Cuốn “2001: Một Chuyến Bay Vũ Trụ” đã được quay thành phim từ năm 1968 và cho đến nay thỉnh thoảng vẫn còn được các đài TV ở Mỹ chiếu lại, nó vẫn ăn khách như thuở nào. Sang Mỹ sau này, tôi đã được xem cuốn phim đó do Stanley Kubrick thực hiện và tôi thấy thích thú vô cùng, nhưng muốn biết tất cả những chi tiết sâu sắc về khoa học người ta cần phải đọc cuốn tiểu thuyết. Tôi muốn nói thêm năm 1945, khi cuộc thế chiến kết thúc, Arthur Clarke là người đầu tiên đã viễn tưởng đến những vật loài người sẽ phóng lên quỹ đạo Trái Đất mà ngày nay chúng ta gọi là vệ tinh nhân tạo.
Tôi muốn sơ lược một chút về cốt truyện “2001: A Space Odyssey” trước khi trình bày những ý nghĩ của tôi vào đầu năm 2001. Năm 1968, phi thuyền Apollo của Mỹ đã bay quanh Mặt Trăng. Tiểu thuyết viễn tưởng của Sir Arthur cố nhiên phải bắt đầu từ chỗ này: Người ta tìm thấy trên Mặt Trăng một thiên thạch vùi ở đó ít nhất cũng từ 3 triệu năm trước. Lạ lùng hơn nữa, vật này không phải của thiên nhiên, nó luôn luôn phát về hướng Thổ Tinh (Saturn) những tín hiệu rất mạnh. Cái gì đã bấm nút cho nó phát tín hiệu như vậy" Để tìm hiểu, loài người đã phóng vào không gian năm 2001 một phi thuyền tên là Discovery đem theo một phi hành đoàn bay đến gần Thổ Tinh để điều tra. Phi hành đoàn gồm các nhà khoa học vũ trụ có huấn luyện đặc biệt về chuyến bay không gian, đem theo một máy siêu-siêu điện toán (ultra-computer) HAL 9000. Nhưng HAL được thảo chương theo tâm hồn và thần kinh của con người, nên nó có thể đi đến tội lỗi, loạn thần kinh, ngay cả giết người. Và nó kiểm soát tất cả các bộ phận của Discovery. Dĩ nhiên phi hành đoàn sẽ phải thắng luôn cả “chứng điên đi-gi-tồ” này nếu muốn gặp những “người ngoài Trái Đất”, những “vị” đó đã có trách nhiệm về tảng thiên thạch nằm trên Mặt Trăng và có lẽ cả trách nhiệm về nền văn minh nhân loại sống trên Trái Đất.
Điểm tài tình của cuốn truyện giả tưởng này viết về năm 2001 là không hề nói đến việc gập gỡ các “vị ở trên trời” như thế nào, điều mà thực tế ngày nay chúng ta vẫn còn hỏi: “các vị” đó là ai. Nhưng cuốn sách đã tìm cách trả lời một số các câu hỏi thắc mắc nhất của mọi thời đại: “Ta là ai, tại sao ta đạt đến mức này, và ta sẽ ra sao"”. Cuốn sách bắt đầu bằng cách thiết lập mối quan hệ của thủy tổ loài người với nan đề cơ bản cho sự sống còn. Vậy làm thế nào chúng ta tồn tại cho đến ngày nay" Phương pháp tất nhiên là phải có, nhưng mỗi bước tiến chúng ta đã gập phải biết bao sức cản, biết bao thách đố của môi sinh và thiên nhiên, kể cả những sức cản ngu muội do chính con người gây ra. Vì vậy một sức mạnh từ vũ trụ bên ngoài có thể reo mầm một tư tưởng cho chúng ta tạo thành một chuỗi những biến cố trải dài đến một tương lai rất xa, xa thẳm.... Vấn đề là tùy ở chúng ta có chấp nhận tư tưởng đó không, có xử lý được nó không và có hội nhập được vào những suy tư của chúng ta để áp dụng vào vấn đề của chúng ta hay không.
Tôi nghĩ nếu bạn nào chưa xem phim “2001: A Space Odyssey” nên muớn cuốn băng video phim này về coi, và nên nhớ nó có cả tập II và III. Nhưng nếu đọc cả cuốn tiểu thuyết giả tưởng của Arthur C. Clarke thì càng tốt, bởi vì những ý nghĩa thâm thúy nhất của nó chỉ trong sách mới có.
Vào ngày đầu năm 2001, tôi nói đến chuyện du hành vũ trụ để làm gì nhỉ" Thưa các bạn, chúng ta cũng đã bắt đầu một chuyến du hành trong thời gian, chúng ta bắt đầu một thế kỷ mới và cũng là một thiên niên kỷ mới. Tương lai đó có gì dành cho chúng ta" Chắc chắn đủ mọi thứ, cơ may có mà hung hiểm cũng có. Vấn đề là chúng ta có dám “bay” hay không mà thôi. Con người nếu không dám chấp nhận thử thách, chắc chắn sẽ không thể nào tiến lên được. Nếu cứ bám lấy quá khứ, không dám nhìn về phía trước để định hướng cho tương lai, con người sẽ ở lỳ một chỗ trong hiện tại để tàn lụi dần với thời gian.
Tôi đã có óc lãng tử từ thuở nhỏ, tôi thích đi và tôi biết mỗi chuyến đi đều có chông gai. Đến nay về già tuy mỏi gối chồn chân, tôi vẫn thích phiêu bạt “tiếu ngạo giang hồ” trong tưởng tượng, bởi vì tôi đã từng cười với những trận gió tanh mưa máu đến với tôi trong cả cuộc đời. Có lẽ tôi đã thích khoa học từ thuở nhỏ và vì có óc tưởng tượng hơi hoang tôi đã mê những cuốn truyện khoa học giả tưởng. Khoa học ngày nay đâu phải là chuyện hiếm có, sách báo khoa học giả tưởng rất phổ biến, biết bao người đọc. Trên đời này cũng còn biết bao nhiêu người có kiến thức khoa học, kể cả những ông luôn mồm nói đến khoa học và hiện đại hóa như con vẹt, nhưng lại không dám mạo hiểm lên đường để hướng về tương lai, mà chỉ biết khư khư ôm chặt một cái “máy toán” không điện, lại mắc chứng khùng “đi-gi-tồ” từ một thế kỷ trước.
Có lẽ tôi đã mê khoa học lại thích đi hoang nên may mắn gập được chuyện lạ. Nhưng bạn ơi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.