng năm lụt lội và hạn hán là chủ yếu cho sản xuất lương thực các đồng bằng dọc 2 bờ sông trong mùa khô,” theo lời tổ chức ngoài chính phủ International Rivers Network, bản doanh ở Mỹ.
Nhưng các chuyên gia như Steve Van Beek, tác giả và là đạo diễn người có vài tác phẩm tập trung về Cửu Long và các sông khác, lý luận rằng có nhiều hơn yếu tố thiên nhiên làm cho cacùc nước như VN thiệt hại vì nước sông Cửu Long.
“Năm 1997, Trung Quốc đóng dòng sông 4 ngày để xây cất 1 đập nước, nên một lượng nước lớn ở Sông Cửu Long ngưng chảy. Ngườøi Việt Nam nói là họ mất 100,000 đô la/ngày.”
Và một cách đơn phương, Trung Quốc đã loan baó kế hoạch xây ít nhất 8 đập thủy điện nữa trên Sông Cửu Long, nơi quốc tế gọi là Mekong, và người Hoa gọi là Lancang.
Mà toàn là dự án khổng lồ cả. Sau các đập Manwan và Daochaoshan, sẽ tới đập Xiaowan đã khởi xây từ tháng 1 năm nay và sẽ hoàn tất năm 2012. Nhằm sản xuất 4.2 triệu kilôwatt chủ yếu để xuất cảng sang Thái, khả năng này chỉ thua có Đập Tam Hiệp (Three Gorges) trên sông Dương Tử.
Còn thê thảm nữa cho các nứơc hạ lưu: 1 thỏa hiệp giữa Trung Quốc, Thái, Lào và Miến ký năm ngoái, sẽ xóa bỏ đi vài đảo nhỏ giữa dòng Sông Cửu Long, để rộng đường thủy lưu. Riêng phần Trung Quốc đã xóa sạch trên phần thuộc Trung Quốc để cho cả các tàu lớn 300 tấn chạy được tới Lào.
Trung Quốc sẽ xây thêm 14 cảng để phát triển kinh tế bên sông. Hiện thời, chỉ mới thấy phía Lào phát biểu bất mãn một cách dè dặt về các dự án đơn phương của Trung Quốc, làm ảnh hưởng các cộng đồng bên sông.
“Sông Cửu long không phải cho Lào, Thái, Miến và Trung Quốc. Nó cũng chảy tới Cam Bốt và Việt Nam. Nếu các đề án phát triển làm hại cac1 nước hạ lưu, chúng ta phải tái xét lại,” theo lời một nhà ngoại giao Lào nói với tờ Bangkok Post.
“Thiệt là bất công nếu đề án này làm lợi cho 4 nước, mà các nước khác chẳng có lợi gì cả.”
Nhà ngoại giao này không được nêu rõ tên, có lẽ vì sợ. Còn phía Việt Nam thì vẫn im lặng như tờ. Không ai rõ vì sao phía Việt Nam vẫn chưa lên tiếng, hay là đang tính một kế hoạch đưa ông Lê Công Phụng đi ký thêm hiệp ước cắm mốc nữa trên các dòng Cửu Long.
Sáu nước Đông Nam Á chia sẻ nước của Sông Cửu Long có cơ nguy rơi vào các căng thẳng khu vực nếu các chính phủ làm lơ trước các dấu hiệu cảnh cáo đã lộ ra, và không chịu điều hợp các hành động ảnh hưởng tới con sông, theo lời các chuyên gia.
Khả năng châm ngòi nổ chính là dòng chảy bất thường của Sông Cửu Long, mà các chuyên gia nói là do yếu tố thiên nhiên và do các công trình xây cất của con người, gồm cả việc xây đập bởi Trung Quốc và 1 hiệp ước giang lưu ký bởi 4 chính phủ hồi tháng 6 năm ngoái.
“Nếu chúng ta không có 1 cơ chế điều hợp dòng nước, và hỗ trợ và phát triển nó, thì chúng ta tất phải chứng kiến các cuộc chiến xảy ra giữa các nước cùng uống dòng sông này,” theo lời Joern Kristensen, giám đốc Ủy hội Sông Cửu Long (MRC), 1 cơ quan liên chính phủ lo về vùng hạ lưu sông này.
Thời kỳ rắc rối nhất cho các nước hạ lưu Sông Cử Long - Cam Bốt, Việt Nam, Thái Lan và Lào - là mùa khô hàng năm, khi việc đổi dòng chảy thời kỳ này làm họ thê thảm nhất.
Các nước chia sẻ vùng hạ lưu đều là hội viên MRC. Nhưng các nước thượng nguồn Trung Quốc và Miến Điện lại không phaỉ hội viên ủy hội này, bản doanh ở Nam Vang, mặc dù 2 nớc đó là quan sát viên và đã có lời mời tham dự ủy hội.
“Va ø mùa khô, nêáu 1 nước thượng nguồn lấy nước cho mục tiêu riêng nào đó, thì các nước hạ nguồn sẽ bi đát,” theo lời Kristensen trong 1 diễn đàn do LHQ tổ chức về “Nước và Chiến Tranh” nơi đây hồi tháng 3.
Cuộc nghiên cứu của MRC cho thấy là trong cacùc than1g khô từ 11 tới tháng 5, Cửu Long - nguyên chảy từ Tây Tạng tới VN và ra Biển Đông - bị giảm còn 2,000 mét khối nước chảy mỗi giây đồng hồ. Trong các tháng mùa mưa, từ than1g 6 tới 9, Sông Cửu Long chảy ở mức 50,000 mét khối mỗi giây.
Cho nên, các cộng đồng lệ thuộc vào hạ lưu sông, như tại VN, sẽ bị ảnh hưởng xấu nhất bởi bất kỳ thay đổi nào. Đây là trường hợp khi nước cạn trong mùa khô, làm nước mặn tràn vào, tàn phá đất dùng cho nông nghiệp.
Hơn 50 triệu người lệ thuộc vào Sông Cửu Long, và đây là lương thực, nước uống, vận chuyển và các phương diện khác của đời sống hàng ngày của họ.
“Chu kỳ hàng năm lụt lội và hạn hán là chủ yếu cho sản xuất lương thực các đồng bằng dọc 2 bờ sông trong mùa khô,” theo lời tổ chức ngoài chính phủ International Rivers Network, bản doanh ở Mỹ.
Nhưng các chuyên gia như Steve Van Beek, tác giả và là đạo diễn người có vài tác phẩm tập trung về Cửu Long và các sông khác, lý luận rằng có nhiều hơn yếu tố thiên nhiên làm cho cacùc nước như VN thiệt hại vì nước sông Cửu Long.
“Năm 1997, Trung Quốc đóng dòng sông 4 ngày để xây cất 1 đập nước, nên một lượng nước lớn ở Sông Cửu Long ngưng chảy. Ngườøi Việt Nam nói là họ mất 100,000 đô la/ngày.”
Và một cách đơn phương, Trung Quốc đã loan baó kế hoạch xây ít nhất 8 đập thủy điện nữa trên Sông Cửu Long, nơi quốc tế gọi là Mekong, và người Hoa gọi là Lancang.
Mà toàn là dự án khổng lồ cả. Sau các đập Manwan và Daochaoshan, sẽ tới đập Xiaowan đã khởi xây từ tháng 1 năm nay và sẽ hoàn tất năm 2012. Nhằm sản xuất 4.2 triệu kilôwatt chủ yếu để xuất cảng sang Thái, khả năng này chỉ thua có Đập Tam Hiệp (Three Gorges) trên sông Dương Tử.
Còn thê thảm nữa cho các nứơc hạ lưu: 1 thỏa hiệp giữa Trung Quốc, Thái, Lào và Miến ký năm ngoái, sẽ xóa bỏ đi vài đảo nhỏ giữa dòng Sông Cửu Long, để rộng đường thủy lưu. Riêng phần Trung Quốc đã xóa sạch trên phần thuộc Trung Quốc để cho cả các tàu lớn 300 tấn chạy được tới Lào.
Trung Quốc sẽ xây thêm 14 cảng để phát triển kinh tế bên sông. Hiện thời, chỉ mới thấy phía Lào phát biểu bất mãn một cách dè dặt về các dự án đơn phương của Trung Quốc, làm ảnh hưởng các cộng đồng bên sông.
“Sông Cửu long không phải cho Lào, Thái, Miến và Trung Quốc. Nó cũng chảy tới Cam Bốt và Việt Nam. Nếu các đề án phát triển làm hại cac1 nước hạ lưu, chúng ta phải tái xét lại,” theo lời một nhà ngoại giao Lào nói với tờ Bangkok Post.
“Thiệt là bất công nếu đề án này làm lợi cho 4 nước, mà các nước khác chẳng có lợi gì cả.”
Nhà ngoại giao này không được nêu rõ tên, có lẽ vì sợ. Còn phía Việt Nam thì vẫn im lặng như tờ. Không ai rõ vì sao phía Việt Nam vẫn chưa lên tiếng, hay là đang tính một kế hoạch đưa ông Lê Công Phụng đi ký thêm hiệp ước cắm mốc nữa trên các dòng Cửu Long.
Gửi ý kiến của bạn